12.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió biển theo đêm tối sâu dần nổi lớn, tất cả mọi người đều diễn qua một lượt, máy bay của Lưu Vũ Hân mới bắt đầu đáp đất, đoàn phim quyết định quay phần cuối trước, sau đó bổ sung tiết mục của Lưu Vũ Hân sau.

Đây là thời khắc Tạ Khả Dần sợ nhất mà cũng mong đợi nhất, quay xong cảnh này, sẽ kết thúc.

Tạ Khả Dần vẫn mặc trang phục vừa nãy, chỉ tháo xuống khảm vai trông có vẻ ngây thơ, trong lòng hỗn loạn đứng lên sân khấu. Nhân viên trong đoàn yêu cầu cô hát một bài cho Na Thùy nhưng Tạ Khả Dần tạm thời trả lời: "Tôi sẽ hát một bài cho buổi gặp mặt đầy đủ này."

Lúc chờ Tạ Khả Dần lên sân khấu, Dụ Ngôn vừa thay xong đồ, trở lại chỗ ngồi, là váy áo từ sân khấu hợp tác "Bài hát chúc ngủ ngon" với (Ella) lão sư, Triệu Tiểu Đường nhìn thấy liền bắt chiêm chiếp: "Ấy da ấy da, tiết mục còn chưa xong mà cậu đã chơi xấu rồi."

Dụ Ngôn ngồi xuống xin tha: "Đồ vừa nãy chật quá, thật khó chịu. Sao cậu chưa thay đi? Cậu thấy cậu đẹp mắt như vậy luôn à?"

"Há, ý cậu là..." Triệu Tiểu Đường trả lời.

"Shaking, cô test thử đi." Lúc này, microphone trên sân khấu truyền ra tiếng của đạo diễn, mọi người đồng loạt nhìn theo...

Theo lời của đạo diễn, họ biết xế chiều nay Tạ Khả Dần muốn đổi bài hát, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm thấy nhạc đệm phù hợp nhất, đạo diễn muốn mời cậu ta hát bài cũ.

Ngu Thư Hân thích nhiều chuyện gân cổ hỏi: "Vậy thì cứ hát bài cũ theo kế hoạch đi, sao em lại muốn đổi?"

Vì sao? Tạ Khả Dần dĩ nhiên không thể nói ra, là vì đầu óc cô hôm nay đột nhiên bừng tỉnh, muốn tránh khỏi hết thảy mối dây dưa với Dụ Ngôn.

"Không có, chỉ cảm giác bài hát ban đầu không phù hợp với mọi người tối nay thôi." Tạ Khả Dần tùy tiện hướng xuống dưới sân khấu trả lời, khăng khăng nói với nhân viên, "Nhạc đệm không tốt cũng không sao, tôi hát đè lên là được."

"Quái nhân hại người" phía dưới cũng không yên tĩnh, nói tiếp: "Chị rất hiếu kỳ, em không thấy "Unforgettable tonight" phù hợp với tối nay hơn à? Vậy kế hoạch ban đầu của em là?"

"Là "Nói xa là xa", được hay không?" Tạ Khả Dần tức giận.

"Vậy chị sẽ nghe "Nói xa là xa"! Quá chi là tả thực!" Ngu Thư Hân la lên.

Công nhân viên tiếp tục thuyết phục: "Shaking, nhạc đệm không tốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả ghi hình, hay là đừng đổi nữa?"

Tạ Khả Dần cũng không phải người chấp, thở dài, cầm micro giải thích: "Được rồi, thật ra bài hát trong dự định là bài hát tính tham gia làm khách mời trong show tuyển tú của Dụ Ngôn và Lưu Vũ Hân, vì lý do lịch trình..." Nói xong, nhìn thoáng qua Dụ Ngôn ở dưới trong giây lát không được nhiên, "Tiếc là sau đó không đến được, nên muốn hát ở đây một lần, nhưng mà trạng thái giọng hát hai ngày này không tốt..."

"Vậy để Dụ Ngôn đi lên hát bè cho cậu, cậu ta là đại vocal mà." Triệu Tiểu Đường nói thêm.

Lúc Dụ Ngôn khinh thường nhìn Triệu Tiểu Đường, Tạ Khả Dần cũng từ chối: "Là luyện tập với thành viên trong team Dụ Ngôn, không phải với cậu ta."

Triệu Tiểu Đường không phục: "Thành viên team cậu ta, cậu ta là đạo sư khẳng định không có vấn đề." Nói xong đẩy Dụ Ngôn một cái, "Ai bảo cậu trộm đổi áo quần, thay tạo hình mới thì phải lên diễn thêm một lần."

"Được rồi, đi đi Dụ Ngôn". Hứa Giai Kỳ không rõ chuyện gì cũng nói giúp Triệu Tiểu Đường.

...

So với người khác, Dụ Ngôn trong lòng đều rõ bài hát với Tạ Khả Dần không có, bảo giọng không ổn chỉ là viện cớ mà thôi. Tạ Khả Dần nhớ mãi không quên bài hát này, cũng đủ chứng mình chuyện bỏ lỡ sân khấu lần trước khiến người kia tiếc nuối và buồn bực thế nào, nhưng cậu ta đã quyết định sẽ hát, vì sao xế chiều nay lại muốn đổi?

Dụ Ngôn không kịp suy nghĩ nhiều, theo lời thúc giục của mọi người, cầm micro đi tới, có chút bứt rứt bất an hỏi Tạ Khả Dần: "Vậy... mình hát đệm giúp cậu nhé?"

Tạ Khả Dần lắc đầu: "Được rồi, cậu hát phần thành viên team cậu đi, cho quen."

Nói xong, Tạ Khả Dần đưa dấu tay "chờ một chút" với kỹ sư âm thanh, chạy đến bên cạnh uống nước, thay vì nói cho thấm giọng, thì bảo để điều chỉnh mình trạng thái vẫn đúng hơn.

Mấy người Ngu Thư Hân dưới sân khấu ngàn lần mong chờ.

"Trong nhóm mình hình như chỉ có Dụ Ngôn và Shaking chưa từng hợp tác đơn lẻ phải không?"

"Trong ấn tượng của em thì tới giờ chưa từng có, ban đầu fan cũng nói hai người này là vật cách điện."

"Vậy thì chị càng phải quay lại." Ngu Thư Hân đưa điện thoại lên sân khấu, "Nhìn tạo hình này, lại thấy càng giống lời Nãi Vạn từng nói, một người là tiểu thư khuê các dịu dàng; một người lại kiệt ngạo bất tuân, mạnh mẽ vang dội, có thể đem đi quay MV luôn."


Lúc này, Tạ Khả Dần đã đặt ly nươc xuống và trở lại trước sân khấu, cầm lấy micro, cười theo chuẩn: "Tốt, vậy cảm ơn Dụ Ngôn giúp mình biểu diễn bài hát "Wonderful U"."

"Oa a." Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô.

"Na Thùy, anh nghe cho kĩ, anh rất ít khi em hát." Tạ Khả Dần không quên đọc câu thoại cơm chó của chương trình.

"Ai nha." Dưới kia lại phát ra tiếng cười chua chua.


Tạ Khả Dần đưa tay "ok" với kỹ sư âm thanh, tiếng dương cầm dạo đầu chậm rãi vang lên, Tạ Khả Dần gật đầu với Dụ Ngôn, sau đó xoay về phía khán đài, chạm vào một bên earphone, cúi đầu, nhanh chóng chìm đắm trong ưu tư, sau đó mở miệng hát:

I never knew

When the clock stopped and i'm looking at you

I never thought i'll miss someone like you

Someone I thought that I knew

...

Xung quanh theo lời bài hát yên tĩnh đi, chỉ nghe Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng nói với Lục Kha Nhiên bên cạnh: "Shaking hát tiếng anh thật êm tai."

Chờ Tạ Khả Dần đặt mic xuống tám nhịp, Dụ Ngôn tiếp lời ca:

I never knew

I should have known something wouldn't be true

Baby you know that i'm so into you

More than I know I should do

...

Lục Kha Nhiên cũng lặng lẽ nói Hứa Giai Kỳ một câu: "Cảm giác Dụ Ngôn cũng rất hợp bài này."

Sau bốn câu hát của Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần theo sắp xếp như lúc luyện tập, ngẩng đầu nhìn về phía Dụ Ngôn, tiếp lấy:

So why, why should we wait?

Dụ Ngôn hát trả:

And I, I should be waiting

Đồng thanh vào đoạn điệp khúc:

Waiting for someone new

Even though that it wasn't you

...

Toàn bộ phần điệp khúc đều là hát chung, vì đều là dân chuyê, hai người để âm thanh buồn bã đưa đẩy đến cao điểm, khiến cho bài hát vốn tiết tấu rõ ràng lại chợt cao chợt thấp, khác biệt mà rực rỡ, lại nhịp nhàng.

Biển và gió thôi quấy rầy, ở nơi này thời gian chảy ngược, Tạ Khả Dần dần thấy bên môi mình đang hát theo trí nhớ, thoáng qua trong đầu không phải là lời ca, mà là từng mảnh kỷ niệm mấy tháng qua ở cạnh Dụ Ngôn...

Lần thứ nhất đến nhà Dụ Ngôn, chạm vào bí mật lớn nhất của cậu ta;

Lần thứ nhất cùng Dụ Ngôn ngắm pháo hoa đầy trời, là đêm ở Disneyland;

Lần thứ nhất oán giận Dụ Ngôn ở hành lang bệnh viện, sau đó không hiểu thế nào lại thút thít trước mặt người;

Lần thứ nhất xa rời Dụ Ngôn, lại là lúc ở bể bơi theo bản năng lao vào cánh tay đang mở đó;

...

Còn có ký ức cũ kĩ hơn, là lúc ở thân mật ở team A, lần thứ nhất hời hợt sau xếp hạng, vào nhóm xong lạị như gần như xa...

Tiếng nhạc vẫn còn dây dưa, khoảnh khắc Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần chạm mặt nhau, trong đầu họ mơ hồ những cái bóng chồng chéo lên nhau như đêm qua, trong đáy mắt lại như từng đợt sóng biển cuộn trào.

Tiếng nhạc hãy còn dây dưa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip