Ky Linh Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mị yêu đau đớn vừa gào thét vừa giãy giụa điên cuồng cố thoát khỏi ánh sáng của bùa chú , nó gầm rít mấy hơi rồi thân ảnh tan trong lớp chướng khí , khí đen quanh thân dần nhạt rồi trầm đục như sương mù .
Trịnh Diệc Thần khẽ động ,thầm than :
-" Dùng sương che mắt, không ổn !"
Y nhanh tay rút vội lá bùa chiếu sáng quăng ra , màn sương xung quanh lá bùa vừa tan cũng là lúc Mị yêu phản đòn đánh tới . Chân thân của Mị yêu lúc này là một đám chướng khí đen đặc , có rất nhiều xúc tu từ đó vươn ra ngoài , xúc tu lớn nhất lợi dụng lúc Trịnh Diệc Thần hóa giải thuật che mắt một chưởng đánh vào lồng ngực y làm y không kịp trở tay, lùi về sau mấy bước, cổ họng tràn lên một ít chất ngòn ngọt . Trịnh Diệc Thần cố nén xuống chất vị trong cổ họng,ổn định thân thể , vung tay ném ra một đạo phù chú , tay lại lập tức tạo ấn kí hô to :
-" Phục yêu phù đồ . Định "
Phù chú vòng quanh chân thân của Mị yêu tạo thành vòng tròn bên trong có nhiều chú ngữ , trói buộc Mị yêu bên trong . Mị yêu cười khanh khách hướng  Trịnh Diệc Thần tỏ vẻ khinh bỉ :
-" Ha ha ha , chỉ với đạo hạnh tầm này mà muốn thu phục ta sao ? Nằm mơ !"
Mị yêu vươn xúc tu , toang phá nát phù đồ . Phù đồ chịu tác động mạnh , không chịu nổi nhanh chóng nổ tung , Trịnh Diệc Thần bị phù đồ phản lùi, máu tươi theo khóe miệng tràn ra .
Mị yêu lại cười khanh khách , hả hê nói :
-" Quả nhiên mặc ngọc này là vật tốt nha, thật thích , thật thích ha ha ha " .
Nói đoạn Mị yêu hướng Trịnh Diệc Thần cười cợt :
-" Tiểu lang quân, ngươi thật đẹp, ta rất thích ngươi vừa xinh đẹp vừa có pháp lực tiên đạo ,ha ha ha , chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hiến sinh khí cho ta , ta hứa sẽ sử dụng thân thể ngươi thật tốt a , với thân thể này, ta có thể lẩn vào phàm nhân, sống thoải mái rồi hahaha ."
Trịnh Diệc Thần đã bị nội thương, biết khó lòng trụ nổi dù có trụ được cũng lưỡng bại câu thương , lòng có ý định dùng bùa dịch chuyển tạm rời khỏi trước đã rồi quay lại thu phục yêu nghiệt này sau , tay vừa sờ vào ngực y lại đau đớn phát hiện bùa dịch chuyển vậy mà xài hết rồi lúc rời đi cũng vì Lâm Kỳ lôi kéo ấy vậy mà quên mất không mang thêm , y thầm than :
-" Cái vận chó má gì thế này !"
Mị yêu phát giác ra hành động của Trịnh Diệc Thần, híp mắt:
-" Muốn chạy ?"
Mị yêu dồn sát khí vào xúc tu, tung ra một đòn chí mạng thẳng ngực Trịnh Diệc Thần mà đánh tới . Mị yêu vừa đánh vừa cười khanh khách, chiến thắng tới tầm tay, chiếm được sinh khí của người tu tiên, đúng là chiến lợi phẩm cực tốt , ả không phải không vui mà là quá vui sướng rồi .
Trịnh Diệc Thần thầm than không ổn , lấy ra một tấm bùa chống đỡ tạm thì mắt đã thấy đòn chí mạng kia đánh tới bên người đành cắn răng phong bế thần thức cố gắng chịu trận thì một thân hắc y hạ xuống trước mặt hắn . Người kia đắp xuống nhẹ nhàng như thiên tiên, tấm lưng vững chắc ,mái tóc đen dài cột dây vàng tung bay,một tay chấp sau lưng tay còn lại phẩy nhẹ một cái , đòn của Mị yêu phản ngược trở lại đánh vào chân thân ả , ả ré lên đoán chừng đau thấu tâm can . Mị yêu nén đau định đánh trả chợt thấy người đối diện là ai, chân thân ả đột nhiên co rúm lại , tỏ vẻ cực kì sợ hãi .
Trịnh Diệc Thần quan sát thấy người này pháp luật thật không bình thường , chỉ một cái phất tay đã khiến Mị yêu hung hãn lúc nãy co còn một cụm , thật muốn biết tiên môn danh sĩ phương nào mà lợi hại như vậy .
Người kia vẫn rất khoan thai, một tay chấp sau lưng chớp mắt đã dịch chuyển kề sát Mị yêu , tay còn lại phát lực lên chân thân của ả , hắn cất giọng lạnh lẽo  hết sức kiệm lời hỏi :
-" Mị yêu, mặc ngọc ?"
Mị yêu bị áp chế, run rẩy không thôi , trong một chốc không thể trả lời nổi . Người kia như sắp nổi giận .
-" Nói "
Bàn tay người ấy bóp lại, Mị yêu run bần bật như sắp tan biến đến nơi, trong luồng chướng khí xuất hiện một miếng ngọc màu đen tuyền . Người kia đón lấy miếng ngọc , dùng ngón tay vuốt ve hai cái chợt lộ sát khí, vung một chưởng cực mạnh đánh thẳng thân ảnh Mị yêu . Mị yêu kêu to, chướng khí quanh thân tan dần , đến khi còn một đốm nhỏ , người kia tay làm ấn kí xuất hiện một lá bùa , tung đến chân thân yếu ớt của Mị yêu , chân thân nó lập tức hoàn toàn bị hút vào trong .
Trịnh Diệc Thần chứng kiến toàn bộ , nhận ra lá bùa kia là bùa phong yêu , lại có thể xâm nhập kết giới y tạo ra một cách dễ dàng , người này chắc là đạo hạnh cao thâm lắm . Trịnh Diệc Thần tay ôm ngực trọng thương, vẫn cố ổn định thân thể hướng lưng người kia hành lễ .
-" Trịnh Diệc Thần đa tạ huynh ra tay trương trợ ."
Người đến là Mặc Lăng , hắn thu bùa, xoay người nhìn người sau lưng .
Người sau lưng hắn là một thiếu niên, đang cúi đầu chấp tay hành lễ , tóc dài cột cao bằng dải lụa trắng , một thân bạch y , khí tức tỏa ra là một thiếu niên nho nhã làm người ta thực dễ chịu nhưng Mặc Lăng hoàn toàn không có hứng thú , đáp qua loa cho có lệ.
-" Tiện tay, không cần đa lễ ."
Trịnh Diệc Thần nghe vậy bỏ tay xuống, thẳng người lên ngước mặt đối diện Mặc Lăng , định vài câu giao lưu với vị bằng hữu này thì đột nhiên sắc mặt Mặc Lang đại biến .
Vừa thấy gương mặt kia, trong đầu Mặc Lăng như nổ đùng một tiếng , toàn thân  căng cứng , gương mặt thoáng ngơ ra nhưng một khắc sau Mặc Lăng lập tức lấy lại tinh thần, đột nhiên một chưởng đánh tới Trịnh Diệc Thần . Trịnh Diệc Thần do không phòng bị ăn trọn một chưởng kia , máu tươi trong miệng tràn ra một ngụm lớn , thân thể chao đảo . Y vẫn không hiểu, y chưa đắc tội gì , sao lại vừa thấy mặt đã ra độc chiêu như thù ngàn kiếp thế này .Vừa định mở miệng phân bua , tay Mặc Lăng đã kề cổ, dùng sức bóp mạnh , Trịnh Diệc Thần chưa biết ất giáp gì đã bị nhồi cho hai đòn , cổ họng bị trấn áp , lời muốn nói ra đều bị bàn tay với sức mạnh cường đại kia đè lại , Mặc Lăng ấn mạnh một cái , Trịnh Diệc Thần từ từ mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip