10-Tất cả mọi việc đều dừng lại bởi sự im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rất vui được gặp cậu, mình là Harry Potter"

"Rất với được gặp cậu, mình là Draco Malfoy"

........

"Draco, mày thấy bài này nên làm theo cách nào"

"Theo tao nghĩ thì nên làm theo như vậy...... "

...........

"Harry, mày nhìn kìa, thằng Ron đang lén lút làm gì đó ở bàn của Hermione kìa"

"Đâu đâu, cho tao coi với"

"Đó, mày nhìn đi"

"Hình như là nó đang bỏ cái hộp gì đó thì phải. Tao phải đi nói với Hermione"

"Chờ tao với Harry"

..........

"Draco, mày cầm dùm tao cái balo cái, tao mỏi quá"

"Đưa đây, thật không hiểu mày ra làm sao. Mày là con trai mà có cái balo mà mày mang cũng không xong" miệng thì luôn nói nhưng tay của Draco vẫn cầm dùm cái balo của Harry

..........

"Harry, mày làm gì ủ rũ vậy, tao mua đồ ăn cho mày nè, cười lên cái coi"

"Vẫn mày tốt với tao nhất Draco. Đồ ăn của tao đâu, sáng giờ chưa ăn cái gì, đói muốn xỉu"

"Đồ ham ăn"

"Tao ham ăn nhưng vẫn có đứa này nào cũng mua đồ ăn cho tao đó"

"Coi như mày giỏi"

"Hì hì"

.........

Harry và Draco là đôi bạn thân mà ai cũng biết. Ngày nào hai người này cũng dính với nhau như sam, có một thời gian trong trường đồn là hai người có tình ái với nhau nhưng không ai trả lời cho câu hỏi này hết.

Harry luôn có một bí mật mà không ai biết, cậu đã yêu thầm thằng bạn thân của mình đã được 3 năm. Trong suốt những năm học chứng với nhau, Draco đã luôn chăm sóc cho cậu từ đầu đến cuối. Cậu ấy quan tâm đến giờ giấc ăn uống của cậu, quan tâm đến việc học của cậu, cậu ấy còn là đồng nghiệp của cậu trong mỗi lần đi hóng hớt của của cả hai. Có lẽ vì cái sự quan tâm từ chút một như thế đã khiến cậu rung động.

Có một lần hai người vì hiểu lầm mà cãi nhau lớn đến mức khiến mọi người trong lớp phải chạy lại can ngăn khuyên nhủ hai người. Đợt đó Harry đã khóc rất nhiều, bởi vì cái tính ngang bướng của cậu đã khiến cho Draco hiểu lầm cậu là người đã xô Astori xuống Hồ Đen, trong khi việc đó là tự cô ta làm, không liên quan gì đến cậu. Sau lần đó thì hai người cũng đã làm hòa với nhau và thân thiết với nhau như lúc trước.

Nhưng mà hai tháng gần đây, cậu cảm nhận được giữa mình và Draco đang có khoảng cách với nhau. Cậu ấy bắt đầu tránh tiếp xúc thân mật với cậu hơn, cậu ấy đối xử với cậu như những bạn bè bình thường khác. Lí do cho việc này thì vẫn là một dấu hỏi lớn đối với Harry, mọi thứ bắt đầu không đi đúng như hướng ban đầu. Harry bắt đầu cảm thấy lo sợ, cậu sợ rằng cậu đã làm gì sai khiến cho Draco giận nhưng cậu cố hỏi thì nhận về chỉ là những câu trả lời qua loa, trả lời cho có lệ của Draco.

Khoảng cách ấy ngày càng lớn dần, nó đã đẩy hai còn người tưởng chừng như đã rất thân thiết thành hai người xa lạ, không quen không biết. Giữa Harry và Draco bây giờ chỉ tồn tại sự im lặng, hai người họ bây giờ như người xa lạ khiến mọi người trong lớp đều rất ngạc nhiên. Từ khi nào mà hai còn người thân thiết nhau như anh em vậy mà sợ đây chẳng khác nào hai kẻ xa lạ vậy, chắc chắn có biến.

Sự im lặng đó cũng khiến trái tim của Harry nguội lạnh. Cậu cảm nhận được, Draco cũng biết được cảm xúc của cậu nên cậu ấy đã hành xử như vậy. Draco là con trai duy nhất của một gia tộc danh giá, cậu ấy là người nối dõi cho gia tộc này thì sao cậu ấy lại có thể yêu một đứa con trai không có khả năng sinh còn được chứ. Lúc đó cậu đã quá ngây thơ khi đã vội vàng rung động trước những cử chỉ quan tâm đó, nếu như cậu biết cách kìm chế bản thân mình một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này.

Im lặng là thứ có thể giết chết một còn người, thà rằng họ có thế nói ra được lí do để dừng lại thì có lẽ người kìa đã không tiếp tục hi vọng được nữa, nhưng điều này có lẽ là tốt cho cả hai.

Tất cả những kỉ niệm đẹp giữa Harry và Draco chỉ có thể được lưu giữ trong quá khứ, còn hiện tại bây giờ thì nó đã dừng lại rồi. Im lặng chính là câu trả lời của cậu ấy nên cậu không còn tiếp tục hi vọng được gì nữa. Tất cả mọi việc đều đã dừng lại bởi sự im lặng.

_____________________________

Đây là vài dòng lảm nhảm của con tác giả, mọi người không đọc thì có thể lướt qua.

Tự nhiên hôm nay rảnh thì tôi lại nhớ về mối tình cũ của tôi. Nó là 1 mối tình đơn phương. Tôi và cậu bạn đó chơi với nhau cũng thân. Cậu ta thì chăm sóc tôi như em gái vậy. Cái gì cũng tâm sự với tôi, lo cho tôi từng chút một, tôi nhờ cái gì cũng làm hết, cậu ta dễ thương cực. Nhưng mà tôi với cậu ta cũng thù địch với nhau dữ lắm, hai đứa có thể rượt nhau chạy vòng vòng sân trường, có thể chém giết nhau bất cứ lúc nào. Tôi vẫn nhớ nhất có lần cái cột điện ở trước trường tôi bị nổ, nó nổ cái bùm, làm tôi sợ đến mức nhũn chân ra không đi được, mặt tôi thì xanh lè thở không ra hơi. Cô giáo chủ nhiệm bị tôi dọa cho sợ luôn, cô dìu tôi ra chỗ ghế đá ngồi cho thoáng khí, cậu ta cũng đi theo. Tôi vẫn nhớ như in cái câu mà cậu ấy nói với tôi khi đó

"Mày đừng làm tao sợ mà. Nếu lần sau mà có chuyện gì tao sẽ cõng mày đi trước, tao sẽ bảo vệ mày"

Nhờ cái câu nói đó mà tôi bắt đầu crush cậu ta, cứ im im à không dám nói. Hai đứa thì càng ngày càng thân, số lần chém giết nhau càng ngày càng tăng, ngày nào mà cậu ta không chọc tôi tức điên lên thì ngày đó cậu ta ăn không ngon hay sao đó. Đến năm thứ 3 thì tôi và cậu ta cũng không còn thân nhau như lúc trước nữa. Rồi gần cuối kì của năm đó, tôi với cậu ta không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao nhưng mà tôi cho rằng cậu ta đang giữ khoảng cách an toàn đối với tôi, chỉ duy nhất mình tôi còn những người khác thì cậu ta vẫn chơi chung nói chuyện với nhau như bình thường. Lúc này tôi cũng xác định lại cảm xúc của mình, tôi suy nghĩ là nên dừng lại thôi.

Hôm bữa, lúc đến trường nhận lớp thì tôi có gặp lại cậu ta, cậu ta vẫn nói chuyện vui vẻ với các bạn trong lớp nhưng mà khi thấy tôi đi tới thì cậu ta đã né tránh tôi. Việc này đã từng xảy ra nên tôi đã dần quen với nó, tôi cũng đi lướt qua cậu ta không chào hỏi gì hết như người lạ. Hazzz, cũng có chút đau, chút mất mát nhưng biết làm sao bây giờ, chuyện đã như vậy thì thuận theo nó thôi.

Giờ nghĩ lại, tôi vẫn không ngờ là tôi lại có thể đơn phương người ta tận 3 năm. Mọi chuyện chấm dứt lại là vì sự im lặng của cậu ta. Bây giờ tôi chỉ xem như là kỉ niệm thôi, vì sự dụ dỗ của mọi người mà tôi xem Harry Potter rồi lọt hố Drahar đến bây giờ. Bây giờ tôi cản thấy yêu đời còn hơn lúc trước nữa. Tính ra thì đây là cái thuyền thứ 3 mà tôi chèo rồi, hạnh phúc vãi~~~~

.

Cảm ơn mọi người đã nghe tôi lảm nhảm nãy giờ. Mà mọi người thấy truyện tôi viết với chuyện mà tổi kể thấy giống giống không. Tôi đã lấy câu chuyện của mình lồng ghép vào trong đó. Lâu lâu được một lần kể hết tôi thấy nhẹ nhõm hơn lúc đầu rất nhiều. Lời cảm ơn lần thứ N của tôi tới mọi người vì đã đọc tới đây😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip