Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm nay Bộ trưởng Tanley Steward đã có dịp ghé thăm thành phố Oxford để vận động cho cuộc tranh cử sắp tới..."

TV phát tin tức cuối ngày, Jeon Soyeon đặt lên bàn hai ly bia đen vừa order từ quầy, Timmy xuất viện, điều đầu tiên lão muốn là nếm lại hương vị đắng chát này.

"Ông ổn chứ?"

Lão không nói, tay miết lên xuống thành ly, cảm giác như vừa giật lại cuộc đời từ tay thần chết, bao năm qua lão sống khác gì người điên.

"Quay lại chuyện chính nào, làm sao để tin ông bị Tanley hãm hại, không cẩn thận thì đây sẽ là phỉ báng nguyên thủ Quốc gia đó."

"Tôi biết có nói gì mà không bằng chứng thì khó tin, cô nhìn thấy vết sẹo này chứ, là hắn đã tặng tôi đấy!"

Vén tóc lên lộ ra vết sẹo lồi ít nhiều nhạt màu, Jeon thở dài.

"Thời nay làm gì phải có hình có ảnh, ông nói suông thế là không được, trước hết phải kể đến việc ông bị đánh ở đâu, tại sao bị đánh, với cả mối quan hệ của ông với hắn là gì?"

Lão cắn răng, tay nắm chặt cái ly hơn, lão không hề muốn nhớ đến cái ngày oan trái đó, người mà bản thân nghĩ là anh em lại đâm sau lưng mình như vậy. Chậm rãi kể về ngày cả hai ra quân sau khi nhập ngũ, rồi cùng nhau có vị trí trong bộ máy Chính phủ, chỉ có điều...

"Hối lộ rồi tố ông? Đó là vì sao ông bị giết à?"

"Phải, vì để được vào Chính phủ ít nhiều cần bôi trơn, hắn an phận rồi thì ngấm ngầm tố cáo tôi, sau khi bị phát hiện tôi bị phế chức, muốn trả thù nên tới định kéo theo hắn xuống vũng bùn, ai ngờ hắn đi trước một bước."

Từng câu từng chữ như mũi tên cắm vào người, lão chờ ngày này lâu lắm rồi, Jeon dán mắt vào lão thật lâu, nguồn năng lượng tiêu cực mạnh đến mức lấn át, thầm nghĩ nếu tung được tin này thì tốt, "Ứng viên Thủ tướng với nghi án thủ tiêu bịt miệng".

Một mối ngon.

.
.
.

"Ngon? Cô bị ngố à? Ở tù như chơi đấy."

"Timmy bảo bị đánh ở cảng, nếu mấy năm trước thì mới xây dựng mong là còn lưu lại camera."

Peter lấc cấc đi theo Jeon mà ngứa ngáy trong người, đành rằng có yêu nghề tới mấy cũng cần suy xét chuyện nên làm hay không chứ. Cả hai lại cùng nhau ghé nhà Jeon, lúc lên cầu thang không may quẹt vào Seo Soojin làm rơi túi xách chưa cài quai của cô.

Đồng giấy tờ rơi ra, Seo tỏ ý nhặt hộ thì bất ngờ với thứ năm trong tay.

"Seo trả cho tôi."

"Cái này là cái gì?"

Hồ sơ của Song Yuqi, tất tần tật về Song Yuqi, xa kia thứ Jeon cầm là hồ sơ mang tên Yeh Shuhua. Nghĩ đến điều không tốt lành mấy, Seo nắm lấy áo cô.

"Mấy thứ này là gì hả? Cô là phóng viên hay stalker chuyên nghiệp? Tại sao lại tìm hiểu hai chị em họ làm gì?!"

Giọng Seo bất giác cao vút, thu hút ánh nhìn xung quanh, Peter không thể gỡ tay Seo ra.

"Đi theo tôi." Hết cách, có lẽ kế hoạch này phải thêm người bất đắc dĩ rồi.
.
.
.

"Bị điên à?"

"Sao ai cũng dồn tôi vào bệnh viện tâm thần vậy?"

"Cổ có lý do mà, tôi còn thấy cô điên nữa."

Seo Soojin chống tay lên bàn, nghiêng đầu qua bên. Những thứ ở đây quá dỗi sức tưởng tượng, ban đầu chỉ nghĩ tên nhà báo này hết chuyện đi bới móc cả hàng xóm, ai dè lại chứng kiến cả một giang sơn.

"Vậy thì liên quan gì hai người kia?"

"Chỉ là chưa thôi, tôi cảm nhận tất cả đều có dây mơ rễ má với nhau. Seo Soojin, vì cô đã ở đây, coi như thêm một cánh tay, chúng tôi cũng cần thêm người."

"Dẹp đi, tôi không muốn dính líu tới các người!"

"Gượm đã!! Nhìn thấy rồi không thể xem như không, tôi đâu chắc được cô có hó hé chuyện này cho ai hay không chứ, hơn nữa nếu có liên quan Shuhua cô chịu ở yên sao?"

Nghe đến tên Shuhua làm Seo ngưng thở, nếu mọi thứ phức tạp như lời Jeon nói, bản thân Seo cũng muốn biết trước để phòng hờ cho các trường hợp khác có thể xảy ra, đời vô thường không thể ngờ trước điều gì.

"Được, nhưng sẽ chỉ về phần hai người họ thôi, thứ khác tôi không quan tâm."

"Tạm thời thế đi..."

Jeon buông tay đang nắm Seo ra, thật chất lôi Seo vào là để cô ta không phát tán chuyện ra ngoài, nếu nói tức là cả Seo cũng không thoát được.

"Rối rắm hơn rồi đây."

Xoa xoa trán, Peter mệt mỏi giở tài liệu ra xem tiếp, đúng là có tin đồn hối lộ nhưng được xử lý kín, cũng lạ vì trong ít năm mà lão già kia lại lên được chức cao thế.

"Tung tin đồn thôi."

Trước tiên là phải thăm dò thông tin, Jeon dùng nick ảo bình luận dưới các báo mạng để kiểm tra tính xác thực, sau đó mới tính đến bước tiếp theo.

Quả nhiên là có rục rịch, vài người trả lời dưới bình luận rằng có nghe qua, không được công khai nhưng không ít người nghi ngờ việc Tanley thiếu trung thực trong con đường chính trị, đa phần đều từ người ủng hộ phe đối lập hoặc trái đảng.

Seo Soojin ở trong xưởng gốm chẳng thể tập trung nổi, tay lướt liên tục các trang báo, tên kia đúng không phải nói suông. Tiếng lửa tí tách bên tai, Seo kéo ra từ lò một vật, đợi nguội rồi tráng men, mong là có thể làm giống nhất có thể.

Tay cầm cẩn thận vật đó đựng trong hộp giấy, đặt nó trước cửa rồi bấm chuông.

"Đây là...?" Song Yuqi nghi hoặc, Soojin nay đem gì tới nhà mình đây.

"Mở ra đi."

Bên trong, chiếc ly được chế tác y như loại Shuhua đã tặng nàng, làm sao Soojin biết được.

"Hôm trước Shuhua lùng sục cả thành phố tìm nó cho cô nhưng không được, tôi đành làm một cái khác, không giống lắm mong cô không chê."

"Đẹp lắm, cảm ơn chị."

Mân mê cái ly trên tay, cầm lâu trên tay còn cảm giác thấy ấm, có vẻ vừa làm xong đã gấp rút đem cho nàng, Yuqi mắt toàn là ý cười.

"Cảm ơn chị, em sẽ dùng thật tốt."

"Cảm ơn hai lần rồi đấy, gì mà lắm thế."

Chưa từng nghĩ thứ bình thường kia lại làm nàng vui đến thế, Soojin đơn giản chỉ là muốn gỡ cho Shuhua một nỗi lăn tăn.

.
.
.

"Qoa ~ Jinjin khéo tay ghê."

Con bé nhìn ảnh chụp mà xuýt xoa, ai kia tự đắc tựa lưng ra sau.

"Kiểu này chắc chỉ có một cái trên đời thôi."

"Sao lại một?"

"Thì chỉ có một mẫu do chị làm thôi, sao còn cái khác được nữa."

"Thôi đừng mè nheo, tặng em này."

Để chấm dứt vẻ phụng phịu kia, Soojin nhét vào tay nó một cái ly khác, trên thân còn có mặt sói được khắc tay, lật bên dưới kèm cả chữ ký của Soojin.

Hàng hiếm rồi.

"Không phải em đòi chị đâu mà."

"Chị biết, sẵn làm thêm thôi chứ dư đất bỏ cũng vậy."

Chu môi khinh khỉnh, con bé nghiêng người qua Soojin.

"Jin."

"Gì?"

"Cảm ơn Jin nha, lúc nào cũng tặng quà cho em hết."

"Ừm."

"Mấy hôm nữa em phải đi cắm trại với lớp òi."

"Sao đột ngột vậy?"

"Có đâu, tại giờ em mới nói cho chị nghe á, để đi coi có gì hay bé đem về cho Jin nhennnn ~~"

"Thôi đi cẩn thận đem cô về là tôi mừng rồi."

Nghĩ tới việc tự dưng không nhìn thấy con bé cả ngày làm Seo cáu ngang, nhớ lại việc Jeon nói càng làm cô thấy lo hơn. Bản thân đang dần phụ thuộc cảm xúc vào Shuhua khiến Soojin có phần bất lực, thật là một chuyện phi thường.
.
.
.
Hàng hoá được quét mã rồi nằm lại trên quầy, Jeon hơi bối rối, hôm nay lạ quá.

"Ờm.."

Giả vờ cho tay vào túi, vào ví để kiếm tiền, cốt là muốn đợi người kia mở lời hỏi thăm như thường lệ.

"Của em đây."

Hụt hẫng ghê, cứ lúc nào bước được một bước gần hơn thì lại cảm giác nàng lùi ra xa hơn.

"Chị đi nhé."

"Vâng. Hẹn gặp quý khách lần sau."

Hẹn cái gì mà hẹn!! Hẹn hò không!

"Sao mặt cô khó coi quá vậy?"

"Kệ tôi."

Đón lấy lon cafe Jeon ném, Peter vừa mở lon vừa xoay người nhìn về phía cô gái đứng trong cửa hàng, lần nào ghé cảm xúc đồng nghiệp đều hiện một vẻ, hẳn lý do từ đó ra rồi.

Yuqi lại thấy hai người họ đi cùng nhau, tự nhủ nên rạch ròi để không bị thất vọng. Hơi khó chịu nhưng cũng đành thôi.

------

Tập sau.

"Chị threesome đấy hả????" 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip