Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=VeCe2-9mQ9E

"Sợ rằng qua đêm nay không thể thấy em được nữa.. "

Seo Soojin không dám kể cho Shuhua nghe về việc sắp phải rời xa nó, nhất là khi bản thân tự vạch ra hoạch định bên nhau ra sau cùng con bé, cảm giác mình là kẻ lừa đảo vậy.

"Jin nè."

"Hửm?"

"Em chọn được trường đại học rồi đó, cố gắng vượt qua kì thi sắp tới thì là bé là người lớn rồi óoo ~"

"Phải vô đại học mới là người lớn hả?"

"Đúng òiii, phải lớn nhanh giống Jin vậy á, không cứ chê bé còn nhỏ này nọ."

Seo quàng tay qua cổ nó, áp sát rồi nghiêng đầu xuống, trong lòng thầm cầu xin nó đừng mơ mộng nữa, cô không muốn làm con bé thất vọng, không muốn cuộc tình đầu đời này thành vết rạn trong tim nó.

Vờ hỏi qua loa xem Shuhua chọn ngành gì, kế hoạch ra sao, con bé hào hứng nói nhưng không lời nào động lại trong tai Seo cả.

Đến khi tới nhà là nhá nhem tối, tay vẫn chưa muốn buông Shuhua ra, con bé có chút sốt ruột.

"Jin.. Jin bỏ ra ik, chị thấy giờ.."

Mắt cô bịn rịn nhìn nó, dù mai không phải ngày chia xa nhưng giờ đây từng giây trôi qua đều đáng giá vô cùng. Yeh Shuhua trố mắt khi nụ hôn kéo dài hơn mọi lần, nhẹ nhàng mà vẫn cảm giác đậm sâu. Vội nhìn qua phía cầu thang, may mà không ai trông thấy.

"Em vào nhà đi."

Seo nói, dứt khoát rời tay ra, tâm khảm tưởng tượng được khi ở sân bay khung cảnh này có thể diễn ra, và sẽ là cảnh cuối cho cuộc tình kém may này.

Rồi sẽ có lúc mình phải tuyệt tình như thế này sao?

Yeh Shuhua cảm được rồi, Jin của nó hôm nay có gì đó tâm sự lắm, nhưng nó không hỏi.

.

.

.

Nathan đem tới cho Jeon tập giấy, mặt hiện lên nét tự hào.

"Chị, em điều tra được tên Leo mấy hôm nay làm gì rồi, tầm 3 tháng trước hắn có qua lại với đám cung cấp hàng cấm, sau đấy là thường xuyên tới lui với một người duy nhất thôi, không mua hàng của đám kia nữa."

"Có biết người đó là ai không?"

"A.Y mà chị từng nhắc đến đó, và chị xem cái này nè."

Jeon nheo mắt khi nghe tới cái tên A. Y, lại càng ngạc nhiên hơn khi Nathan lùng được người ngồi trong chiếc xe màu trắng kia lại là A. Y, tức là Leo định bắt cóc cô gái kia cho hắn à? Để làm gì?

Hắn có liên quan đến đám buôn người nữa.

Chợt nhớ đến lời Cho Miyeon, Jeon ngờ ngợ ra, vậy có khả năng Leo và A. Y cấu kết nhau bắt và buôn người.

"Giỏi lắm, tiếp tục tìm thêm xem A. Y có liên can đến ai và hành tung ra sao nhé."

Vỗ vai tán dương, Jeon bắn tin qua cho Cho ngay, quả nhiên Cho không nghĩ hai người bọn họ có liên quan nhau. Jeon Soyeon còn nghi ngờ những cô gái bị sát hại có khi cũng là do A. Y gây ra. Hắn là kẻ xem trời bằng vung, tội lỗi gì cũng có thể làm cả.

"Mà nhìn mặt hắn cứ có nét quen quen ấy nhỉ?"

Jeon dí sát mặt vào máy tính, nghiền ngẫm xem mình có vô tình thấy A. Y ở đâu không, tiếng rung trên bàn cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

"Nghe nè bé yêu. À đợi chị tý."

Xém nữa là quên mất có hẹn với nàng cùng nhau đi mua sắm, vội thu xếp bàn làm việc, Jeon nhanh như bay bắt thang máy xuống.

"Để em đợi lâu rồi."

"Mới có 5 phút mà?"

"Công chúa như em không đáng bị đợi 5 phút đâu."

"Miệng nay bôi mỡ hay gì mà nói nghe lọt tai dữ vậy ta."

Song Yuqi cười cười, thưởng lên má cô nụ hôn buổi chiều, ánh vàng hồng hoàng hôn ưng ửng, dán lên hai bóng lưng. Jeon nhìn nàng thử khăn choàng, không quay qua mà Yuqi cũng thấy nhột nữa.

"Nhìn nữa là em tan chảy mất đó."

"Chị đang nghĩ có khi nào hình ảnh sau này em chọn đồ cho con mình sẽ là như thế này sao?"

"Có cưới được người ta không mà nghĩ đến cả mua đồ cho con rồi."

"Em gật đầu đi, chứ có con thì dễ mà."

Ý là nói hốt được Yuqi thì khó hơn chuyện kia đó, nàng thẹn thùng, tay vờ kéo mấy khăn choàng qua lại, mắt tia trúng chiếc khăn màu be.

"Đẹp đó, hay mình lấy này đi." Jeon sờ sờ, kiểm tra chất vải.

"Chị cũng thích cái này hả? Em đang định nói luôn á."

"Giời, người em chị còn biết chỗ nào lồi chỗ nào lõm thì em nghĩ gì sao chị không biết cho được."

Thề là giết người không ở tù thì nàng hoá tro họ Jeon luôn, từ hồi ở Moscow về không biết ăn trúng gì mà cái miệng quá trời cái miệng.

"Đem khăn về nhét vô cái miệng hỗn nhà chị đi, chỗ công cộng mà nói gì đâu không!!"

Nàng cầm chiếc khăn vừa mua dí dí vào người Jeon, cô thích thú vì chọc được Yuqi, cầm lấy thành thục quấn vào cổ mình choàng qua cổ nàng. Hai người một khăn.

"Rành quá ta, kiểu này chắc hay làm để lấy lòng mấy cô người yêu cũ lắm nè."

"Uầy, sao em biết hay vậy? Ặc!!"

Chiếc khăn dày bị tay Yuqi kéo ra hai bên, Jeon giả như sắp nghẹt thở, khoé miệng vẫn kéo lên cười không ngớt. Không biết phải do chiếc khăn làm hai người áp sát nhau hơn không mà nàng thấy ấm lòng lắm, mười ngón tương khấu.

"Soyeon tự nhiên em muốn đi học."

"Học? Học gì cơ?"

"Học tiếp đại học ấy, hoặc học nghề gì đó, em muốn có nghề ổn định."

"Cũng tốt mà, tương lai sẽ vững chắc hơn, sao bỗng em có ý nghĩ thế vậy?"

"Em nhìn chị tài hoa thế này mà bản thân lại không biết gì.. Cảm giác không xứng với chị.."

Jeon vội lấy tay che lại không cho nàng nói nữa, hành động hơi lỗ mãn nhưng nhất thời cô không cản được, không xứng cái đầu nhà nàng.

"Đừng có nói thế, em luôn vừa vặn với những gì hiện hữu trên thế giới này."

Cánh mũi nàng rung rinh, không rời mắt khỏi người kia.

"Với lại.. Hai người có kiến thức sau này dạy con sẽ tốt hơn.." Yuqi thỏ thẻ sau lớp khăn.

"Hả? Em nói gì cơ?" Cô hỏi, dù nghe rồi vẫn muốn hỏi lại.

"Em nói nhảm đó, đừng nghe."

"Nghe rồi, nghe rành rành luôn." Jeon nhếch môi, xoay nàng qua hướng mình. "Đi học đi, chị cho tiền đi học nhé."

"Nhưng mà.."

"Đó không phải câu hỏi đâu, đi học đi."

Bản thân Jeon đánh giá cao Yuqi khi nghe nàng muốn đến trường, không sao cả, học không bao giờ là thừa. Nàng chủ động hôn phớt qua môi người kia.

"Em ký hợp đồng nhận học phí nhé."

"Ít quá, này là học phí đầu vào thôi, tối cho xin thêm phí cơ sở vật chất nhé."

"Cơ sở vật chất gì chứ?!"

"Học hành phải có cái đó mới chuyên tâm được em ạ."

"Ôi tên gàn dở này!!"

.

.

.

Kim Minnie cố tình lờ đi sự xuất hiện của người trước mặt, tiến tới mở cửa nhà, người đàn ông kia như đã dự, thong thả chờ cô.

"Tôi không còn là luật sư, tôi không giúp được gì cho ông đâu James."

"Nhưng tôi thì có đấy, nghe nói cô đang tìm anh trai nhỉ."

Thở dài với cái tên nghe được, dù là tìm thì sự nhiệt huyết của cô là không nhiều, cô cứ thả trôi thế chứ không thật tình để ý đến anh ta. Người tên James kia vốn luôn bán cho cô các tin tức, tai và mũi thính như chó vậy.

"Ông có gì?"

"Không biết cô muốn nghe hay không? Cậu ta.. thật sự ngoài sức tưởng tượng đấy."

James ngả ra sofa, đón lấy điếu thuốc cô đưa. Lời lẽ càng tuôn, Kim dù có nghĩ cũng không thể tin đây là thật.

Gần ba giờ sáng, Kim lái xe đến giáp ranh khu ngoại ô, nơi đây không có CCTV, đúng như lời James nói, thật sự nhìn rất u ám, cố gắng đợi thêm chút nữa, Kim có thể cảm nhận hơi người sau lưng mình.

"Nicha."

"Anthony Yonta."

"Hah, thật thất lễ khi gọi hẳn tên anh trai mình ra đấy."

Bí danh A. Y chính ra lại là tên thật của hắn, người đã ngồi trong xe cùng Leo, hắn từ từ đi ra khỏi bóng tối, ánh đèn đường rọi lên soi rõ gương mặt góc cạnh, nếu không nói là khá đẹp mã. Đường nét này tương đồng với người em gái của hắn.

"Ba mẹ tìm anh ra sao anh có biết hay không? Anh lại ở đây làm cái trò mất nhân tính như vậy?!"

"Hoá ra em còn biết hai chữ nhân tính kia đấy, tưởng thời gian hành nghề khiến em sớm bỏ những thứ đó rồi."

Anthony nhàn nhạt nói, hắn chẳng nao núng khi bị phát hiện, cũng không sợ bị chỉ điểm. Kim nuốt khan, ngặt nghẽo làm sao khi mình và anh ta chung một dòng máu.

"Anh thôi đi, tự thú và làm đúng nghĩa một con người đi! Chuyện lúc trước có ra sao thì anh cũng không cần tha hoá đến vậy!!"

"Câm mồm!! Tao cấm mày nhắc đến chuyện đó!!"

Hắn chợt nổi đoá, to tiếng giữa không gian im lìm, giọng hắn vang vọng ra xa. Kim cắn răng, hiểu rõ lý do vì sao anh mình bây giờ thành ra thế này.

"Anh không thể chạy trốn mãi được Anthony, rồi cảnh sát sẽ tìm ra anh, lúc đó có là Chúa trời thì chỉ trơ mắt ếch nhìn anh chết thôi. Làm ơn, quay đầu đi, ngay cả em cũng đã sớm buông bỏ lớp nhơ nhuốc giả tạo kia rồi."

Miệng Anthony nhạt thếch, hắn muốn rít thuốc dằn cơn điên xuống nhưng không thể, quẳng đầu lọc ở đây có thể sẽ bị bọn cớm mò ra, mọi sự đều phải cẩn thận.

"Đừng giở thói dạy đời, không phải chính mày đã thay cả cái họ để không dính líu đến tao hay sao? Chí ra tao mới là kẻ cần làm chuyện ruồi bu đó, sau khi hai người tao gọi là ba mẹ một phát giết chết những gì còn sót trong tao!"

Mắt hắn long lên tức giận, Kim xót xa cho những gì anh mình tạo nên để che lấp đi nỗi đau bên trong. Vốn luôn nể trọng Anthony, cô không còn cách nào khác ngoài việc  cầu cho anh ta biết sai mà hối lỗi, càng không thể đi tố cáo anh ruột.

"Dù có ra sao Anthony, chúng ta đều là một nhà, chỉ mong anh đừng làm máu đổ và làm hại người khác nữa. Nếu giết em khiến anh thanh thản thì cứ việc."

Đẩy vai Kim ra xa, Anthony tức giận gằn giọng.

"Mày đừng có phô cái thanh cao giả dối đó mà xoa dịu tao, dù mày có chết thì cả ba mẹ hai ta chẳng thương xót đâu, bọn họ sẽ lại khốn nạn mắng mỏ rằng mày thật dại, tại sao chết vì một thằng như tao. Mày hiểu chứ? Vỏ bọc hào nhoáng buồn nôn đó đấy, cả hai ta đều sống trong cái xã hội nhỏ họ xây nên, phải sống dưới chế độ chính trị thấp hèn đó, tôn thờ họ như vua chúa."

Anthony chỉ tay vào mình, rồi chỉ vào cô, hai con rối sống dưới bàn tay giật dây của bề trên.

"Tao là quỷ nhưng tao tự do, tao vui vì tao tự do, mày nhìn xem tuổi thơ của mày có màu gì hả Nicha?!"

Kim Minnie thoáng chốc như mất trí, ôm lấy đầu không muốn nghe, chân bước lùi leo lên xe.

"Anthony.. Đừng để bị bắt.."

Hắn nhìn em gái đóng cửa xe rồi rời đi, hắn vẫn rạch ròi giữa nên và không nên, nếu là ai khác thì chắc hẳn Kim đã bỏ mạng ở đồng hoang này. Anthony lấy lại bình tĩnh, gạt mớ cỏ lau đi vào, mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip