Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seo Soojin đứng ngoài cổng nheo mắt, Yeh Shuhua đang cười cười nói nói với ai đó, đến nơi còn vẫy tay chào thân thiết nữa.

"Ai vậy?"

"Bạn học mới á, dễ thương lắm."

Seo nhướng mày, cảm nhận con bé vẫn không động đậy gì từ nụ hôn kia, Shuhua đánh vần là tờ giấy trắng không vương một nếp nhăn. Khoác balo lên vai, Seo ghìm ghìm người bạn mới của nó, là con gái, cũng khá cao ráo và xinh đẹp nếu nhìn từ phía sau.

"Mới gặp mà khen dễ thương rồi, sao chưa nghe khen chị bao giờ?"

"Thì tại mới gặp mới thấy dễ thương, Jin ngày nào cũng thấy quen rồi."

Chồi ôi hỏi chi cho tim đau vậy, thật ra Shuhua 8 phần con người đã hay nói những gì nó cảm nhận rồi, Seo hiểu nên chấp nhất cũng không được gì, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Mốt có lúc không thấy nữa cho biết."

"Jin đi đâu?"

"Đi đâu thì đi."

Cô bỏ lên trước làm nó lọ mọ theo sau, vậy đó chứ sơ hở không có bên cạnh cái là lẽo đẽo theo cho được à.

.
.
.

Jeon Soyeon ra khỏi Cục cư trú với nụ cười trên môi, trở thành cư dân chính thức rồi thì không cần phải lo nữa, an cư thì mới lạc nghiệp được. Với người khác có khi là giấc mơ mãi mãi không thực hiện được.

"Có quốc tịch rồi thì lập gia đình thôi."

Tiếng Peter trong quá khứ vang vảng bên tai, khoé miệng Jeon bỗng tụt xuống, quá nhiều máu phải đổ cho một tương lai tươi sáng.

Cảm ơn cậu Peter.

Đâu đó có cánh bướm bay lượn trên trời.

Tại toà soạn, nhìn thấy Jeon vừa đến nơi thì chủ biên bèn phẩy tay ý gọi cô vào trong.

"Ưmm đầu tiên thì Jeon, cảm ơn cô vì những tin tức gần đây nó thật sự đáng giá đấy, và cũng khiến cho vài chuyện vụt khỏi tầm tay nữa."

Cô gật đầu, biết rằng chuyện đang nói có phần tối, chủ biên đằng hắng, tay tiếp tục gọi ai đó vào.

"Đây là Nathan, vừa từ thành phố bên kia chuyển qua, sau này mong cô có thể hỗ trợ cậu ta làm những việc của Peter, cô có thể tuỳ ý sai bảo cậu ta như một cánh tay trái."

Jeon bắt tay và làm quen người mới, dù sao đi nữa mọi thứ vẫn phải tiếp tục.

"Mà Jeon này, cuối tuần này đi công tác nhé, bên đấy có lễ hội, qua làm cái phóng sự rồi ở đó thêm mấy ngày cho thư giãn đầu óc."

"Ở đâu thế sếp?"

"Moscow."

.
.
.

"Moscow?"

"Ừ, ông ta bảo để chị nghỉ ngơi luôn, em có muốn đi cùng không?"

Song Yuqi ngẩn ra, có chính thức đến với nhau rồi nhưng mà du lịch chung có phải sớm quá không.

"Nhưng mà còn Shuhua..."

"Có Soojin mà, không sao đâu."

Jeon mùi mẫn, ánh mắt nhăn như con đòi mẹ, coi nào khó khăn lắm mới vượt qua mọi chuyện, cô thật lòng muốn dẫn nàng ra ngoài kia thăm thú.

"Soojin chắc sẽ không chịu đâu."

Hôm sau.

"Đi đi."

"Chị không từ chối hả?!"

Yuqi chưng hửng, trong đầu tính sẵn chị ta sẽ nhăn nhó bảo phiền rồi từ chối thẳng.

"Sao phải từ chối chứ?"

Khoái cm ra.

Jeon Soyeon đứng cạnh biết tỏng Seo thích được ở cùng em nàng ra sao, đoạn xoa xoa lên vai Yuqi.

"Đó, chị nói rồi mà, cứ để Soojin lo."

"Có cơ hội thì đi chơi đi, cô vất vả nhiều rồi."

Em cô cứ vất cho tôi lo.

Song Yuqi sau khi nghe thế cũng hạ quyết tâm, dù sao cũng nên tự thoải mái một tý với bản thân. Nàng dặn dò đủ thứ với Shuhua, quen có nó bên cạnh rồi giờ xa mấy ngày thấy bứt rứt thật.

Sau khi tống cổ à nhầm, tiễn hai người họ lên taxi ra sân bay thì nét cười bắt đầu hiện trên mặt Seo, ái chà, có thể quẩn quanh ai kia mà không phải lo bị đánh giá thì còn gì bằng. Shuhua định đóng cửa phòng thì Soojin chặn lại.

"Ai cho em ở nhà một mình, lên phòng chị mà ở."

"Ơ? Sát bên mà lát em lên."

"Không, chị em nói rồi, chị phải kề cận em không được rời nửa bước."

Sau tiếng ai oán của nó thì Soojin thành công bắt cóc con người ta lên lầu, nhưng mà nạn nhân cũng chịu lắm cơ.

Đi tới Moscow là hơn một ngày, lúc đến thì Nathan đã có mặt trước, Yuqi lâu không đi máy bay có chút không thích nghi được, liên tục vỗ vỗ lên thắt lưng. Thấy vậy cô xoa xoa lên lưng nàng âu yếm.

"Chị đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước."

Moscow vốn luôn lạnh, thậm chí còn rét buốt hơn Cardiff, nàng vùi mình vào lớp áo của mình kèm cả áo cô.

"Tội em quá, lát chị xin tiếp tân thêm chăn cho em." Ấp nàng trong lòng, cô thổi hơi lên mang tai làm Yuqi đỏ mặt.

"Em ngủ tý đi, tẹo nữa chị phải cùng Nathan ra ngoài làm phóng sự rồi."

"Em đi với."

"Lạnh lắm sợ em chịu không nổi."

"Có chị thì em chịu được."

Bật cười thành tiếng, cô vén tóc nàng ra sau rồi ngây ngẩn nhìn, giữa cả hai có cảm giác kết nối khá thâm tình, thật sự mong rằng có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn.

"Lễ hội Maslenitsa là lễ kết thúc mùa đông và đón mùa xuân, nơi đây sẽ diễn ra diễu hành cùng hoạt động thưởng thức món bánh kếp của người địa phương. Ở đây rất lạnh nhưng thật sự không khí tưng bừng này đã nhóm lên ngọn lửa thích thú trong tôi ngay bây giờ..."

Lần đầu nhìn thấy Jeon Soyeon đứng trước ống máy quay, Yuqi có chút tự hào, người nàng chọn có thể nói có vị thế xã hội không nhỏ, nhìn lại mình chỉ làm qua quắt mấy công việc tay chân, tự nhiên thấy tụt lại so với cô quá.

"Пожалуйста, попробуйте торт? / Bạn ăn thử bánh nhé?"

Một người dân địa phương với trang phục lễ hội chìa chiếc bánh kếp nóng hổi ra trước Yuqi, nàng ngạc nhiên nhưng cũng cầm lấy, gật đầu như cảm ơn.

Nathan hạ máy xuống, giơ ngón tay cái khen rằng khung hình rất đẹp. Trước mắt họ là đoàn diễu hành với hình nộm lớn của nữ hoàng Maslenitsa, nếu so sánh thì khá giống với diễu hành ở Disneyland.

Jeon Soyeon cắn một miếng bánh kếp với nhân bơ mứt thơm lừng còn nóng hổi, làn khói toả ra giữa hai người, Jeon nhướng tới chạm vào môi nàng, rồi lại chạm, ít mứt vương trên khoé môi cô được nàng lấy ra.

"Không để ý gì hết."

"Bận để ý em rồi."

https://youtu.be/5D8zFohaBeo

Tối, Yuqi mặc trang phục lễ hội vây quần bên ngọn lửa lớn, chuẩn bị cho màn đốt hình nộm theo tục lệ. Trước đó mọi người sẽ cùng nhau nhảy múa cầu bình an và hạnh phúc, cả hai vui vẻ hoà mình vào điệu nhảy, như không còn muộn sầu nào trên vai cả.

Đến khi hình nộm được đưa vào lửa, ánh sáng le lói hằn lên nửa gương mặt. Bóng dáng Song Yuqi tựa vào vai Jeon.

"Cảm ơn chị, vì cho em thấy trọn vẹn lần nữa."

"Sẽ còn nhiều lần như thế nữa Yuqi à. Yêu em."

Nàng ngẩn lên đón lấy cánh môi của cô, giữ lại thật lâu, cho tình thêm đậm và cho ái thêm dài.

.
.
.

"Sếp, có kết quả khám nghiệm rồi, lại là bị đánh đến dập nội tạng."

Cho Miyeon nhăn mày, là vụ thứ ba rồi và cách thức gây án vẫn là vậy, có khả năng là cùng một người không.

"Đều là nữ, và ở độ tuổi 16-23. Nhanh chóng điều tra thêm điểm chung giữa các nạn nhân đi, xem gần đây họ liên hệ với ai và làm gì."

"Ok sếp, mà sếp về nghỉ đi ạ, chị làm liên tục một tuần rồi."

"Tôi tự biết mà, cậu mau đi đi, vụ án này phải khẩn trương mới được."

Đồng nghiệp gật đầu, tuy nhiên Cho cảm thấy không ổn thật, mắt cô khô lại, dấu hiệu của việc ngủ không đủ giấc, chắc phải nghỉ một ngày thôi.

".. Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tấn công tình dục và đa phần nạn nhân đều là nữ giới .. Cục Hình sự vẫn đang trong quá trình điều tra.."

Tiếng tin tức rè rè vang lên trong radio, Kim Minnie thả tay ra ngoài cửa xe cho mùi thuốc không vương vào trong, dợm thấy bóng dáng ai kia thì vội dập đầu lọc bước ra.

"Em về à? Để tôi đưa em về."

"Khỏi, tôi có xe."

"Không đi được đâu."

Kim nhàn nhạt nói, còn Cho thì trố mắt nhìn bánh xe bị xẹp dí muốn dính vào mặt đường.

"Cô xì lốp xe tôi?! Muốn chết hả?!!"

"Ấy ấy!! Tôi thấy nó xì từ lúc ghé đây rồi, tôi không tệ tới mức đó đâu!!"

Cho Miyeon không thể bắt tội Kim Minnie khi không tận mắt chứng kiến, hộc hằn bước ra ngoài muốn gọi taxi.

"Khoan khoan!! Tối rồi tôi đưa em về cho, rồi tôi về luôn không phiền em nữa, giờ gọi xe khó lắm."

Uầy, dù thất nghiệp thì tướng mạo Kim đâu có xuống cấp, duy chỉ sĩ diện là không còn chỗ mà xuống nữa, toàn bộ nỗ lực đều dồn lên cô cảnh sát kia.

Chiếc xe đỗ phịch bên vỉa hè, ga lăng mở cửa cho người kia, Kim nhón nhón chân ra vẻ nuối tiếc.

"Ừm, em vào nhà nhé."

"Cảm ơn, mai không cần tới nữa đâu."

"Vậy mốt nhé."

Cho Miyeon ngán ngẩm, chẳng hơi sức đâu mà nói nữa.

"À khoan, em cầm cái này đi này."

"Gì đấy?"

"Ít đồ ăn thôi, tôi hỏi mấy người kia họ nói em hay bỏ bữa lắm, ăn no rồi ngủ đi. Tạm biệt."

Hướng mắt theo đuôi chiếc xe sang, Cho cầm gói thức ăn mà lòng thắt lại, bao lâu rồi mới được người khen hỏi han ăn uống.

"Biết chỗ mua đấy."

Đũa đầu tiên đã đánh gục Cho, dẫu chỉ là vài món ăn nhanh thông thường nhưng không giống loại Cho hay mua, nó có cái gì gì trong đấy nữa.

"Cảm ơn đồ khó ưa."

---------

Có một điều thật ra mình nghĩ lâu rồi chứ không phải đợi tới nay khi nghe mn muốn thêm chap mình mới nói nghen :< mình sẽ mở donate để có thêm động lực viết, donate là hình thức tự nguyện mong mn sẽ không nhìn nhận nó là việc vòi tiền hay gì cả, mọi fic mình viết đều là chính chủ, không phải edit hay cover, nên sẽ có nhiều công sức hơn. Vậy nên là, ừm, mình sẽ để thông tin donate dưới đây, bạn nào muốn ủng hộ thì ủng hộ còn không thì không sao cả, không có suy nghĩ gì hết nhé (づ ̄ ³ ̄)づ

↪ 8007041034838 - Viet Capital Bank (Ngân hàng TMCP Bản Việt)

↪ 0396666110 - MOMO/Zalopay
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Regards❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip