Thanh Xuan Ngot Ngao Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Du lão phu nhân là người đàn bà khó lường trước được, bà ta tìm đủ mọi cách để leo lên vị trí Du phu nhân năm xưa. Bà ta năm đó cũng biết Đinh gia đang khó khắn, đưa tay ra giúp Đinh gia, sau này dù Du gia có làm sao thì cũng có Đinh gia chống đỡ.

Qủa nhiên là vậy, người đàn bà còn mưu mô hơn gấp nhiều so với con gái bà ta.

Du thị ngay sau Du lão mất, đã đi xuống hoàn toàn, cũng nhờ có Du thiếu và Đinh gia hợp lực mới có thể đứng dậy như ngày hôm nay.

Khóc một hồi, Trì Yên thiếp đi bao giờ.

Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Giang Thâm, theo bản năng gọi lại. Giọng khàn khàn bên kia vang lên. Cô đáp

"Giang Thâm"

"Cậu khóc à"

"Tôi gọi 8 cuộc, cậu không bắt máy"

Trì Yên mỉm cười, thì ra, vẫn còn có những người quan tâm đến cô.

"Mình không sao, cậu lo cho mình hả"

"Ừ, tôi không thấy cậu ở kí túc xá"

Trì Yên cũng hơi bất ngờ vì Giang Thâm lại trả lời thẳng thắng như vậy.

"Giang Thâm"

"hum"

"Cảm ơn cậu" Cô bật cười.

"Muộn rồi, cậu ngủ đi"

"ừm"

Bên kia, Giang Thâm cũng mỉm cười, người làm trong nhà cũng hoảng hốt 1 phen, tiểu thiếu gia Giang gia ngang ngạnh , kiêu ngạo nhà bọn họ cũng có ngày ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi khi gọi xong lại tủm tỉm cười.

Thiếu gia à, cậu có đập đầu vào đâu không vậy.

Đừng làm chúng tôi sợ.

Giang gia quả thực là tiếng tăm lừng lẫy, Giang thị để cả Du gia và Đinh gia gộp lại cũng chỉ bằng một phần nhỏ nhoi. So với Trì Yên, Giang Thâm đúng được coi là con cưng của trời. Nhan sắc vượt trội, học tập tốt, gia thế hiển hách.

Giang Thâm hay được gọi là tiểu thiếu gia Giang gia bởi  là con út của nhà, trước hắn  là 1 anh trai và 1 chị gái. Bởi vậy con út được chiều nhất cũng đúng.

1ngày nghỉ của Nhất Trung cũng đã kết thúc.

Trì Yên quay về trường, gặp lại những người bạn tốt, đánh chết cô cũng không muốn quay lại căn nhà kia một giây phút nào.

Vừa mới bước vào lớp, cô đã thấy Giang Thâm đến từ lâu, đang gục mặt xuống bàn ngủ. Trì Yên đi đến, Giang Thâm mới bắt đầu mệt mỏi ngẩng đầu lên nói với Trì Yên.

"Tôi đợi cậu lâu nên mệt muốn chết"

Thiếu nữ trước mắt ngạc nhiên, nhưng rồi chuyễn sang xúc động, nở nụ cười từ tận đáy lòng.

"Giang Thâm"

"Gì"

"Tớ gọi cậu là Thâm Thâm được không" Trì Yên nghiêng đầu hỏi, trước kia cô không có bạn, nên chưa bao giờ gọi nhũ danh người khác, tuy người này là Giang Thâm, nhưng cô cũng rất muốn.

Thế là.

Giang Thâm đen mặt, Thâm Thâm, nghe gì mà ẻo lả thế, lòng không thích nhưng miệng trả lời.

"Được"

"Trì Yên"

"Ơi"

" Tôi thích nụ cười của cậu" Giang Thâm từ trước đến nay luôn thẳng thán vô cùng, nhìn Trì Yên cười lên rât đẹp, buông lời nói thích nụ cười của cô ngay lập tức.

Trì Yên bị câu nói này của Giang Thâm làm cho mặt mũi nóng ran, quay mặt đi chỗ khác. Lại bị bàn tay thon dài kia cầm quay lại.

"Sao, ngại à"

"Cậu....cậu thật là.."

Đám học sinh lớp A3 kiểu.

Mới sáng sớm thoi mà, mấy học bá thích rải cẩu lương ghê ha.

Bọn họ là bạn bè đúng không. Chắc chắn là bạn bè đúng không.

Hiển nhiên việc Trì Yên cùng Giang Thâm đã truyền đi mọi ngóc ngách của các ban , lan đến tai Đinh Thư San, cô nắm chặt tay, mặt mũi tối sầm vào.

Cô ta từ xưa đến nay đều biết, biết rằng Trì Yên đẹp hơn cô ta. Cô ta có chút không cam lòng vì  sao 1 đứa đẻ ra bởi một người đàn bà lăng loàn không được gia đình thừa nhận lại hoàn có thể đánh bại cô ta.

Cô ta cũng biết rõ hơn ai hết, mẹ cô ta năm đó, nếu không có Du gia chống lưng, nếu không được Du lão phu nhân sủng ái hơn, có lẽ đã hoàn toàn thua mẹ Trì Yên.

Cô ta không muốn cuộc đời mình lại thua 1 đứa con hoang.

Không riêng gì cô ta, bản thân Trì Yên biết rõ, mẹ cô là Nhị tiểu thư không được thừa nhận, cô là con hoang, cũng là đứa cháu bị chính bà ngoại ruột thịt chán ghét. Xét cho cùng , bác cả có lẽ là người đối xử với cô như 1 người bình thường, tuy không đến nỗi nhiệt tình, nhưng cũng chưa bao giờ có vẻ mặt ghét bỏ cả. 

Nhưng giờ đây, cô cũng có những người bạn thực sự quan tâm đến mình. Trì Yên không còn là cô bé tự ti ngày nào nữa. Tự tin,  dũng cam tiến lên phía trước.

Nhìn cô mỗi ngày tươi cười rạng rỡ, tâm can Giang Thâm lại mềm như nước. Mỗi ngày đi học, nghe cô 1 câu" Giang Thâm" 2 câu"Giang Thâm", rồi lúc anh chỉ cô bài, cô cũng sẽ ngiêng nghiêng cái đầu nhỏ rồi híp mắt khen ngợi" Thâm Thâm giỏi qua"

Lúc ấy hắn sẽ không nhịn được mà xoa đầu cô. Xoa 1 2 lần mái tóc mềm mượt ấy xong, 2 3 lần véo cái má phính ra nước kia. Nghiện cmn luôn rồi. 

Lâu dần 2 người cũng chẳng ngại ngùng nữa, lại còn thành thói quen của Giang Thâm mỗi ngày.

Đi học kiểu này, sẽ không nhàm chán.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip