Gặp được người thân của Đại Hoàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
29.

Đại Hoàng trong hình dạng nhân loại bỗng giảm đi mất hai kilogram, chút thịt trên mặt uống công nuôi trong mấy ngày qua mất trắng.

Sáng sáng nó vẫn a lê hấp vác cái thân chạy ì ạch theo Lý Đế Nỗ, kế tiếp cậu sẽ thồn vào họng cho ly trà sữa không đường.

Nhưng hôm nay thì không có chuyện ấy xảy ra, bởi Lý Đế Nỗ còn đang bận cua một em gái lớp bên thì lấy đâu ra thời gian để ý đến nó nữa. À ừm, chính là cái cô bé mà mấy hôm trước cả hai đứa nhìn thấy ở trên phố đó.

Đại Hoàng sau cái lần Đế Nỗ bảo nhìn chị ấy xinh hơn, tự dưng đâm cảm thấy buồn buồn, thế là cứ thấy cậu định gọi, nó liền né tránh đi. Ăn cơm cũng chỉ ăn hai bát, trái cây không thèm đụng, nom cái nỗi buồn nay làm nó gầy đi thật nhanh chóng.

Lý Đế Nỗ phát hiện điều kì quái, cũng nhận biết rằng dạo này mình hơi bỏ bê Đại Hoàng, bèn mua cốc trà sữa đặc biệt bỏ thêm mười lăm phần trăm đường với mong muốn làm hiệp định song phương hoà ái.

Đại Hoàng ỉu xìu đồng ý, nhưng thực chất ly trà sữa cầu hoà kia lại trả lại, bảo em vẫn còn trong giai đoạn sống lành mạnh.

Lý Đế Nỗ thôi ừ hử, rồi xoa đầu nó cho có lệ, bảo: "Cố lên."

30.

Cô bé mà Lý Đế Nỗ thích học ngay lớp bên cạnh, rất xinh, năng nổ lại hoạt bát.

Người theo đuổi nàng xếp hàng dài dằng dặc, nhưng nàng chẳng hề để ý đến một ai.

Nàng đã chấm Lý Đế Nỗ từ trước rồi. Trông cậu ta cũng nằm trong danh sách người trồng cây si thì nàng hứng chí vô cùng. Thử thử vài ngày, cuối cùng hai người liền rổ rá cạp thành đôi.

Tại Dân song song đạp xe cạnh ngay Đông Hách, uể oải mở lời: "Cuối cùng thì hiệp hội bảo vệ động vật chỉ còn lại tao với mày."

Đông Hách buồn rầu đáp trả: "Tao với mày hết được nghe tuyển tập những câu chuyện cười nhạt nhẽo của nó mỗi đêm rồi."

"Thằng Đế Nỗ cố chấp thấy mồ tao với mày còn lạ gì. Chắc là hai đứa nó ít nhất cũng phải hết năm mười hai."

"Ước gì đùng một cái tụi nó chia tay há!"

"Ước gì Đại Hoàng biến thành người để thằng Đế Nỗ quay về chính đạo."

Đông Hách say sưa nghe theo lời bạn, bất chợt rú lên: "Ủa sao tao nghe bảo Đại Hoàng là đực mà. Mày bảo vậy khác gì bảo anh em quấn tã nhà mình chơi gei?"

Tại Dân cáu tiết: "Chơi gei còn tốt hơn là chơi với con nhỏ thảo mai đó. Mày nghĩ thử coi lỡ mai mốt nó thành chị dâu mình chắc tao khỏi qua nha thằng Đế Nỗ ăn chực luôn quá."

"Cũng có lý."

Hơn tuần nay Lý Đế Nỗ không thấy cáo nhỏ biến thành người.

Cậu có hỏi nhưng cáo nhỏ cũng chỉ lắc đầu rồi quấn lấy chân mẹ Lý cùng chơi. Thình lình Lý Đế Nỗ cảm thấy bất an, sự bất an đó còn dâng cao hơn khi cáo nhỏ đòi ngủ chung với mẹ.

Lý Đế Nỗ túm cổ cáo nhỏ xách về phòng. Đợi cáo nhỏ biến thành người, cậu hỏi:

"Em có gì bất mãn với anh sao?"

Cáo nhỏ liếc mắt nhìn ra chỗ khác, tâm tư nhộn nhạo đáp: "Không ạ."

"Hay là em trách anh không thường xuyên chơi với em."

Đổi lại lần này, cáo nhỏ chỉ biết cúi đầu im lặng.

Lý Đế Nỗ nhìn bộ dạng làm thinh này của nó, chỉ biết tự trách mình không tốt, đề cho cáo nhỏ phải buồn.

"Đại Hoàng ngoan, anh còn phải đi học, còn có bạn gái, không thể nào cứ ở nhà chơi với em hoài được."

Đại Hoàng vẫn một mực im lặng, cho tới lúc tắt đèn, nó luôn không hé răng lời nào. Lý Đế Nỗ nằm trên giường chờ nó hết giận rồi lại tiếp tục đắp chung chăn với nhau, nhưng không, Đại Hoàng lủi vào góc phòng nằm ở đó tới sáng hôm sau.

31.

Mẹ thấy Đại Hoàng suốt ngày quấn lấy mình mà không chơi với con trai, thì thắc mắc: "Hai đứa sao không chơi với nhau nữa? Đế Nỗ, con làm gì em à?"

Đế Nỗ lắc đầu. "Nó giận con có bồ bỏ bê nó."

"Chà." Mẹ Lý thở dài. "Con làm sao thì làm. Nhìn Đại Hoàng cứ ủ rũ mẹ cũng thương, nhưng mẹ bận lắm, không chơi suốt buổi với nó được."

Đế Nỗ gật đầu, tới gần Đại Hoàng đang cặm cụi mài móng bằng bàn cào đặt trên ghế.

"Tao dẫn mày đi mua kem nhé?"

Cáo nhỏ ngưng ngay hành động, nhanh chóng nhảy lên vai cậu.

32.

Lý Đế Nỗ vừa đút cho cáo nhỏ ăn kem vừa nói chuyện với nó, vô tình gặp La Tại Dân đi ngược chiều với mình.

La Tại Dân đỡ trán ra chiều khó tin. "Mỗi lần gặp em trai mày là mỗi lần tao khám phá thêm điều mới lạ. Cho nó ăn kem không sợ đau bụng à?"

Lý Đế Nỗ nghe thấy liền chột dạ, nhưng nghĩ tới cáo nhỏ là cáo tinh, thì nhanh chóng bác bỏ. "Nó không đau bụng đâu, đến trà sữa còn uống được cơ mà."

Thằng Tại Dân trưng ra vẻ mặt ngứa đòn, nó bĩu môi xì dài. "Ai biết, cáo thì cũng cùng cấu tạo với chó mèo thôi."

Lý Đế Nỗ nóng máu, định phản bác rằng Đại Hoàng là con người như chúng ta, nhưng chưa kịp nói gì, điện thoại đã rung lên.

Cậu ừ ừ vài tiếng rồi cúp máy, vỗ vai La Tại Dân. "Tao đi chơi với nàng tí, mày dẫn Đại Hoàng về nhà hộ tao."

Đợi bóng lưng người kia biến mất dần, La Tại Dân bấy giờ mới quay sang. "Em buồn vì nó không chịu chơi với em hả?"

Cáo nhỏ gật đầu.

"Có khó chịu trong bụng không, anh dẫn em tới chỗ bác sĩ nha."

Cáo nhỏ tiếp tục gật đầu.

Bác sĩ tiêm mấy liều, vừa tiêm vừa mắng cậu ta xối xả, nhưng cậu chẳng có ý định giải thích gì.

Ra khỏi phòng khám, La Tại Dân nhìn cáo nhỏ. "Tội em ghê, thôi nay qua chơi với anh nè."

Cáo nhỏ chít chít phản đối, sau đó dụi dụi đầu vào cổ đối phương.

Tại Dân cười lớn. "Anh nghe thằng Đế Nỗ kể lại rồi. Yên tâm qua nhà anh thì thoải mái ăn, anh không giành với em đâu. Mà, em vừa làm hành động gì vậy, cảm ơn anh hả?"

Cáo nhỏ kêu chít chít.

Thằng này tiếp tục cảm thán. "Ngoan ghê, mèo nhà anh còn chẳng bằng được một góc của em."

33.

Lý Đế Nỗ về đến nhà liền cảm thấy có gì đó không đúng.

"Đại Hoàng đâu mẹ?"

"Tại Dân dắt nó qua nhà chơi rồi."

Đế Nỗ tâm trang đang vui vẻ tự nhiên bùng phát cơn ghen tỵ trong lòng. "Cả ngày đã bơ con thì thôi, tối lại chạy với đứa khác. Để con nói nó thả Đại Hoàng về sớm."

"Nó bảo mai sẽ đưa em về."

"Ơ cái thằng này kì." Cậu bực bội. "Em con chứ phải em nó đâu mà nó muốn dắt đi là đi."

Một phần Lý Đế Nỗ cuống quýt là vì, nhỡ đâu lộ ra chuyện Đại Hoàng là người thì khốn!

Cậu gọi điện cho La Tại Dân, bên kia nhất quyết không chịu thả Đại Hoàng về, bảo rằng hai đứa nó đang chơi với nhau vui lắm.

Lý Đế Nỗ tức quá liền sẵng giọng. "Con mèo nhà mày chảnh chó đanh đá thấy mẹ, bắt nạt em tao thì sao?"

La Tại Dân lảng tránh câu hỏi, trực tiếp gọi Đại Hoàng đến nghe máy.

Đại Hoàng chít chít đầy vui vẻ với cậu.

34.

Lý Đế Nỗ trằn trọc mãi không ngủ được.

Tự nhiên Đại Hoàng không ở nhà, cứ cô đơn trống trải thế nào.

Rõ ràng đã quen với cái người mỗi tối luôn nằm cạnh mình, giờ đã không để ý thì thôi, lại còn không ngủ chung, buồn ghê.

35.

Lý Đế Nỗ biết một quán trà sữa cho phép mang thú cưng vào, thế là dắt Đại Hoàng đến đó.

Cô bạn gái nhỏ cũng tới, nhác thấy Đại Hoàng liền khen ngợi. "Cáo nhỏ anh kể đây hả? Dễ thương quá."

Lý Đễ Nỗ cười cười, ôm lấy Đại Hoàng, nắm chân trước chìa ra tỏ ý bắt tay với cô bé.

Cô nàng bắt chân xong liền cảm giác mềm ơi là mềm, lập tức muốn Đế Nỗ đưa mình ôm, nhưng cậu bảo: "Đại Hoàng còn muốn uống trà sữa."

"Nó còn biết uống trà sữa?" Như bao người khác, cô nàng trợn to hai mắt, điệu bộ bất ngờ thực sự. "Cáo này thành tinh hay sao vậy? Kì cục ghê."

Chẳng hiểu sao Đế Nỗ nghe những lời này thì đâm khó chịu. "Anh chẳng thấy kì cục chỗ nào hết."

"Lạ lắm mà."

"Không lạ gì hết, anh nuôi Đại Hoàng như em trai mình."

Cô nàng lặng thinh, đưa mắt dõi theo cáo nhỏ uống trà sữa bằng ánh mắt khinh thường.

Lý Đế Nỗ ngồi thêm một lúc, say sưa nói chuyện với bạn thì đột nhiên Đại Hoàng run rẩy.

Cậu để nó ngồi trên đùi, mới đầu không quá rõ để nhận ra, nhưng càng lúc cáo nhỏ càng run mạnh hơn.

"Hôm nay tới đây thôi, anh đưa Đại Hoàng đi bệnh viện. Em về nhà cẩn thận."

Cô nàng nghe vậy liền kì kèo. "Chỉ là run một chút thôi có gì đáng ngại đâu chứ. Hay là anh đưa nó về nhà đi, xong rồi mình đi chơi."

"Không được."

"Một con cáo khiến anh quan tâm nhiều như thế?" Cô nàng tức giận dậm dậm chân.

"Đổi lại là em trai em, em có lo lắng không? Tiểu Huy, đừng khiến anh phải nặng lời."

Dứt lời, cậu quay lưng đi thật nhanh.

Đế Nỗ ngồi taxi tới bệnh viện, bác sĩ la mắng liên hồi.

"Năm ngày một trận nhẹ, bảy ngày một trận nặng, cậu nuôi cái kiểu gì thế?"

Lý Đế Nỗ cúi đầu, hối hận cứ từng chút từng chút lan ra. Rời khỏi bệnh viện, cậu ôm Đại Hoàng đang rất nóng, chầm chậm bước về nhà.

Ánh chiều tà tịch mịch làm bóng lưng Đế Nỗ trải dài khiến cậu nhìn có vẻ cô đơn. Cậu chốc thì xoa, chốc thì hôn đầu cáo nhỏ, rồi thì thầm. "Đại Hoàng ngoan, xin lỗi em, là anh không tốt. Anh đã nói, em có khó chịu gì cứ bảo anh, sao cố chịu đựng làm gì? Em ốm, anh rất đau lòng, em buồn, mẹ rất lo cho em. Cả nhà đã xem em như con út, vậy thì phải cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, em hiểu chứ?"

Đế Nỗ nói nửa chừng, bất chợt có người đàn ông xa lạ từ đâu đi tới đứng chắn trước mặt cậu.

"Xin lỗi, con cáo nhỏ đó là của tôi, phiền cậu có thể trả lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip