8-You are my sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
You are my sunshine

(Anh là tia nắng của em)

My only sunshine

(Duy nhất của em mà thôi)

Draco là tia nắng của Harry, là người Harry thầm thương, điều này cả trường không ai biết cả ngoại trừ Ron và Hermione hai người bạn thân nhất của cậu biết. Draco và Harry là đối thủ của nhau, điều này cả trường đều biết và cả cậu cũng biết.

You'll never know, dear

(Người yêu dấu, anh sẽ không bao giờ biết rằng)

How much I love you

(Em yêu anh nhiều đến nhường nào)

Cả Harry cũng không ngờ là cậu lại phải lòng Draco đối thủ của cậu. Cậu phát hiện tình cảm của mình từ năm thứ tư nhưng cậu lại chôn giấu. Mỗi ngày hắn đều trêu ghẹo cậu,vậy mà cậu cũng thấy đó là điều hạnh phúc vì có thể đối mặt mà nhìn thẳng hắn một cách công khai được. Từ những điều nhỏ nhặt đó, dần dần tình cảm được nuôi lớn dần.

The other night, dear

(Anh à, vào một đêm nọ)

When I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms

(Em mơ thấy được ôm anh trong vòng tay khi em đang say giấc ngủ)

When I awoke, dear, I was mistaken

(Nhưng khi em tỉnh dậy, anh à, đó chỉ là một giấc mơ)

So I hung my head and cried

(Vì vậy em đã gục đầu òa khóc)

Thứ tình cảm đơn phương đó của Harry càng ngày càng lớn. Có những đêm cậu đã mơ mình được nằm trong vòng tay ấm áp của Draco, người mà cậu thầm thương. Chỉ vậy thôi điều đó cũng đủ hạnh phúc rồi. Nhưng giấc mơ nào cũng sẽ có lúc kết thúc, khi Harry tỉnh dậy cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, đơn phương người ta vậy mà không có can đảm để nói, chỉ dám âm thầm dõi theo.

You'll never know, dear

(Người yêu dấu, anh sẽ không bao giờ biết rằng)

How much I love you

(Em yêu anh nhiều đến nhường nào)

Please don't take my sunshine away

(Xin đừng mang tia nắng của em đi mất)

Nếu để nói cậu có muốn thổ lộ tình cảm của mình không thì chắc chắn là có. Đã bao nhiêu lần cậu nghĩ đến việc có một ngày cậu sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho người kia nhưng khi cậu nghĩ đến cái cảnh mình bị từ chối, thì nhiệt huyết lại không còn bao nhiêu. Draco là tia nắng của cậu, nếu như cậu thổ lộ thì mà bị từ chối thì cũng có thể hắn sẽ né tránh cậu, tia nắng của cậu cũng sẽ biến mất. Nên là cậu rất sợ điều đó, đến bây giờ vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình ra.

.....

"Coi kìa Harry, sao bồ lại ủ rủ vậy. Đang có tâm sự hả"

"Mình ổn mà Mione, không có gì đâu"

"Trong bồ không ổn tí nào Harry à. Bồ đừng giấu mình với Mione chứ. Chúng ta là bạn mà, có chuyện gì hãy tâm sự với bọn mình, đừng giấu mãi như vậy chứ"

"Thật ra là vì chuyện đó. Mình bữa giờ phân vân, không biết có nên thổ lộ không"

"Thì ra là chuyện đó. Mà bồ lo làm gì, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Can đảm lên nào anh bạn, chúng ta còn 2 năm nữa ra trường rồi, cậu mà không nhanh tay thì bị người khác cướp mất thì lúc đó đừng tìm tụi mình mà khóc"

"Nhưng mà, nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết Harry. Bồ tin lời tụi mình đi, chắc chắn 100% là thành công"

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy Ron, có phải cậu giấu mình lén lút làm điều gì không"

"Thì tại Pan-..."Ron chưa kịp nói hết thì đã bị Hermione nhét một cái bánh mì vào miệng cậu rồi

"Mình nhớ là bài báo cáo môn Độc Dược của cậu chưa làm xong mà đúng không Ron. Cậu nên nhớ là ngày mai có hai tiết Độc Dược đó"

"À chết, mình quên mất. Xin lỗi Harry, mình về phong làm bài tập đây"

"Hai cậu chắc chắn có vấn đề"

"Cậu lo xa rồi Harry bé bỏng à. Quay lại vấn đề của cậu nào, bây giờ chúng ta phải bổ túc một tiết lấy lại sự can đảm của cậu thôi, cậu quá nhút nhát, cứ như vậy thì không bao giờ tỏ tình được đâu"

.....

Đêm đó tại phòng Cần thiết, có bốn con người tụ lại một cái bàn tròn đang bàn bạc vấn đề gì đó. Nhìn từ cách mặt đồng phục thì đang có 2 người nhà Gryffindor và 2 người ở nhà Slytherin.

"Mình thật sự không ngờ là hồi chiều cậu suýt chút nữa thì đã tiết lộ hết bí mật rồi"

"Mình xin lỗi mà Mione"

"Sao vậy, Ron lại làm sai chuyện gì à"

"Cậu không thể tin được đâu Pansy, hồi chiều Ron suýt chút nữa làm lộ kế hoạch của chúng ta. Cũng may là tớ ngăn cậu ấy lại kịp, không là bây giờ công sức của chúng ta thành công cóc"

"Vậy bây giờ các cậu có kế hoạch gì. Chứ cái tên hoàng tử nhà tớ sắp ép chúng tớ đến phát điên rồi"

"Hắn ta làm gì các cậu vậy Blaise"

"Thì ngày nào cũng chỉ có vài câu hỏi 'không biết Harry có thích mình không', 'Harry hôm nay dễ thương chết đi được', 'Pansy, hôm nay tớ có đủ đẹp trai để đi gặp Harry không'..... Ngày nào cũng có nhiêu đó mà hỏi tớ với Pansy, tụi tớ muốn điên rồi"

"Đúng thật là chả hiểu hai người này. Thích nhau đến như vậy mà chả dám thổ lộ. Toàn thích hành hạ bạn bè"

"Vậy mới nói. Bên chúng tớ cũng chả khá hơn là bao. Tớ nghĩ bây giờ phải có kế hoạch cho hai người này thổ lộ với nhau mới được. Chứ như tình cảnh bây giờ tớ thấy mệt mỏi quá"

"Vậy cậu có kế gì không Hermione"

"Tụi mình sẽ làm như vậy......"

Đêm đó bốn bạn trẻ của chúng ta cùng nhau bàn bạc kế hoạch đến tạm khuya chỉ vì hai con người ngốc nghếch kia. Thích nhau như vậy mà chẳng dám thổ lộ, thật là làm khó bọn nó mà.

.....

"Harry, bọn Blaise nhờ mình nói với cậu là buổi tối này gặp tụi nó ở phòng Cần thiết"

"Cậu có truyền tin sai không vậy Ron, tự nhiên tụi nó muốn gặp mặt mình, chuyện lạ à nha"

"Mình cũng chả biết như thế nào nữa"

"Hai cậu ăn nhanh lên giúp mình, tiết đầu là tiết độc dược đó, hay là hai cậu muốn bị phun độc từ giáo sư Snape thì cứ bình tĩnh mà ăn"

"Không đâu Mione, mình không cho phép điều đó xảy ra với mình, nó thật tồi tệ"

"Vậy thì ăn nhanh lên"

Trên bàn ăn nhà Gryffindor luôn luôn sôi nổi, chỉ có duy nhất Harry vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ tại sao bọn Blaise lại muốn gặp cậu, chẳng lẽ tụi nó đang có âm mưu gì đó. (đúng rồi đó,một đại âm mưu luôn đó)

Bên bàn ăn nhà Slytherin chỉ ném ánh mắt khinh thường quá Gryffindor. Tụi rắn nhỏ vẫn đang im lặng thưởng thức bữa sáng của mình, tỏ ra hết sức quý tộc. Còn một phần nữa là vì bọn rắn còn đang cản thấy áp lực khi hoàng tử nhà tụi nó sáng giờ đang trong trạng thái áp suất thân nên không đứa nào dám hó hé điều gì. Sáng sớm, khi vừa mới bước ra khỏi phòng kí túc xá, Draco đã bị Pansy và Blaise kéo ra hành lang, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì hai đứa nó đã thông báo

"Draco, tụi mình được Potter chuyển lời là tối nay nó sẽ chờ cậu ở phòng Cần thiết"

Hắn vẫn cìn suy nghĩ tại sao Harry lại hẹn gặp hắn tại phòng cần thiết. Hàng tá suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu hắn cho tới tiết Độc Dược.

...........

Tối đó Draco như lời hẹn đã đến phòng Cần thiết. Hắn bước vào phòng thì thấy cậu đã ngủ ngục ở trên bàn, bên cạnh là một cuốn sách và một tách trà. Sao còn mèo nhỏ nhà hắn dễ thương vậy chứ, ngủ ngục thôi mà cũng đáng yêu.

"Đúng thật là, ngồi chờ tôi đến mức ngủ quên như thế này. Sao cậu lại có thể dễ thương được như vậy chứ Harry"

Nói rồi hắn bế cậu đến cái giường gần đó để cho cậu ngủ thoải mái hơn, còn hắn thì nằm bên cạnh mân mê mái tóc rối của cậu.

"Chẳng phải là cậu có chuyện muốn nói với tôi sao Harry, sao khi tôi đến thì cậu lại ngủ rồi như vậy là thất hứa đó Harry. Cậu có biết không, tôi đã từng ước một lần được nhìn cậu ngủ như vậy rồi, lúc cậu ngủ trong cậu thật đáng yêu đó. Cậu biết không Harry, tôi đã thích cậu rất rất lâu rồi. Từ cái ngày mà tôi gặp cậu lần đầu tiên thì tôi đã thích cậu rồi."

Có lẽ Draco vẫn chưa biết là từ lúc mà hắn bế Harry thì Harry đã tỉnh lại rồi, nhưng cậu vẫn nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc đặt biệt này. Nó thật ấm áp. Cậu nghe hắn nói hắn thích cậu, mà còn từ rất lâu rồi. Có phải cậu nghe nhằm không. Hắn vậy mà thích cậu, cậu cũng không ngờ được tới điều này.

"Draco... "

"Cậu tỉnh rồi sao. Cậu muốn nói gì nói-"

"Em thích anh, Draco. Rất rất thích anh"

"... "

"Những gì mà anh nói nãy giờ em đều nghe được hết rồi"

"... "

"Nói đi, anh có thích em không. Anh thà nói lúc em ngủ còn hơn nói với em khi em đang tỉnh táo ư"

"Được rồi, được rồi. Harry Potter, tôi xin nói một điều, tôi rất thích em, em có thể trở thành người yêu của tôi được không"

"Em đồng ý"

Ánh sáng của cậu cuối cùng cũng đã thưởng về cậu rồi. Hôm nay cậu rất hạnh phúc. Người mà cậu thích cũng thích cậu. Hôm nay đúng là ngày may mắn đối với Harry.

Bên trong phòng Cần thiết thì ngọt ngào biết báo nhiêu, còn bên ngoài xuất hiện đội quân hóng hớt đang rình mò nãy giờ.

"Sao rồi, cậu có nghe được gì không"

"Không nghe được gì hết, hai đứa nó phóng ra bùa im lặng rồi. Căng bản không nghe được nổi một chữ"

"Thật là xót ruột mà. Lỡ như Harry nhà tớ bị từ chối thì sao"

"Từ chối cái gì mà từ chối. Draco nhà tớ thích Harry nhà các cậu từ năm thứ nhất rồi, chỉ sợ cậu ta bị hỏng đầu mới từ chối Harry"

"Mà cho dù bây giờ ba người các cậu rình ở đây tới sáng cũng chẳng có kết quả gì đâu. Thôi ai về nhà nấy đi"

"Cậu nói đúng đó Hermione. Blaise, chúng ta đi thôi. Tạm biệt hai cậu"

"Tạm biệt hai cậu. Mình về thôi Ron, bây giờ bồ lo cũng không làm được gì đâu"

.........

Sáng hôm sau toàn bộ học sinh trong trường Hogwarts đều thấy được hình ảnh động trời, Harry Potter và Draco Malfoy nắm tay nhau bước vào đại sảnh. Đi theo sau là Hermione, Ron, Pansy và Blaise, từ khi nào mà 6 người họ lại đi chúng với nhau vậy, chẳng phải bọn họ đều là kẻ thù của nhau sao. Mới có một đêm thôi mà mọi chuyện đã đảo lộn lại hết rồi.

Harry bây giờ đang cảm thấy rá ta với và hạnh phúc. Tia nắng mà cậu luôn âm thần dõi theo bây giờ đã thuộc về duy nhất của mình cậu. Draco chính là tỉa nắng của cậu, cũng chính là tình yêu của cậu.

__________________

Nếu các bạn khó hiểu phần đầu thì phần đầu truyện mình đã lòng ghép lời hát của bài "You are my sunshine" vào. Mình chỉ lấy một số câu mà mình cảm thấy phù hợp với cốt truyện. Nếu các bạn muốn nghe hết bài thì có thể mở phần nhạc mình đã để để trên đầu, vừa nghe vừa đọc truyện.

Giới thiệu sương sương về hội hóng hớt

Hội chuyên hóng hớt đã được thành lập gồn 4 thành viên chính: Hermione, Pansy, Ron, Blaise. (Có con tác giả nữa)
Hội chuyên hóng hớt truyện tình của cặp đôi Drarry.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip