Tuong Lam Cau Da Tro Ve Roi 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tháng 6 năm 2019...

Đinh ca trở về Trùng Khánh sau những ngày tháng ăn chơi nhảy múa ở Thành Đô và dỗ ngọt con bé Thỏ:)) Lộn văn, lại:

Đinh Trình Hâm trở về trụ sở chính tại Trùng Khánh với tâm trạng háo hức gặp những người anh em với thân phận là nhóm trưởng của TYT. Anh vào thang máy và bấm nút "18" như mọi lần. Đến nơi đã thấy Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên ngồi gảy đàn guitar kế đó là Lưu Diệu Văn. Sau khi chào hỏi, không khí lại trở nên gượng gạo trông thấy, rõ ràng là anh em thân nhau lắm nhưng lại không ai muốn mở lời.

Một lúc sau cánh cửa được mở ra, Trương Chân Nguyên bước vào chào mọi người, xong cũng vẫn rất yên lặng. Đến khi cánh cửa mở lần cuối và người thứ sáu xuất hiện, cả gian phòng đều rất bất ngờ, ai đây? Chẳng phải Nghiêm Hạo Tường đã về đây sao. Anh chào hỏi mọi người, không khí chỉ được khuấy lên chút chút khi Nghiêm Hạo Tường giới thiệu rồi lại im bặt, không ai nói với ai một lời.

Lúc staff đi vào cũng là lúc cả nhóm sáu người phải chuẩn bị tâm lý. Thực ra ai cũng biết việc TYT sẽ cải tổ lại và mời thêm ba người nữa để cùng đấu với bốn thành viên cũ. Lý do tan rã cũng rất đơn giản, nhóm không đem lại lợi nhuận đã định sẽ bị cải tổ lại thôi, công ty này là thế, ích kỷ và thích chơi người!

Staff phổ biến mấy điều rồi thôi, các thành viên đi về hôm khác lại gặp mặt chờ thành viên thứ bảy tới. Cả sáu người ở ký túc xá mà TYT đã ở, mỗi người một phòng, ăn xong thì đi nghỉ, ngoài mặt tỏ ra là không có gì nhưng bên trong ai cũng nẫu ruột.

Đêm đó Nghiêm Hạo Tường ngồi ngoài ban công, nghĩ về Hạ Tuấn Lâm

- "Mình đã về tận đây để gặp cậu rồi. Hạ nhi cậu đang ở đâu?" Nghiêm Hạo Tường nói ra tâm tư trong lòng, ánh mắt không ngừng nhìn về bầu trời đầy sao tại Trùng Khánh tuyệt đẹp

Đinh nhi gõ cửa, Hạo Tường mời vào. Ngồi xuống đối diện anh, Đinh nhi hỏi:

- "Lần này em về ngoài mục đích tham gia cải tổ còn vì gì nữa?"

- "Không gì, cải tổ lại tìm suất debut thôi" Hạo Tường vẫn lạnh lùng

- "Bên đó cũng đang tìm thành viên debut nhóm mới, cơ hội còn nhiều, hà cớ gì về..." Đinh Trình Hâm chưa nói hết câu

- "Thôi được rồi còn vì tiểu Hạ nữa" Nghiêm Hạo Tường bị nói trúng tim đen liền thanh minh

- "Em giỏi nhỉ, dám nhảy vào họng anh, nhảy trong phòng tập còn chưa đủ hả. Nhưng anh không tin em sẽ khiến cho tiểu Hạ hạnh phúc, trong thời gian em đi em ấy đã khóc rất nhiều, luôn ngồi trong bóng tối một mình và bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Em ấy còn từ bỏ giấc mơ những ba năm liền chỉ để chờ em trong vô vọng. Lần này em về còn dám chắc mình sẽ không khiến cho tiểu Hạ đau khổ sao?" Đinh ca trách móc

- "Ca, anh phải tin em..." Nghiêm Hạo Tường giải thích

- "Anh, em và tiểu Hạ đều chơi thân từ lâu. Chỗ bạn bè anh cũng muốn khuyên em, nếu không làm được thì từ bỏ đi. Ba năm vừa rồi anh dám chắc em đã thay đổi ít nhiều, có thể đối xử với tiểu Hạ không được như xưa nữa. Tường nhi à, quên một người không khó đâu, làm cho người ta thấy hạnh phúc mới là sự khó khăn thực sự!" Đinh Trình Hâm đặt tay lên vai Nghiêm Hạo Tường mà khuyên nhủ

- "Đúng, trong ba năm qua em đã thay đổi không ít. Từ ngoại hình cho tới giọng nói nhưng có một điều em chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn đó là tình cảm em dành cho tiểu Hạ. Chưa người nào có thể khiến cho em có cảm giác như với tiểu Hạ, bên cậu ấy hoàn toàn khác với mọi người. Em đã từng nhớ cậu ấy đến mức ngộ nhận người khác là cậu ấy, em đã dằn vặt mình rất nhiều với quyết định của mình khi đó. Khi em nhận ra mình đã sai thì...đã ba năm rồi! Em hổ thẹn với lòng vì đã khiến cho tiểu Hạ khóc nhiều, rất nhiều. Lần này em về không mong chính mình có thể khiến cậu ấy hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười một cách vui vẻ và thật lòng, không gượng ép là em mãn nguyện lắm rồi. Anh có thể thấy em trẻ con, nói những lời này anh có thể không tin nhưng cảm xúc của em, vì sao em lại không biết? Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tiểu Hạ, từ giờ anh hãy giao cậu ấy cho em. Em chắc chắn sẽ không để anh phải phật lòng!" Nói đến đây nước mắt Nghiêm Hạo Tường đã rơi. Lần đầu tiên cậu khóc vì một người và cũng là lần đầu Đinh Trình Hâm nhìn thấy cậu khóc

- "Được, anh tin em. Nếu tiểu Hạ một lần nữa buồn phiền, anh không biết mình sẽ làm gì chú đâu" Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng có thể an tâm đưa người em trai mà anh yêu quý giao cho ngốc tử này rồi. Đóng cửa phòng Nghiêm Hạo Tường lại, anh sờ trên mặt mình có chút ướt, anh đã khóc vì tình yêu của cậu bé này với tiểu Hạ nhà anh và đồng thời cũng là sự mến mộ. Anh chắc chắn trong 10 phần thì có đến 9,99 phần những lời Hạo Tường nói là sự thật. Anh mong khi tiểu Hạ quay lại, em ấy sẽ được hạnh phúc, nhất là bên cạnh người mà em ấy thương!

-----------------------------

Chap 2 của các cô đây, đọc vui vẻ nhé. Chap này lời thoại hơi dài, đọc hơi đau mắt tí các cô thông cảm. Nhớ ủng hộ truyện của tui để tui có thêm động lực nha, cảm ơn các cô<333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip