Tuong Lam Cau Da Tro Ve Roi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đinh Trình Hâm giận rồi!

Đinh Trình Hâm giận Mã Gia Kỳ rồi!

Đinh Trình Hâm không thèm nói chuyện với Mã Gia Kỳ nữa!

Kể từ tối hôm đó...

Nhưng bây giờ là hiện tại.

Mã Gia Kỳ không hiểu vì sao Đinh Trình Hâm lại giận mình, chỉ biết là tối hôm qua, sau khi Đinh nhi lướt lướt gì đó trên mạng, cậu ấy đã vác chăn vác gối sang phòng Văn Hiên, đuổi Lưu Diệu Văn đi rồi chen vào nằm với Tống Á Hiên, lấy đại lý do là tâm sự "omega"! Lưu Diệu Văn cũng không biết đi đâu liền trèo lên phòng ba người, ngủ cùng Nghiêm Hạo Tường khiến ai đó ghen nổ đom đóm mắt!

Đến hôm nay là chủ nhật, cả nhóm bảy người rủ nhau đi công viên chơi, Mã Gia Kỳ định qua gọi Đinh Trình Hâm về phòng thay đồ thì mở tủ ra đã không thấy quần áo của Đinh nhi đâu rồi, toàn bộ đều là của Kỳ ca! Mã Gia Kỳ hoang mang không biết Tiểu hồ ly này đã giận dỗi gì mình mà đến nhìn còn không thèm cho một cái, Tiểu Mã ca đây là đang sợ lắm rồi!

Cứ tưởng đi chơi là người kia sẽ để ý đến mình, nào ngờ Đinh Trình Hâm một câu Tống Á Hiên, hai câu cũng Tống Á Hiên, ba câu xong thì cũng đại khái là đã coi Mã Gia Kỳ như không khí rồi, nhưng đây là khí không được phép hít, cách ly cách ly!

Lưu Diệu Văn dường như không quan tâm đại sự cho lắm, chỉ chăm chăm dụ dỗ Nghiêm Hạo Tường vào nhà ma, bỏ mặc Hạ Tuấn Lâm "khóc hết nước mắt" đi vòng quay ngựa gỗ với Trương Chân Nguyên. Anh ba chắc cũng để ý đến việc này rồi, cả buổi thấy Đinh ca không nhìn Mã ca một cái, có biến rồi!

- "Ey Mã ca, đi với em chút được không, em cần tìm người tâm sự tuổi mới lớn!" Trương Chân Nguyên nhân lúc Mã Gia Kỳ đang rảnh liền kéo anh đi

- "Nguyên nhi, anh hơn ổng mười tháng đó, sao em không gọi anh?" Đinh Trình Hâm bĩu môi trông rất đáng yêu, làm cho ai kia hào phóng đứng hình hẳn mười giây, cuối cùng Tiểu hồ ly cũng để ý tới tui rồi, mừng gớt lước mắt!

- "Em muốn được huấn luyện thành Shiba, không muốn làm hồ ly đâu!" Nói rồi Trương Chân Nguyên kéo Mã Gia Kỳ chạy đi mặc cho Tiểu hồ ly kia đang xì khói! Chạy được một đoạn, Trương Chân Nguyên thả tay Mã Gia Kỳ ra, để cho hai người kia dạo."

- "Em vừa mới nói anh là Shiba đó hả Chân Nguyên?" Mã Gia Kỳ cười

- "Em chỉ kiếm cớ để nói chuyện với anh thôi. Sao hả Mã ca, anh với Đinh ca có chuyện gì hả?" Trương Chân Nguyên vào thẳng vấn đề

- "Thì ra là nhận ra rồi. Anh cũng không biết nữa, tự nhiên cậu ấy dọn hết đồ qua phòng Tống Á Hiên rồi làm tổ ở đó, nhất quyết không chịu về, còn mang theo quần áo như bỏ nhà đi bụi ấy. Anh nhớ mình đâu có làm gì để cậu ấy giận đâu nhỉ?" Mã Gia Kỳ tường thuật lại

- "Anh nghĩ kỹ xem, phải có khúc mắc gì thì anh ấy mới vậy chứ. Bình thường Đinh ca đâu phải là người sáng nắng chiều mưa tự nhiên đi giận dỗi người khác!" Trương Chân Nguyên

- "Hình như hôm đó Đinh ca có lướt weibo, sau đó thấy gì đó rồi đọc một hồi khá lâu, lúc anh đi lấy nước về thì đã thấy cậu ấy ôm đồ qua phòng Tống Á Hiên rồi, anh hỏi gì cũng không nói." Mã Gia Kỳ nhớ lại

- "Chắc là cái đó rồi!" Trương Chân Nguyên suy nghĩ rồi nói thầm, ở khoảng cách này, chắc chắn Mã "lãng tai" sẽ không nghe thấy đâu!

- "Hả, em nói gì vậy nói lại đi" Mã Gia Kỳ hỏi

- "Dạo gần đây có một số tin không mấy tốt đẹp về Đinh ca, chắc anh ấy đang không vui vì chuyện đó, mà nó có liên quan đến anh đó Mã ca!"

- "Từ lúc Hàng ca rời đi, Đinh ca anh ấy thực sự suy sụp, lúc nào cũng tự nhắc bản thân phải trưởng thành sớm hơn người khác, dần dần anh ấy mất đi sự hồn nhiên của độ tuổi đáng ra phải được vui chơi không lo nghĩ như bạn bè cùng chăng lứa, điều này làm tụi em rất lo lắng, nhưng may là còn có anh. Anh ấy kể với em là ở gần anh thực sự rất thoải mái, gần anh mới có thể tự do làm nũng, được làm những việc mà một người anh cả thường không làm, vì anh cùng tuổi với anh ấy nên anh ấy không có cảm giác áp lực của một người anh như ở cùng với tụi em. Dạo đây có rất nhiều chuyện liên quan đến anh và Đinh ca khiến Đinh ca không vui, lý do chắc có lẽ là vậy. Vì anh là người đã mang niềm vui trở lại cho Đinh ca nên bây giờ em mong anh có thể tự giải quyết vấn đề này. Tối nay em sẽ giúp anh bắt cóc Đinh ca về phòng, những việc còn lại giao cho anh!" Trương Chân Nguyên nói

- "Được, anh hiểu rồi. Đúng là chỉ có Tiểu Trương Trương thương anh!" Mã Gia Kỳ bật ngón tay cái

- "Không dám đâu, em sợ 'Mèo Nhỏ' nhà em lắm, anh tự về nói Đinh ca thương anh đi. Thế nhá tôi đi đây, chúc đồng chí công việc thuận lợi, sớm sinh quý tử!" Trương Chân Nguyên chạy đi, không quên vứt cho Mã Gia Kỳ một cái vẫy tay cùng gương mặt hết sức "chân thành"

- "Cái gì mà 'Mèo Nhỏ'? Cái gì mà 'Sinh quý tử'? Chân Nguyên, chú có vấn đề à?" Mã Gia Kỳ "thắc mắc"

Mã Gia Kỳ sau đó cũng đã thông suốt, tìm được lý do rồi, người hỗ trợ cũng đã có, chỉ chờ tối nay dỗ Đinh nhi cho cậu ấy mau nguôi giận thôi! Nhưng trước tiên anh phải quất vài vòng tàu lượn giải sầu cái đã, Đinh nhi giận anh đến nay cũng đã hơn một ngày rồi (tính từ 11 giờ đêm hôm qua tới 15 giờ chiều hôm nay), anh cũng nhớ bảo bảo nhà mình lắm chứ, người ta mượn rượu giải sầu, mình mà uống rượu thì xác định hộ khẩu sofa hai tuần là ít, đành mượn tạm tàu lượn vậy, nói chứ đi tàu lượn phê lắm đó, anh phê quên luôn "pạn chẻ" nhà anh đang giận cơ mà!

Sau một ngày hò hét có, dưỡng sinh có, "giải sầu" có, các thiếu niên trở về ký túc nghỉ ngơi ngày mai còn đi tập sớm. Lúc này ăn cơm, tắm rửa đã xong xuôi, Đinh Trình Hâm đang ngồi trong phòng Tống Á Hiên nghe nhạc. Tống Á Hiên lúc này đang qua choảng nhau với Lưu Diệu Văn vì tội  dám bơ cậu cả ngày, bên kia Hạ Tuấn Lâm cũng làm một trận giáo huấn bạn trai vì tội chỉ chăm chăm vào cái nhà ma, không thèm để ý đến cậu, còn nói Nghiêm Hạo Tường cưới luôn cái nhà ma đi, đừng đến gần cậu nữa! Hai thanh niên bị bạn trai gank vẫn cười toe toét, còn không quên "liếc mắt đưa tình" đối phương để chọc bạn trai nữa, hai bạn nhỏ đang sôi máu kia chỉ hận không thể bóp chết người đối diện cho hả hê cõi lòng mà!

Lúc này Trương Chân Nguyên đã tập kích phòng Đinh Trình Hâm thành công, "trói" Đinh bằng cà vạt, penthouse trên...phòng Mã, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ người tới "thưởng thức" mà thôi!

- "Chân Nguyên, thả anh xuống, làm cái gì vậy hả?" Đinh Trình Hâm nhận thấy hướng đi này là tới phòng ngủ "cũ" của mình và Mã Gia Kỳ liền lấy tay đập đập vô lưng Trương Chân Nguyên, miệng nhỏ không ngừng kêu người kia thả mình xuống

- "Ây Đinh ca bình tĩnh chút, trong quá trình "vận chuyển", "chủ mưu" không cho phép "shipper" được nói chuyện với "đơn hàng" đâu, càng không được chậm trễ!" Trương Chân Nguyên nói một tràng khiến Đinh Trình Hâm choáng váng, zụ gì zậy chời?

Tiếp đất cho Đinh Trình Hâm an toàn, Trương Chân Nguyên còn hào phóng đóng cửa cùng gương mặt hết sức thật thà: "Sớm sinh quý tử!"    

"Thằng này nó ăn phải cái gì mà dai như đỉa vậy chời?" Nội tâm Mã Gia Kỳ gào thét

Không quan tâm Trương Chân Nguyên ở bên ngoài làm gì, Mã Gia Kỳ chỉ mải nhìn ngắm người đối diện, mới mấy tiếng không được nói chuyện cùng cậu thôi mà anh đã cảm thấy nhớ cậu lắm rồi, đôi chân chỉ muốn bước tới ôm lấy người kia thật chặt, dù một giây cũng không muốn rời!

- "Có...có chuyện gì?" Đinh Trình Hâm lảng tránh ánh mắt của Mã Gia Kỳ

- "Sao dạo này cậu lại giận tớ vậy?" Mã Gia Kỳ hỏi

- "Tớ đâu có giận cậu" Đinh Trình Hâm vẫn chối, ánh mắt cũng không nhìn người kia lấy một cái

- "Rõ ràng là có mà! Đinh nhi, có gì khúc mắc trong lòng, cậu cứ nói hết đi!" Mã Gia Kỳ cười

- "Tớ...." Đinh Trình Hâm quay đầu đi

- "Cậu, sao?" Mã Gia Kỳ hỏi

- "Cậu...cậu đã xem weibo chưa? Hot search mới ấy, tớ...tớ không biết mình bị làm sao nữa, chỉ cần nhìn thấy nó thôi là tớ đã không thể kìm lại nước mắt...họ....họ nói tớ..." Đinh Trình Hâm đúng là không thể ngăn nước mắt mình rơi ra, cậu cứ khóc như vậy mà chưa kịp giải thích gì cho Mã Gia Kỳ hiểu, cậu đúng là giận bản thân cậu quá đi, chưa gì...đã khóc rồi?

Mã Gia Kỳ tiến đến ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, bàn tay khẽ xoa lên mái tóc mềm mại quen thuộc.

- "Có phải cậu buồn lắm không, tớ dạo này mải tập đàn nên không thường xuyên cập nhật tin tức, vừa rồi có xem qua, bọn họ thực sự quá đáng lắm rồi! Đinh nhi ngoan, đừng buồn nữa, những điều họ nói hoàn toàn không phải sự thật, đúng không nào? Cái gì không có thật thì mình không nên bận tâm làm gì cho mệt óc, cậu cứ quan tâm tớ là được rồi, cần gì phải liếc tới mấy cái rumor không đáng có chứ! Mau nín đi, về đây tớ thương cậu, hôm qua ngủ một mình tớ lạnh lắm đấy!" Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng

- "Nhưng, tớ..." Đinh Trình Hâm chưa kịp nói hết câu, môi nhỏ đã bị khóa lại bởi môi người đối diện, nụ hôn sâu và ngọt ngào kéo dài, khi dừng lại còn không quên kéo theo sợi chỉ bạc.

- "Không nhưng nhị gì hết, tớ đã nói rồi, tin đồn chỉ là tin đồn thôi, không cần thiết phải bận tâm tới, nhé! Mỗi cái 'nhưng' tiếp theo của cậu sẽ tương ứng với một nụ hôn của tớ đấy!" Mã Gia Kỳ cười, nụ cười mà Đinh Trình Hâm yêu nhất, cũng là nụ cười khiến cậu say nắng anh!

- "Vậy...vậy cậu có thể đáp ứng một yêu cầu của tớ được không?" Đinh Trình Hâm nói nhỏ

- "Được chứ, bây giờ có một trăm, một ngàn yêu cầu tớ cũng làm được, miễn là nó được xuất phát từ chính miệng Đinh Trình Hâm!" Mã Gia Kỳ vui vẻ

- "Ừm...vậy....vậy gọi "ca ca" đi!" Đinh Trình Hâm đỏ mặt

- "Hảo! A Trình Ca Ca, đi ngủ thôi nào!" Mã Gia Kỳ nói lớn, như thể anh không làm vậy thì không ai biết ấy, năm người anh em còn lại đã đứa đứng đứa ngồi trước cửa phòng anh ăn dưa từ bao đời rồi! Người đối diện thì không khỏi đập vào ngực anh trách anh nói lớn vậy sao tụi nhỏ ngủ được, Đinh Ca lúc nào cũng vậy, luôn luôn nghĩ cho các em trước chính bản thân anh mà!













Ở một ký túc xá nào đó vào 12 giờ đêm, hai bóng nhỏ đang hì hục khuân đồ về phòng, đứa nào miệng cũng cười toe toét, sáng cả màn đêm "có phần" thanh tĩnh tại nơi đây!

------------------------------------------------------

Đấy, cái này có được gọi là "oneshort" Kỳ Hâm lúc 10 giờ đêm không nhỉ? Tui xin lỗi các bạn nhiều lắm vì cái tội nhập học cái là bỏ bê truyện, tại tui cũng không biết viết thế nào ấy, nên là chap ra bị muộn "sương sương", ai phải chờ lâu cho tui xin nỗi nhìu nhớ~~~ Truyện dự tính hoàn trong 20 chap nên là còn 3 chap nữa mới hết, chả biết tôi có làm được thế không nữa hay là tôi chỉ gáy trước thôi nhể=))) Ok không tốn thời gian vàng thời gian bạc của các cô nữa, tôi đi học bài nốt đây, bái bai. Ý quên, vì cái đầu hết sức ngu ngơ không biết viết gì tiếp theo của tôi nên tôi sẽ mượn chap 18 của các cô để giải thích sâu hơn về vụ "lùm xùm" Kỳ Hâm nhá! Chết thôi, lại bị nói nhiều rồi. Thôi bai bai thật đây, ai cản tui hong, ờ thế nhá lượn đây!!!!!!!!

~~ Tại vì đang bị nghiện Kỳ Hâm nên ý tưởng Kỳ Hâm cứ tuôn trào ấy, các cô của tui ai nghiện Kỳ Hâm thì đọc "Hướng dẫn đi vào giấc ngủ" nhá, không đọc phí đời đấy:) ~~

---Mission complete! Thành công chèn hint Văn Nghiêm Văn vào couple chap, hé hé khen tui đi, tui thật quá thông minh--

- otp của tôi thật đẹp đôi quá đi mừ~~ *icon con mắt long cmn lanh*:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip