Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Soyeon vụt qua ánh xanh đỏ của bảng đèn hiệu, tới cuối con hẻm mà ra đường lớn, đẩy cửa quán rượu bước thẳng đến bàn góc trong cùng.

Rầm.

Dằn mạnh tay, chai bia bị tác động mà rung rinh, Timmy chếnh choáng say phải chợt tỉnh, mắt hoảng loạn nhìn người trước mắt.

"No nê rồi nhỉ? Sao ông không kể tôi nghe về thời gian ông làm gì để hạ sát Liu Song đi?"

Lão nuốt khan, cảm giác bị dồn vào đường cùng, lão biết cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.

"Ông đã làm gì dưới xe của bọn họ hả?!"

Cố gắng không lớn giọng, Jeon ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng người đàn ông trước mặt.

"Tiền đâu ra mà ông dùng phủ phê thế?!"

"Tên luật sư của Tanley cho tôi, cô ta còn thanh toán tiền hầu tòa nữa."

"Ông!! Đó là tiền bẩn, là máu của người khác ông có biết không?! Ông từng vì chúng mà thành ra như vầy đó!!" Nhào đến túm áo lão, lại là Kim Minnie, lại là loại người cô tởm nhất.

"Tôi không còn cách nào khác, sau bao nhiêu năm tôi vẫn không địch lại hắn.."

Lão ê chề, một phần trong lão thừa nhận là thua rồi, tiếp tục cầm chai bia mà uống, lão không thiết gì nữa.

"Ngày xảy ra tai nạn ông và tên khốn kia đã làm gì xe của Liu hả?"

Ánh mắt lão đỏ ngầu, như nhiều đêm không ngủ, trầm trầm nói.

"Hắn gọi tôi nói triệt hạ Liu đi, Liu biết quá nhiều rồi, Tanley hứa hẹn cho tôi một cái ghế tốt hơn, cùng hắn tấn công vào Chính phủ, nhưng tôi nào ngờ hắn dùng tôi thay hắn giết người, là tận bốn người.."

Đập đập tay vào đầu, bao nhiêu ký ức ùa về đột ngột làm lão như phát điên lên. Jeon Soyeon gỡ mũ áo hoodie xuống, chỉ bấy nhiêu chưa đủ, vẫn cần nhiều thông tin hơn.

"Hai người gài boom dưới xe Liu đúng không? Còn nhớ xe đó là xe gì không? Sau đó xử lý ra sao? Trong hồ sơ không thể tìm được gì cả."

"Hắn xoá cả rồi, không một vết tích... Chiếc xe đó được hắn thẩy xuống biển rồi, mười mấy năm thì giờ chỉ còn cái nịt thôi.."

Hết chai này đến chai khác, giờ này máu lão cũng đã thành dạng chất cồn kia. Jeon Soyeon nhắm lão gục xuống thì lấy khăn cầm cái chai bỏ vào túi zip, sau đó bỏ đi.

Cạch.

Cho Miyeon thấy Jeon quay về xe và cầm theo chiến lợi phẩm, cô cầm lên nhướng mày.

"Dù có vô vọng nhưng chị vẫn sẽ giúp em, mà không cho lão biết em mình còn sống à?"

"Không, làm hỏng chuyện một lần tốt nhất không có lần hai. Chị còn nhớ lời em dặn chứ?"

"Nhớ rồi, chị cũng không ưa Kim Minnie, bảo luật sư mà như thất nghiệp vậy, cứ quanh quẩn ở đồn cảnh sát."

"Hoặc cô ta ế khách hoặc cô ta cố ý nghe ngóng xung quanh chị. Cứ cẩn thận là được."

Cho gật đầu, kéo cần số cho xe chạy đi. Bỗng Jeon nhận được cuộc gọi.

"Phóng viên Jeon. Tôi là Anise, tôi đồng ý ra mặt."

"Tôi đã mong bà gọi đấy, mai tôi sẽ ghé nhà bà bàn kế hoạch, ngủ ngon."

Cho Miyeon cười thầm, thanh lọc thế giới cần nhiều người góp sức, mong là sẽ không bõ công.

.
.
.

Seo Soojin ngẩn lên khỏi cuốn sách đang đọc, lại bắt gặp  Shuhua giật mình cúi xuống đống bài tập.

"Sao thế?" Nhẹ lại gần, dạo này thấy hay len lén nhìn cô lắm nha. "Gì vậy? Em đói bụng hả hay gặp bài khó?"

"Khồnggg ~~"

Cái giọng nhão nhoẹt kéo như kẹo kéo, con bé vờ viết viết lên giấy, Seo chống cằm nhìn, để xem em giếm được bao lâu.

"Bé để ý.. thấy mấy nay chị hay liếc mắt đưa tình với chị Kỳ lắm.."

"Liếc mắt đưa tình cái gì cơ?!"

"Thì.. mỗi lần gặp là chị dán mắt vào chị Kỳ quài luôn, còn không thèm chớp mắt nữa ấy chứ..."

Trang giấy trắng bị Shuhua vẽ nghệch ngoạc, nó ra vẻ phụng phịu không dám nói thẳng, đâu phải nó không để ý, nó biết chị Kỳ vốn thích Soojin rồi, giờ đến lượt Soojin đáp trả phải không?

"Vớ vẩn." Có lẽ sau khi biết và thấu hiểu chuyện của hai chị em thì Seo sơ ý vô thức để ý nhiều hơn đến Yuqi, nhưng mà không phải đưa tình!!!

"Ai bảo em thế là đưa tình?"

"Mấy bạn học chung mách em thế."

Trẻ ở Châu Âu chỉ là trẻ về số tuổi chứ còn sành sỏi về yêu đương hơn ai hết, chúng nó dạy Shuhua nhìn ai nhiều hơn 10s rồi tự cười thì không yêu cũng có tình ý rồi.

"Giờ đến chị bảo không phải nhìn 10s mà nhìn hai năm hơn mới là yêu em tin không?"

Soojin sắp để lời giải bày tỏ ra rồi, bao tử lại thấy chộn rộn, tưởng cảm giác này đã quen ai dè vẫn vẹn nguyên như vậy.

"Ai mà nhìn một người được hai năm chứ?"

"Có chị, chị nhìn em hai năm rồi."

Shuhua tròn mắt, đừng vội cười Shuhua khi mà lúc nhỏ cho đến thiếu niên đều được Yuqi bảo bọc, tất nhiên hiểu về tình yêu là chuyện chưa từng chạm đến.

"Vậy là sao?" Bọn kia bảo 10s mà Soojin tận hai năm, Soojin có bệnh về mắt à?

"Là như vầy." Seo đến cực hạn rồi, cô nhoài tới hôn má con bé nhanh rồi lui ra, vẻ mặt Shuhua đơ hoàn toàn, hôm trước nó cũng thấy chị Soyeon làm thế với Kỳ Kỳ, vậy là sao á??

"Sau này ai hỏi có ai nhìn em hơn 10s chưa thì cứ nói có người còn hôn em luôn rồi, biết chưa?"

Quay về với cuốn sách, Soojin làm như chưa có gì xảy ra, để lại bé con kia mặt đo đỏ, tim đập bình bịch, hình như đây mới là yêu như lời bạn học nói.

Yeh Shuhua không nhận ra mình cũng nhìn ai kia hơn 10s kia mà.

.
.
.

"Vậy ý bà nói là bà có một đứa con cùng với ông Tanley Stewart, ứng cử viên Thủ tướng hiện tại?"

"Vâng, nhưng con bé chỉ có tôi là mẹ, còn hắn chưa một ngày làm cha."

"Vậy kế hoạch tiếp theo của bà sẽ là gì?"

"Tôi muốn hắn nhận trách nhiệm, chí ít là xin lỗi đứa con của mình, tôi sẽ thực hiện mọi xét nghiệm để chứng minh  đó là con của hắn."

"Liệu đây có phải chiêu trò gì đó không thưa bà? Vì hiện tại đang là cuộc tranh cử nóng nhất đất nước?"

"Không, đây là lúc phải nói sự thật."

Jeon cho Anise lên sóng radio để hạn chế việc rò rỉ tên cũng như lộ mặt, loại như Tanley phải cho từng việc từng việc đến ăn mòn hắn, như hắn dày vò nạn nhân vậy.

"Tin nóng: Xuất hiện người đàn bà tự xưng là tình nhân và tuyên bố có con với ông Stewart.."

Tanley ở nhà riêng lòng như lửa đốt, con đàn bà đó chưa chết, mẹ kiếp thằng Liu không hề giết ả, còn để cho ả đẻ trứng.

"Tụi bây đi điều tra con mụ đó ở đâu ngay cho tao! Mau lên!!"

Bọn lâu la lại gật đầu rồi túa ra theo lệnh, Kim Minnie bên cạnh thư thả rít thuốc.

"Bây giờ cô còn ngồi đó được sao?!"

"Thì? Có liên quan đến tôi đâu?"

"Tôi bỏ cả đống tiền ra không phải để cô ở không rửng mỡ đâu!!"

"Là do ông không nói toàn bộ sự thật cho tôi biết! Đừng có lên giọng với tôi khi thái độ ông bây giờ đang ngầm thừa nhận mọi chuyện là thật đấy!!"

Chỉa ngón tay vào người hắn, đừng nói Kim Minnie không làm gì, chỉ là chưa muốn làm thôi.

Rầm.

Hắn quật cái ghế vào tường trút giận, nếu ả xuất hiện và rỉ rả gì đó cho cánh nhà báo thì coi như hắn toi đời.

"Cô biết ai đứng sau chuyện này không?!"

"Không biết."

"Mẹ nó!!"

Bây giờ hắn phải giấu cái mặt mình đi, bằng không dân chúng sẽ chất vấn và ngưng ủng hộ. Kim Minnie vắt áo vest lên tay, đi ra xe, vẫn không quên thói quen kiểm tra gầm xe và ghế sau. Dù gì cũng gây thù không ít người, hiện tại còn dưới trướng Tanley, chết lúc nào không hay.

Kim chủ ý lái xe đến đồn cảnh sát, lần này chỉ đợi người kia bước ra mới đến gần.

"Lại là cô à?" Cho Miyeon ngao ngán nói.

"Tôi tới để nhắc em mấy ngày đến phải cẩn thận." Thân Kim cao gầy, ban chiều nhiệt độ xuống mặc áo bảng to trông càng hút mắt, ghét thì ghét chứ nào đẹp thì Cho sẽ thừa nhận.

"Dặn thừa thãi quá, tôi đi ra đường ngày nào không có hiểm nguy mà còn cần nhắc nhở sao?"

"Tôi không đùa, tốt nhất phải cho tôi hàng ngày được thấy em!"

Bị Kim ném một câu rồi lên xe đi mất, Cho Miyeon nửa muốn chửi nửa lạ lùng vì cô ta không nhây như mọi khi, vẫn là tên dở hơi nhé, không dễ thương hơn tý nào đâu.

.
.
.

Tối khuya, Tanley không thể ngủ, tay cầm xì gà trên ghế bành, chợt có tiếng gõ cửa.

"Thưa ông, tôi tìm ra con chuột lục lọi đồ của chúng ta rồi. Là phóng viên Jeon Soyeon ở đài Trung ương."

Hắn ngờ ngợ cái tên này, trong giới nhà báo phóng viên Jeon cũng là người có tiếng, nhưng hắn không quan tâm, ngán đường hắn đều không có cái kết có hậu.

"Giải quyết ngay đi, gọn gàng vào."

"Vâng."

.
.
.

Peter cùng Jeon ra khỏi quán bia quen, đường giờ vắng tanh, chỉ hai người họ cười nói vì mừng khi đã dần moi mọi chuyện ra ánh sáng. Nửa đoạn, phía sau họ có con xe rẽ ra từ hẻm, từ từ đi chậm, rồi lao như bay tới.

Rầm.

Két.

Chiếc xe tông một lúc hai người lên không trung, rơi xuống đất nhẹ như lông vũ, chiếc xe tiếp tục chạy đi không hề dừng lại. Jeon nằm đó, đầu rách một mảng, tay bị quặt qua bên, mắt tối mù thu hình dáng be bét của Peter vào mắt, cổ họng ư ử muốn kêu lên nhưng không được.

Hết sức, cô không còn thấy gì nữa. Hai cơ thể bị bỏ mặc giữa đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip