8.Xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai ngồi đó đợi được một lát, bà Pomfrey từ ngoài của Bệnh Thất bước vào. Bà đi vào được cỡ mươi bước liền cất tiếng.

"Ồh trò Malfoy! trò Potter! Hai trò có việc gì sao?" Bà đi tới liền ngồi xuống cái ghế gần đó.

" Harry Potter bị sốt, nó không quá nặng đâu nhỉ?" Cậu ngồi kê bên nghe hắn nói chuyện với người khác trống không vậy không thấy ngượng mồm a?

Bà Pomfrey nghe vậy liền quay qua nhìn Harry, khẽ nhướn mày ý muốn hỏi là có thật không. Cậu hiểu hàm ý đó liền khẽ gật đầu.

Thấy cậu gật đầu thay đồng ý, bà liền mỉm cười nhẹ, rút đũa phép trong túi mình ra kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu.

"Trò Potter sốt không quá cao đâu, ta sẽ cho hai lọ trò ba lọ dược buổi sáng, trưa, tối, nhớ uống đủ nhé!" Pomfrey đi lại một cái kệ tủ lớn, trong đấy có đủ loại dược cần trong y học. Bà lấy ra ba lọ dược màu xanh đen đưa cho cậu.

"Được rồi bé cưng! Mau đi xuống Sảnh Đường nếu cưng không muốn nhị bữa sáng nhỉ?" Hắn đứng dậy khẽ sửa lại áo chùn, xoay đầu qua nhướn mày với cậu.

"Ah~ Được rồi" Cậu nghe hắn nói việc xuống trễ là nhịn ăn sáng, liền hốt hoảng đứng dậy sửa vạt áo chùn. Quay ra sau chào bà Pomfrey rồi nhanh chóng nắm cổ tay áo sơ mi của hắn kéo đi.

Bà Pomfrey ngồi dựa lưng trên ghế, nhìn hai cậu học trò tình tứ với nhau mà môi bất giác mỉm cười. Có phải hai cậu nhóc này quá hợp nhau không? dù trước đó có bao nhiêu chuyện xảy ra?

Trên hành lang lúc di chuyển đến Sảnh Đường, hôm nay là thứ bảy họ chỉ có hai tiết ngắn là có thể nghi ngơi nên hôm nay Sảnh Đường còn dư đồ ăn rất nhiều.

Một người kéo, một người bị kéo và hai người không nói gì với nhau, làm bầu không khí trở nên vừa ngột ngạt, vừa ngại... Nên cậu đã lên tiếng để phá vỡ nó! "Malfoy..thật sự là sau chuyện hôm qua, tao không biết nên xưng hô với mày như thế nào cho hợp lí nhỉ?~"

"Mày muốn xưng sao cũng được! Mày-tao, Anh-em, bla bla... tuỳ mày! tao không bắt buộc, miễn sao mày thoải mái với nó!" Nghe Harry hỏi vậy làm hắn phì cười nhẹ

"Vậy... A-Anh em nhé?" Lúc nói câu này thề là cậu cực kì ngại luôn! Tay vì run mà trượt khỏi cổ tay áo sơ mi của tên Slytherin kia. Mà tên nào đó vừa nghe cậu nói xong thì phì cười! TA KHINH BỈ NGƯƠI!!!

Khi nghe cậu nói vậy, thật sự hắn đã phì cười về độ dễ thương siêu cấp này. Nhưng hắn đã định thần lại, đi nhanh lên cho bằng cậu. Hôn phớt lên bầu má đó của cậu, lấy tay của hắn đan vào tay của cậu~ cả hai cùng nhau đi đến sảnh đường~

_Sảnh Đường_

"Harry! Đây này!!!" Hermione và Ron đang ăn, nhìn thấy cậu liền dơ tay cao và đồng thanh hét tên cậu!

"đây" Cậu nhìn hai cậu bạn mình định chạy đến, nhưng hắn kéo cậu lại kịp, cậu còn tưởng cậu bị lôi qua Slytherin nữa chứ! thật sự là cậu chỉ bị kéo lại nhắn ăn xong liền gặp hắn, hắn sẽ giúp cậu uống dược. Nói xong hắn còn tặng cho cậu cái xoa đầu làm cậu sướng cười đến tít cả mắt~~

Cậu chạy lại chỗ hai cậu bạn của mình. Hermione thì hỏi thăm sức khoẻ của cậu, Ron cũng vậy. Sáng này cậu dùng ít cháo nóng (Hermione kêu gia tinh trong trường làm riêng cho cậu) và một ly sữa. Cậu thấy đồ ăn của mình đã ra thì nghe lời hắn, ăn nhanh còn uống dược! Hắn thấy cậu bên kia ăn cháo và sữa nóng thì mắt ngầm vui vẻ!

Cậu và hai cậu bạn của mình vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, nhưng vẫn nhớ xử lí bữa ăn nhanh chóng. Hắn thì cùng cậu bạn Blaise, sau khi dùng bữa ăn thì có bàn một ít về môn Độc Dược và một chuyện nữa (chuyện này có liên quan đến sau này)
Slytherin chả thích làm phiền tới bữa ăn của người khác, nên lựa chọn nói chuyện sau bữa ăn hoặc trước bữa ăn là tốt nhất!

Cậu ăn xong tô cháo được năm phút rồi, giờ đang uống ngụm sữa cuối cùng còn động lại trong ly. Hắn thấy thế thì đứng dậy, ra ngoài hành lang đợi cậu. Cậu nhanh chóng nuốt ngụm sữa cuối trong miệng mình, sau khi nuốt rồi thì chồm lấy tờ giấy lau miệng sau đó ra ngoài hành lang chỗ hắn đang đợi.

"Này! Dược của em đây!" Hắn móc trong túi áo chùn ra lọ dược màu xanh đen, đưa cho cậu.

"Em xin" Cậu thấy hắn móc ra lọ dược ra, liền dơ hai tay ra xin hắn.

Hắn đưa cho cậu lọ dược. Cậu nhanh tay tháo nắp lọ dược ra định uống. Nhưng... mùi nó ừm, hôi quá i huh cứu bé.

Hắn phì cười, mặt cậu khi tiếp cúc với mùi dược nhăn kinh khủng. Hắn từ nhỏ đã tiếp xúc rất nhiều rồi nên quen, codn cậu thì lâu lâu à.

"Cần anh giúp gì không?" Hắn cảm thấy tội bé con của mình nên lên tiếng giúp đỡ. Như ý Hắn cậu liền nhanh chóng vươn đôi mắt khẩn cầu lên.

...
End

ký tên:Xuka
200915

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip