Ky Linh Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Kỳ chính là hàng xóm của Trịnh Diệc Thần , hai người chơi thân từ nhỏ, lúc y theo sư phụ lên núi tu đạo, phụ mẫu Lâm Kỳ cũng theo van nài xin cho hắn một chân hy vọng hắn có thể đi theo con đường tu tiên , rũ bỏ phàm trần. Tiên sư khi ấy thấy hắn căn cơ cũng không tồi, thu nhận hắn , đưa cả hai về núi Bồng Lai . Lâm Kỳ lên núi được giao cho Huyền Ân sư tôn dạy dỗ , còn Trịnh Diệc Thần thì theo tông chủ Liễu Nhạn của Thiên Môn.
Cả hai người cùng học đạo, cùng tiến cùng lùi ,chí cốt tình thâm . Đến ba năm trước , Trịnh lão gia tử qua đời , Trịnh Diệc Thần rời tông môn trở về nhà , Lâm Kỳ cũng xin sư phụ rời đi , Trịnh Diệc Thần nhiều lần khuyên nhủ hắn nên ở lại tiếp tục tu đạo nhưng hắn vẫn ngoan cố trở về cùng y , lảm nhảm cái gì mà huynh đệ chí cốt , đồng sinh cộng tử . Khuyên ngăn không được đành phải thuận theo, cả hai cùng nhau trở về Thiên Châu thành .
Gia cảnh Lâm Gia không tồi, sở hữu nhiều tiệm tơ lụa trải khắp Ngũ Châu , vinh hoa phú quý có thừa , Lâm Kỳ lại chỉ đam mê những thứ thần bí , thích diệt yêu trừ ma nên từ khi biết được bí mật của Duyệt Thần Cư lại càng bám Trịnh Diệc Thần như cô vợ nhỏ cắn mãi không buông . Tuy có phiền nhưng pháp thuật của Lâm Kỳ cũng rất tốt, không ít phen giúp được Trịnh Diệc Thần nên người bạn này tuy không nói ra mặt nhưng y rất quý , đôi khi phũ hắn một chút cũng là nhìn sắc mặt khó coi của hắn để tìm niềm vui .
*****
Lúc đó ở Ma Giới .
Ma Tôn Mặc Lăng mặc bộ y phục đen tuyền, tóc cột dây bằng vàng lấp lánh, vài sợi lòa xòa rơi trước trán làm tôn thêm vẻ đẹp mị hoặc của hắn . Mặc Lăng dựa hết người vào long kỉ , một tay chống ở thái dương , một tay cầm ly rượu , bộ dáng nhàn nhã nhưng sát khí nồng đậm , nãy giờ vẫn chưa nhìn người quỳ dưới đất một lần nào. Hắn ngửa cổ uống hết rượu, thuận tay vứt ly qua một bên đánh choảng làm người quỳ ở dưới một phe kinh hồn bạt vía .
Mặc Lăng ngước mắt cất giọng lạnh lẽo mà giễu cợt:
-" A Ban, ngươi nói xem , có phải ta nuôi ngươi thật tốn cơm a!"
Lông tay lông chân Diêu Đại Ban dựng đứng cả lên, vội dập đầu lia lịa .
-" Đại vương, thần tắc trách không bắt được Mị yêu , nhưng Mị yêu kia quả thật trốn quá kĩ, ta lục tung khắp ngõ ngách cũng không tìm được nó , xin đại vương trách tội ."
Mị yêu chân thân là oán khí phép thuật không cao nhưng di chuyển vô định ,nhanh nhẹn vô cùng . Đồ của Mặc Lăng vậy mà cũng cướp được quả thật có chút không tầm thường nên Diêu Đại Ban không tìm được cũng không có gì lạ. Nhưng trong lục giới lại có người dám cướp đồ của Mặc Lăng một tháng ròng mà vẫn chưa bị tiêu diệt, thế này cũng thật mất mặt ma giới , Mặc Lăng đè nén khí tức, hỏi Diêu Đại Ban :
-" Lần cuối ngươi phát hiện khí tức của Mị yêu là ở đâu ?''
-"  Dạ thưa đại vương, ở một ngọn núi phía Đông Bắc Thiên Châu thành của Ngũ Châu ".
Mặc Lăng đưa tay,một nữ quỷ hầu đưa đến bên tay hắn ly rượu khác , hắn ngửa cổ uống cạn , ngón tay gõ gõ trên long kỉ , ra hiệu cho Diêu Đại Ban lui xuống , thân ảnh tiêu diêu tự tại nhẹ nhàng lướt ra ngoài .
" Hừm, cũng thật lâu chưa đến nhân giới ! Tiện thể đến xem xét tình hình về việc tìm kiếm người đó một chút ."
******
Trịnh Diệc Thần và Lâm Kỳ ghé qua Thiện Lữ quán , nơi này chuyên chứa những thi thể người chết không rõ nguyên nhân đang được điều tra , muốn xem xét ba thi thể gần đây bị yêu quái hút cạn . Người canh giữ ở đây là một ông lão tuổi hơn bảy mươi tên họ là Lương Định, do Trịnh Diệc Thần và Lâm Kỳ hay đến tra án nên có quen biết,ông lão vui vẻ đưa hai người vào gian chứa ba cái xác kia , lộ vẻ thương tiếc nói :
-" Trịnh công tử, Lâm công tử hai người xem , họ chết thê thảm lắm a ! "
Lâm Kỳ rất hiểu chuyện dúi cho ông lão một đỉnh bạc , nho nhã đáp lời ông lão :
-" Lão Lương , vất vả vất vả .."
Lương Định cười tươi , cúi người đáp lễ :
-" Lâm công tử , người khách sáo rồi !"
Nói đoạn Lương Định không phiền hai người tra án , cầm đỉnh bạc lui ra ngoài .
Mắt thấy Lương Định đã đi xa , Trịnh Diệc Thần và Lâm Kỳ bắt đầu nghiên cứu ba thi thể kia . Bỏ khăn trùm thi thể ra , một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi làm Lâm Kỳ phải né sang một bên nôn ọe một phen, Trịnh Diệc Thần nén khó chịu ở lồng ngực, lấy trong ngực áo ra một lá bùa , vung tay cháy lên chiếu sáng cả căn phòng .
Trong phòng là ba thi thể nằm thành hàng ngang thẳng hàng,tất cả đều là đàn ông . Các thi thể da đều khô cứng bám sát vào xương, phần thịt hầu như không còn gương mặt méo mó , hai mắt sâu hoắm , hai người nhìn nhau , Trịnh Diệc Thần nói :
-" Đều bị hút sạch dương khí mà chết ".
Lâm Kỳ tiếp lời :
-" Tất cả đều là đàn ông ."
-" Có lẽ là Mị yêu " Trịnh Diệc Thần phán đoán .
Chợt Trịnh Diệc Thần thấy thi thể mới chết gần nhất có chút quen mắt , đây chẳng phải lão nhân gia lúc nãy đến Duyệt Thần Cư hay sao . Trịnh Diệc Thần quay sang nhìn Lâm Kỳ làm hắn chột dạ ,hai tay che ngực bông đùa :
-" Thần Nhi, ngươi nhìn gì ta ghê thế , đừng nói là ngươi lại ở đây... muốn cưỡng ép ta nhé , ta không nói là ta..ta.. thích lắm đâu, nào nào, mau tới đây . Nếu là ngươi thì ta không quan tâm lắm hoàn cảnh nào đâu !"
Trịnh Diệc Thần :"...."
Lâm Kỳ chán nản phất tay :
-" Ngươi đúng là chẳng biết đùa gì cả ! Sao, thấy được gì rồi, mau thở ra hết cho ta ."
Trịnh Diệc Thần vội vàng nắm tay kéo Lâm Kỳ ra ngoài nói :
-" Đi chúng ta tới núi Vu Châu , tới nơi sẽ nói ngươi biết ."
Trịnh Diệc Thần lấy trong ngực ra một lá bùa , vẽ lên một đạo phù chú , tay còn lại nắm lấy Lâm Kỳ hô khẽ " dịch " , cả hai cứ thế biến mất trước mặt Lương  Định làm lão một phen kinh hồn , nhưng lão đã chứng kiến hai vị này thần thần bí bí thi triển mấy cái bí thuật này  vài lần nên cũng không sợ nữa , chỉ lắc đầu đến gian chứa thi thể lúc nãy đóng cửa rồi ra ngoài cầm đỉnh bạc đi mua chút rượu uống cho ấm người .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip