Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Soyeon chỉ thiếu mỗi đem mền gối tới tòa soạn là hoàn thành công tác dạt nhà, từ sau lần chạm mặt kia tâm trí cô như trên mây, ai nói mặc ai, mặt Jeon vẫn cứ đờ đờ ra, trong lòng cứ thấy khó chịu, nếu có về nhà thì cũng chỉ về lúc tối muộn, hạn chế hết mức việc nhìn thấy nàng.

Jeon giận, nhưng Jeon biết mình không thể phô ra cái giận này, cô ghét chuyện mình như thế, xấu tính vô cùng, nên cô quyết định tránh mặt cho tới khi cảm xúc có thể ổn định một chút.

Công nhận đóng đô ở chỗ làm cũng không có gì quá tệ, có thể chạy 2 3 bài báo cùng lúc, ừ thì chung quy cũng có gì làm đâu, ở không thì nghĩ nhiều thôi thì kiếm gì làm cho giết thời gian vậy. Hoàn thành nốt bài viết về vị quan chức đang chạy đua tới ghế Thủ Tướng Anh, Jeon vẫn chưa dứt được khỏi đầu mối liên hệ mờ nhạt giữa y và ba Yuqi, người quen hay đồng nghiệp, trước khi có chân trong Chính phủ Anh, Tanley cũng phải trải qua quãng thời gian làm nhân viên lặt vặt cho những người cơ to hơn. Chí ít cũng phải 10 năm mới ở được vị trí bây giờ, hừm, nếu muốn làm rõ chỉ cần bắt đầu từ điểm tầm 5 năm trước, vì lúc này từng có thông tin Tanley đi chơi golf để móc nối thêm các mối quan hệ, trùng khớp với khoảng thời gian ba Yuqi được nhập cư vào Wales.

Cô xoa xoa trán, nàng làm mình sầu mình buồn song vẫn là nàng khiến mình có động lực tìm hiểu cái gì đó, vốn chuyện này không cần quan tâm cũng không cần đụng tới, nhưng phần linh tính trong Jeon thôi thúc cô nên đi sâu hơn.

Sắp ngót nghét 2 tuần rồi, mình có phải làm quá rồi không, tự nhiên đi dỗi nàng mà người ta còn không biết, đúng thật là điên mà.

Nằm hẳn xuống sàn, kế bên là tấm kính nhìn thẳng ra màn đêm, cô nhớ nàng, một nỗi nhớ không thể nói và không được phép nói, tệ thật đấy, sao nàng không nhận ra nhỉ, không có cảm giác gì sao? Nhớ lại ánh mắt giọng nói kia cao vút khi nàng đứng cạnh tên kia... Nhíu mày, đã bảo đừng có tự dằn vặt mình rồi mà, Yuqi đâu có lỗi, mày cũng có sai đâu, vậy rốt cuộc cái gì không đúng mà bản thân lại không yên lòng được vậy.

Jeon khoanh tay trước ngực, một biểu hiện phản kháng của cơ thể, phải ngăn lại dòng suy nghĩ tiêu cực này thôi, khéo hình ảnh của nàng chỉ thêm méo mó, cô không muốn, cô chỉ muốn nàng rạng rỡ tựa ánh dương mỗi khi nghĩ tới thôi.

Bước dọc quanh London, Jeon chỉ cần vài bức ảnh nữa là xong bài phóng sự, lâu rồi không vào trung tâm, thật sự cảm giác rất khác, ngay cả không khí nơi đây cũng toát ra mùi xa hoa, tựa vào thành cầu Westminster hướng máy ảnh lên đồng hồ Big Ben, chụp lấy một tấm.

London rất đẹp, sẽ đẹp hơn nếu được đi cùng nàng.

Ý nghĩ đó lại thoáng qua trong đầu cô, mệt mỏi quá, cô bị nàng ám ảnh mất rồi. Nhìn quanh các cặp đôi tay trong tay, cười nói làm Jeon chút chạnh lòng, tâm khẽ động, tay nhanh gạt đi mớ ướt át ngay khóe mi, tuyệt đối không để cho nó rơi xuống. Overthinking cũng là cái tội.

"Ouch!"

Jeon va phải ai đó ngay khi vừa quay đi, một ông lão có vẻ ngoài khá nhếch nhác, đầu đội mũ beanie rách vành cùng áo phao gile, dưới chân là đôi giày hở mũi. Một người vô gia cư, cũng phải, ở những nơi đời sống càng cao thì càng sản sinh ra nhiều cấp bậc xã hội, người không may thì sẽ rơi vào cảnh không nhà cửa không nghề nghiệp.

"Sorry sorry.."

Ông ta cười cười, nếp nhăn lộ rõ, giơ tay cáo lỗi với Jeon rồi quải lên vai cái balo trông không lành lặn mấy, có thể nói mọi thứ của ông ta đều do lượm lặt lại hoặc người khác cho, Jeon có chút ấn tượng với chất giọng đặc sệt Anh Quốc kia, chứng tỏ là người có gốc Thủ đô, cớ sao lại ra nỗi này. Nghĩ ngợi chút ý tưởng cho bài báo mới, Jeon chưa từng viết bài nào về họ - những người vô gia cư, theo chân ông ta tới chỗ hẻm vắng, nơi đây cách xa trung tâm sầm uất kia, dân lao động xuất hiện nhiều hơn, lão vấp phải gờ gạch rồi ngã lăn ra, vội cất chiếc máy ảnh vào túi, Jeon lại đỡ lão dậy, dưới chân lão dần đã rướm máu.

"Này để tôi đưa ông đi bệnh viện."

"Không... không đi đâu... Timmy sợ ..."

Nghe qua cũng hiểu đầu óc lão không được bình thường, Jeon đành mua tạm ít bông gạc băng lại cho lão, dù sao cũng nhìn thấy rồi đâu thể bỏ đi được, xong Jeon ngồi cạnh lão thủ thỉ.

"Thế tối ông ngủ ở đâu?"

"Nhà ga... ghế đá công viên... đâu cũng được hết á..."

Thở dài với điệu bộ như con nít kia, Jeon nghĩ cuối cùng như công cóc, thế này thì không phỏng vấn được rồi, liếc xuống đôi giày rách kia không đủ bảo vệ cho vết thương ban nãy, cô đưa tay vào túi muốn cho ông ta ít tiền mua giày mới thì rớt ra cuốn sổ ghi chép, bên trong có mớ hình cô lưu giữ về Tanley.

"Tôi nè... tôi nè... hehe.." Lão chỉ tay vào một trong những người đứng chụp ảnh chung với Tanley trong sân golf.

"Ừ ừ sao cũng được, cầm lấy và mua giày khác đi nhé."

Cho rằng lại là trò con nít của lão, cô nhanh chóng lấy lại cuốn sổ cất đi rồi nhanh chóng ra tàu về lại Cardiff. Trốn cách mấy cũng phải về nhà thôi, phải về xem cái nhà nó còn không ấy, vừa tra chìa vào ổ thì cô lại chạm mặt người mình không ưa nhất, Seo Soojin.

"A chị Soyeon ~"

Chị SoYeOn

Soojin nhại lại giọng Shuhua trong đầu, không thể hiện cảm xúc không có nghĩa người ta không thấy khó chịu đâu, thở phì ra một hơi, cô bỏ lên lầu trước, gần tháng chả thấy mặt nhau thì không sao, chứ thấy rồi thì lại chẳng vui.

"Shuhua nhớ chị Soyeon ghê á." Con bé tươi cười nhún chân, ngoài Soojin ra thì Soyeon là hàng xóm mà con bé thích nhất.

"Em có lên với chị không, không thì mau vào nhà đi." Chịu không đặng giọng điệu chảy nước của con bé, Soojin phải quay lại chen ngang, cô không có thích con bé đứng cùng ai kia đâu.

"Phải đó em vào nhà đi không lạnh." Lạnh thật đấy, mà là lạnh vì ánh mắt của Seo dán lên người Jeon kia kìa.

"Ơ ... cơ mà em muốn nói chuyện với chị Soyeon cơ. Hay em vô nhà chị Soyeon cho khỏi lạnh nha."

"Yah!" Seo nhăn mày, con bé nay uống nhầm thuốc à?!

"Ô!"

Rồi đấy, cái tầng này thật là bất ổn mà, cả 4 người lại chạm mắt nhau theo kiểu không ai muốn rồi.

"Chị Kỳ về!!"

Shuhua chen ngang giữa Seo và Jeon, lao tới ôm lấy cánh tay Yuqi, Jeon khẽ nuốt khan, công tắc cảm xúc trong cô như được bật lại khi nhìn thấy nàng, nhưng bật rồi thì kéo theo cả mớ tiêu cực, xoay lưng vào trong phòng, cô cẩn tránh đi trước khi làm gì đó không phải trước mặt nàng.

Cảm thấy đến lúc nên giải tán, Seo cũng xóc lại balo mà dợm bước lên trên.

"Chị Soojin khoan đã!"

Yuqi đẩy đẩy Shuhua vào trong, bản thân gấp gáp lôi trong túi ra mảnh giấy.

"Soojin, chị đi chỗ này cùng em nhé!"

"Chỗ này là chỗ nào?"

Triển lãm tranh nghệ thuật

Soojin đọc dòng chữ trên giấy, thắc mắc tại sao lại là mình.

"Em muốn rủ chị đi thôi, nếu không tiện thì..."

"Để tôi xem lại lịch."

Nói rồi Seo quay đi, quên mất nhìn lấy biểu cảm của Shuhua, có gì đó gõ cửa tâm trí con bé, gì đó mơ hổ lắm, con bé mông lung tại sao chị mình lại hỏi Soojin, và Soojin lại không có tý từ chối.

Khoảnh khắc Soojin cầm tấm vé, nhẹ nhàng nói câu hẹn với nàng tựa như dò lấy xổ số vậy, 4 số đã chính xác, chỉ còn con số cuối cùng vào quỹ đạo thế là tọa được nguyện vọng của nàng.

Nàng vui.

Cô trầm tư.

Bé con ngẩn ngơ.

Người kia thì sao nhỉ?

Không sợ thiên hạ có tình cảm với em.

Chỉ sợ em đáp lại họ.

-------------

Mình chỉ viết, mình không còn là fan nhóm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip