Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối ở Moscow, Yuqi tựa tay ngắm cảnh thông qua cửa kính phòng khách sạn, nàng biết khó mà có cơ hội quay lại đây.

"Soyeon chúng ta sẽ duy trì như thế này được bao lâu đây?"

Câu hỏi từ nàng khiến cô ngẩn lên từ cuốn sách đọc dở, Yuqi sợ rằng những gì tươi đẹp sẽ có hồi kết của riêng nó, như gia đình ngày đó của nàng, Yuqi canh cánh thế giới này, đôi khi, khiến mọi chuyện không theo ý mình nữa.

"Bất cứ lúc nào em muốn."

Jeon cho nàng quyền quyết định, hiểu là Yuqi vẫn còn vướng mắc quá khứ, nếu chính mình còn lo sợ thì mãi sẽ không thoát ra được, Yuqi cần vững tâm hơn để có thể tự mình đối chọi với cuộc sống này.

Còn cô, qua mấy năm tương tư, chắc mẩm bản thân thật sự chọn Yuqi, thì sẽ đi cùng quyết định ấy đến khi có thể.

"Có chị ở đây, cùng em san sẻ mọi thứ."

Vùi đầu vào cổ áo khoác to dày của Jeon, nàng nhắm nghiền mắt, cảm nhận bàn tay cô xoa xoa lưng muốn nàng thả lỏng. Nhận ra mình có thể thoải mái tỏ cái yếu đuối hay sầu muộn bên trong khiến Yuqi nhẹ nhõm, vốn với Shuhua hay với người khác nàng đều là một Song Yuqi, chỉ khi ở với cô, nàng mới nguyện ý trở thành Tống Vũ Kỳ.

"Soyeon..."

"Chị nghe."

"Lần trước chúng mình làm gì chị nhớ không? Em... muốn một lần nữa trước khi rời khỏi đây.."

"Lần trước? Là đi ăn bánh Chakchak à? (bánh mì chiên tẩm mật ong, được viên tròn và ăn cùng trái cây sấy khô, quả hạch). Chị mua cho em nhé?" Jeon xoay người, lời lẽ thành thật.

"Không.. Sau đó kìa, chị nhớ lại đi.." Vẫn giấu mặt vào vai cô, Yuqi chỉ dám động đậy hai con ngươi.

"Ờm thì đi dạo, rồi về khách sạn.. "

"Ừmm.."

"À.."

Khẽ thoát ra như đã nhớ, Yuqi có thể thấy nụ cười quỷ dị không đứng đắn trên môi cô. Nàng cũng vừa gợi ý cho người ta mà ngại gì nữa.

"Em hư thật đấy, cơ mà nếu muốn thì cứ nói, vòng vo."

Đặt người kia xuống giường, chỉnh máy sưởi lên tý, thân hình Jeon bắt đầu uyển chuyển vào việc, Yuqi e thẹn vòng tay qua vai cô, cảm xúc này mỗi lần lại mỗi khác, chỉ có thăng hoa hơn.

.

.

.

CCTV tra ra được chiếc xe Tara nói đến rẽ vào con đường khác, sau khi rời khỏi nơi xảy ra vụ việc, điều lạ là bọn người bên trong ra khỏi xe với chiếc dù bung sẵn, nhầm tránh camera chĩa vào, chứng tỏ rất thành thục, biển số lại là giả, càng khiến cho cuộc điều tra đi vào ngõ cụt lần nữa.

"Không ngoài dự đoán lắm nhưng cô xác định là chiếc xe này chứ?"

"Vâng, phần rìa xe thì giống với những gì tôi thấy."

"Cô xem tiếp xem có phải đây là tên tấn công cô không?"

Tara nheo mắt, cố gắng mường tượng lại gương mặt kẻ thủ ác, chầm chậm gật đầu xác nhận. Cho Miyeon trao lại cho đồng nghiệp tấm ảnh lấy được từ kho phạm nhân, hắn là một tên có tiền sử nghiện nặng.

"Hắn là Leo Pirard, vừa ra tù hai tháng trước, trước mắt có thể đưa hắn vào diện tình nghi, chúng tôi sẽ sớm cho truy nã. Vì cô là người chạm trán cũng như đã thấy mặt hắn nên hãy cẩn thận một chút, ra ngoài thì kèm thêm người, không thì hãy về sớm. Nếu cần hỗ trợ cứ gọi cho tôi."

Tara theo chân Cho ra đến cổng, thầm cảm ơn thái độ hoà nhã xen nhiệt tình của cảnh sát nơi đây, mũi chợt theo bản năng mà khịt khịt nhẹ.

Cho Miyeon thở hơi dài, lại tới rồi, chưa tan ca mà tới rồi.

"Chào em, tôi tới sớm đem ít bánh ngọt cho em đây."

"Cô Kim, tôi đã bảo đừng tới nữa, nhất là khi cầm theo đồ ăn, nhờ cô mà tôi tăng 2 kí rồi đấy!"

"Chị không thích chứ tụi em thì thích lắm, cảm ơn luật sư Kim luôn bồi bổ cho lính lác à nhầm, cho sếp em đây!!"

Cho ngán ngẩm vì cấp dưới bị tên dở hơi mua chuộc, bởi người ta nói bán anh em xa mua đồng minh gần, rồi là đường ngắn nhất tới trái tim là bao tử không sai mà.

Kim Minnie phẩy tay ngỏ ý không có gì rồi đưa gói bánh cho cấp dưới, định mở miệng nói thì bị Tara cắt ngang.

"Đúng rồi! Là mùi này!! Đích thị là mùi này rồi!! Là cái mùi tên tấn công mang trên mình!!"

Tara thốt lên chỉ tay về phía Kim, mắt Cho đanh lại như kiểu nghi Kim là tên biến thái kia. Kim lại tưởng cô nghi ngờ mình dang díu với Tara liền lên tiếng phân bua.

"Tôi không có, tôi mới gặp cô ta lần đầu mà!!"

"Khoan đã, hai người bình tĩnh đi, Tara cô chắc mình không nhầm chứ?"

"Không nhầm, mùi này rất hắc, ngửi là biết ngay."

"Còn cô, có biết đó là mùi gì không?"

"Ờmm, mùi thuốc lá, ban nãy tôi hút nên chắc còn vương."

Kim chìa ra vỏ bao, Cho chụp ảnh lại rồi nói tiếp.

"Chỉ một bao thuốc thì không nói lên gì, thành phố này có cả tá người hút, nhưng dù sao cũng có khả năng loại trừ hơn là không."

Sau khi Tara về, Cho Miyeon nhìn qua khiến Kim giật nảy mình.

"Gì vậy?"

"Miệng như cái ống khói vậy, tối ngày hút thuốc."

"Ơ, nhờ thế mà lòi ra manh mối cho em đấy, khen thưởng tôi đi chứ."

"Cút."

Kim Minnie vẫn lỳ lợm bám lấy Cho vào trong, đến khi bị đá trở lại ra ngoài mới chịu yên ổn ngồi vào xe chờ người kia tan ca.

"Nay em muốn ăn gì nè?"

"Muốn ngủ thôi."

Kim nhận ra công việc bòn rút quá nhiều sức khỏe của Cho, nhưng không còn cách nào khác khi đó là bản chất cho việc thay trời hành đạo, chỉ trách Cho cũng là người vì công quên tư.

"Em ngủ đi tới nơi tôi gọi."

Chủ ý chọn con đường vòng và đi nhẹ nhất có thể, để kéo dài sự ngon giấc cho Cho, khẽ lấy tay chạm lên má xong lại nhanh rút lại, chà, những người con gái khác luôn tìm cách đụng chạm với Kim, còn bản thân thì phải lén lén lút lút với Cho. Quả là tự chủ nó khác.

"Cảm ơn cô."

"Em vào nhà đi."

Hôm nay Kim đầm hơn mọi khi, không nhây trước khi về nữa. Cho lấy làm lạ, do mình nói cô ta như cái ống pô à, giận hả?

Thật ra người kia chỉ thấy cô có vẻ mệt nên cũng không có hứng chọc phá nữa, lắc lắc bao thuốc ban nãy đã gần hết, liền tấp vào cửa hàng bên đường. Đứng xếp hàng chờ mua thì lại bị người khác chen ngang, mặt Kim nhanh nhăn lại.

"Còn bao nhiêu bao Phetam tôi lấy hết!"

Hắn đặt mấy tờ tiền nhàu nhĩ lên quầy, cả người toả ra mùi đặc trưng của thuốc lá, cộng thêm mùi của người chưa tắm lâu ngày. Chủ tiệm nhăn mày vì hít phải cái hương quái gở này.

"Nhiêu đây chỉ mua được hai bao thôi."

"Lẹ đi, mẹ kiếp!"

Người chủ thẩy hai bao thuốc lên quầy như cách đáp trả cho lối ăn nói bất lịch sự kia, hắn rời đi bực bội, tựa như thèm thuốc đến mức không kiểm soát.

"Như thường lệ phải không luật sư Kim?"

"Tôi thất nghiệp rồi, đừng gọi thế nữa."

"Dào nhưng cô vẫn là luật sư trong lòng tôi, không nhờ cô thì mụ vợ cũ đã cưỡm hết tài sản của tôi rồi."

Kim cầm thuốc trên tay nghiền ngẫm, nếu tên kia cùng dùng chung loại với mình mà còn vương mùi đến thế thì..

"Người ban nãy khách mới à? Tới thường không?"

"À mới ghé được lần hai thôi, lần trước cũng muốn mua hết loại Phetam trong tiệm nhưng tiền thì chả bao nhiêu."

Vừa ra xe vừa tung bao thuốc trong tay, nhìn quanh cũng biết tên kia đã đi mất, dù sao không thể chắc chắn được đó là tên tấn công. Kim cho xe chạy đi.

.
.
.

"Mặt có vẻ thoả mãn?"

"Còn cô nhăn như đít heo vậy?"

Thật ra đít heo khá là xinh đó, nói vậy tội con heo nha.

Seo nhắm một mắt, vui sao được khi bọn họ đi vỏn vẹn một tuần đã về, sao không ở lâu hơn tý nữa, thời gian dành cho nhau còn không vừa được cái nư của Seo.

"Môi em làm sao vậy Hoa?"

"Ờmm.."

Chính Shuhua chả dám nói thẳng là do bị Soojin hôn, vết trầy nhỏ bên khoé môi làm Yuqi tò mò, hay là em mình bị người kia động thủ!!!

"Thật ra..."

"Hôm qua tụi em ăn lẩu cay nên chắc nóng quá bị trầy!"

Vội che miệng Soojin lại trước khi cô muốn thú nhận mọi thứ, con bé chưa sẵn sàng cho chị nó biết, vấn đề này còn quá mới để có thể kiểm soát.

"Chà Shuhua được ăn lẩu thích nhỉ."

Nhẩm có chuyện gì cấn cấn, Jeon đẩy đẩy Yuqi vào trong giải vây, bên ngoài Shuhua từ từ hạ tay xuống, mắt láo liên.

"Xin lỗi Jin nhưng mà.."

"Được rồi chị hiểu, em vào phòng đi."

"Jin giận hả?"

"Không có, mình thong thả một chút, khi nào em thoải mái rồi tính."

Tấm lưng dài của Seo chủ ý che đi tầm nhìn từ trong phòng hai chị em hướng ra, nhẹ điểm lên trán con bé một cái rồi lên lầu. Bản thân không gì phải vội công khai cả, nhưng nếu cần thì sẽ lấy nó làm cái cớ xua bớt ong bướm có ý bay quanh Shuhua.

Jeon cười cười với hai má đo đỏ của "em dâu", đừng tưởng cô lùn mà không thấy màn tình tứ của hai người.

"Này Jeon."

"Hả?"

"Cô đi mấy ngày chắc không biết tin tức, tên tội phạm tình dục kia đang bị truy nã, ra đường cẩn thận một chút."

"Tôi có nghe, cô cũng thế nhé. Mà nè, quà từ bên kia châu lục."

Đón lấy hộp giấy Jeon thẩy từ dưới lên, Seo lắc lắc, tiếng kêu nghe khá rõ.

"Không phải boom hạt nhân đó chứ?"

"Bậy, mở ra đi."

"Rượu Vodka?"

"Yep, tôi mua rượu rồi, cô mua mồi đi."

"Được thôi, lát gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip