Joseph X Aesop Identity V Em Ngoc Qua Aesop Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aesop và Vera cùng đi chơi tại chiếc xe tàu lượng. Nhưng Vera thì đang cố nói với cậu một điều gì đó mà trong lòng đã giữ lâu mà chẳng có cơ hội để nói. Thành ra cô đã yên lặng trong suốt chuyến đi chơi mà tận hưởng cuộc vui chơi trong trang viên này vì đâu ai biết sẽ xảy ra vụ gì.

Nhưng Aesop thì hoàn toàn ngược lại, cậu biết rất rõ về cái trang viên này. Nhưng chỉ có kí ức là không thể nhớ ra được nó đã bị chôn vùi sâu thẳm trong đầu cậu. Không cách nào mà có thể lôi kéo nó ra, nhưng lại bị quý cô Miss này lấy đi kí ức của mình mà không nghĩ ngợi gì. Vì đây là cái giá phải trả cho cái chết đã được tái sinh.

_Um.... Aesop em có biết vì sao chị thích Joseph không|Vera

_Tất nhiên là biết nhưng đó là chuyện tình cảm của mỗi người nên em không thể xen vào được|Aesop

_Nhưng bây giờ thì có thể rồi đấy. Chị sẽ kể cho em biết về một câu chuyện nhé|Vera

_Trước đây chị từng có một người chị song sinh. Cô ấy được nhiều người yêu mến còn người còn lại thì lúc nài cũng bị xa lánh và kì thị. Cô chị rất thương người em, cô ấy đã từng động lực và ủng hộ người em. Nhưng vì sự ghen ghét với người chị nên cô em đã ra tay sát hại cô chị và lấy tên cô chị. Mọi người cứ nghĩ rằng cô chị là người em còn người em là cô chị. Thành ra chẳng ai quan tâm đến cái xác chết của cô chị. Và dần về sau thì không còn ai thấy con người đã ra tay giết chết chị gái mình và đã bị nó ám ảnh lại trong giấc mơ|Vera kể có phần hơi muốn khóc

_Em nghĩ chị đã muốn làm rồi đúng không, cứ tự nhiên đi đừng ngại|Aesop

_.....|Vera

_Em biết chị đã rất nhớ người đó|Aesop
Vera bước đi lại gần Aesop, hai tay nắm chặt vào áo cậu mà khóc nức nở. Cô đã bị ám bởi chính nó, đáng lẽ ra cô nên nghe lời người chị mình. Tại sao cô không chịu suy nghĩ gì cả.

Cô khóc đến nỗi mà Aesop phải đưa tay lên xoa mái tóc nâu đang khóc kia. Cậu viết nó đau lắm đấy chứ, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Và cậu đã nghĩ mình từng như thế, chẳng ai quan tâm đến chỉ xem mình như một kẻ tự kỉ, không ai quan tâm.

_À đến lúc kết thúc rồi, hãy cô quên dí nhưng chuyện này nhé. Có gì thì hãy tìm em nhé m, em sẽ khốn giúp chị Vera|Aesop

_Uk cảm ơn em Aesop|Vera

Tất cả mọi người đã thoát riêng chỉ một mình cậu vẫn còn ở lại. Tại sao lại ở lại à? Trước khi ra khỏi cổng thoát cậu đã bị một cái tay của ai đó mà lôi đi nên không thể nào mà thoát kịp. Bước vào thế giới có hai màu trắng đen. Phía trước mặt là quý ngài nhiếp ảnh gia Joseph.

_A....|Aesop

_Shhhh...... Im lặng nào bé cưng|Joseph

Anh lấy tay bịt miệng cậu lại để cậu không phát ra bất kì âm thanh nào hết. Còn cậu thì lại cô cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay của Joseph.

_Em hãy ngồi yên nào, không anh phạt em đó|Joseph nói giọng ma mị.

Vera vừa bước ra khỏi trận đấu nhưng lại chẳng thấy Aesop đâu. Cô có hơi lo lắng một xíu cho cậu, liệu cậu có ổn không đấy. Chắc có lẽ cậu đã ra trước mình rồi nên đi vào phòng. Nghĩ thế cô đã đi kiếm Mathar để cô dẫn mình đi chơi. Tracy và Zeller thì tức pay màu, hai cô nàng đang muốn kiếm Aesop để rủ cậu đi tập múa cùng họ mà chẳng thấy đâu thay vào đó hay cô nàng một người kite một người giải mã. Còn hai con người kia thì đi chơi có vẻ vui lắm nhỉ. Hai cô tức muốn pay màu.

Sau một lúc lâu thì không còn ai thấy Aesop nữa, mà cậu đã được một người nào đó đưa đi vào phòng của mình. Đặt cậu nằm trên cái giường mền mại của mình mà bước đi ra khỏi phòng. Cơ thể cậu co rúc, cậu sợ hãi anh còn nhiều hơn so với những gì cậu suy nghĩ trước đây. Cánh của một lần nữa được mở ra.

_Tôi xin lỗi tôi có hơi quad đáng với cậu|Joseph bước vào với tay cầm tô cháo.

_........|Aesop sợ hãi nhìn anh

_Tui sẽ không làm cậu đau nữa đâu tôi hứa đấy|Joseph đặt tô cháo trên bàn mà đi lại ôm cậu

_....làm.....o...ơn.....tha....cho.....tôi|Aesop khóc

_Em sao thế Aesop|Joseph

_A...anh làm....tôi đau|Aesop đáp

_Tôi xin lỗi mà tôi sẽ không làm vậy nữa đâu. Và đều tôi muốn nói với cậu là. Tôi yêu cậu Aesop|Joseph

_...........|Aesop

_Em sao thế Aesop|Joseph lo sợ

_Aesop!!!!|Joseph

_AESOP!!!!|Joseph

_Haizzzz..... Bớt lớn tiếng lại đi tên già kia|Aesop

_Ý em là sao|Joseph nghi ngờ

_Làm phiền quý ngài đây hãy tránh xa tôi ra một xíu đi|Aesop noi.

Bỗng nhiên Aesop đứng dậy và nhảy ra khỏi cửa sổ mà biến mất. Joseph khá ngạc nhiên với những lời cậu nói, anh khá chắc đây không phải là cậu vì cậu sẽ không nói những điều như thế này đâu.

____________________________Ngày hôm sao

Hôm nay Aesop rất khác với mọi lần cậu trầm lặng nhiều hơn khi cậu bước vào đây. Khiến cho những người khác cảm thấy rất khó chịu và bất đầu ghét cậu nhiều hơn. Chỉ có Eli là người biết được chuyện này anh tính sẽ cùng mọi người tiêu diệt linh hồn BB của cậu và đem linh hồn thật sự của cậu quay về nhưng không thành.

Cậu cứ như ma ấy lúc hiện lúc không. Nhưng Eli luôn bị cậu bịt miệng lại mà chẳng nói lời nào. Cho đến một lúc Exorcist đã bước vào trang viên tuy anh không được chào đón ở đây.

Mọi người đang rất ngạc nhiên khi thấy một cậu tẩm liệm mặt bộ đồ đỏ như máu.

Nhưng hầu như tất cả đều thờ ơ cho tới lúc anh lên tiếng.

_Blue Butterfly anh ta đâu|Exorcist nói

_.....|M.n

Họ chỉ im lặng mà chẳng lời nào thành ra cậu phải tự mình mà đi tim cậu. Hầu như mọi người rất ghét Aesop, cậu ta luôn gây chuyện mà lại chối. Có khi phá hoại hoa của Emma mà nói không có. Đẩy Helena xuống cầu thang khiến cho cô bé bị gãy chân. Và nhiều chuyện khác. Eli nhanh trí mà kêu cậu mặc cho người yêu mình ngăn cản mà nói chuyện với anh trước mặt mọi người.

Nhưng thật sự cậu đã bị Blue Butterfly đã điều khiển mình như một con rối. Cậu đã chịu đựng quá nhiều đến nỗi mà trận đấu 5 thành 4, 8vs2 thành 7vs2. Ít ai thấy cậu ta hiện trong trận mà có thì cậu cũng bị Hunter đập và chẳng ai cứu mình.

Cho tới khi ngay ngày sinh nhật mình thì cậu cũng có hơi vui mừng. Nhưng rồi cậu cũng càng ngày càng căm thù ngày sinh nhật mình hơn. Lúc đó cậu đã thức tới 12h khuya chỉ ngồi chờ mọi người sẽ làm những điều bất ngờ đó giống như bao người khác.

Lúc này Blue Butterfly đã hiện lên, đứng ngay trước mặt cậu. Khuôn mặt vô cảm của cậu chỉ ngước nhìn anh một cái rồi gục xuống. Blue Butterfly nở một nụ cười khoái chí mà năn càm cậu lên với một giọng nói có vẻ như đang muốn cậu làm gì đó.

_Cảm giác của sự phản bội thế nào nhỉ|BB nói

_......|Aesop đôi mắt đục ngầu

_Sao im lặng thế nhỉ. Phải rồi chĩnh ta cùng trao cơ thể nhé Aesop cưng ~|Blue Butterfly đưa tay trước mặt cậu

_.......|Aesop

Lúc Aesop vừa đặt chuẩn bị đặt tay lên BB thì bị ngăn lại bởi một tiếng kêu của ai đó. BB lúc này có hơi tức giận một xíu, kế hoạch của mình chỉ còn một xíu nữa là hoàn thành vậy mà lại bị quá hoại.

_Aesop em đừng chạm tay vào hắn|Exorcist ngăn chặn

Đáp lại anh chỉ là cái nhìn sơ của cậu, vãn là con mắt đó. Một đôi mắt không có tí sự sống nào. Mọi sự sống trong cậu đã bị ăn mòn đến nỗi một cảm giác mà cũng chả còn. Tiếp đó theo sao là tất cả mọi người trong trang viên đều bước ra với vẻ mặt hối hận của mình vì đã không tin cậu và giúp cậu.

_Tới đây làm gì|Aesop giọng vô cảm

_Em trai, hãy quay lại đi em củ mấy ngày kia mà anh biêt đâu tại sao em lại thành như thế|Exorcist buồn

_Tại sao tôi phải quay lại|Aesop lạnh lùng nói

_Bọn tôi biết mình sai làm ơn hãy quay lại đi Aesop|Mọi người

_Xin lỗi, tôi đã không còn nữa rồi đừng làm tôi thêm thất vọng và đau khổ nữa xem như tôi chưa có trên đời này đi|Aesop vừa đặt tay vào Blue Butterfly

_Đừng mà Aesop|Joseph hét lên

Bỗng linh hồn của Aesop chợt giật mình mà quay sang nhìn anh với vẻ mặt như không muốn mất cậu. Nhưng lại quá muộn tay cậu đã đặt lên BB và hai người đã trao đổi cho nhau.

Exorcist rúc sau lưng cái thánh kiếm mà chạy lại chém đôi hai mảnh ra làm đôi. Nhưng BB thì đã tính trước vụ này. Cậu ta đã ngăn chặn Exorcist bằng những sợi dây có chứa các chất nhờn màu đen mà quắn chặt cơ thể cậu lại. BB bế cơ thể Aesop lên với vẻ mặt rất hài lòng.

_Vĩnh Biệt  Và Hẹn Gặp Lại Ở Cái Chết Nhé ~|Blue Butterfly

Blue Butterfly biến mất, cùng với trên tay đang bế Aesop và lôi theo cả Exorcist đi. Chứng kiến được cảnh đó thì mọi người đã thật sự rất hối hận vì đó làm thế với cậu. Đang trong lúc nghĩ cách thì những người nào đó mang vẻ có hơi giống Joseph.

P/s: tự biết.

_Haizzzz.... Tại ngươi không đấy Azrael|Moonlight

_Ta liên quan gì chứ con Husky này|Azrael

_Im đi mấy ông nội quan trọng là nên làm cho Blue Butterfly trở lại bình thường kìa. Ta thì sao chiến đấu với hắn|Bloody

_Ai biết gì đâu|Azrael và Moonligth

_Mấy người là|Eli hỏi

_À quên nói nữa, Ta là vị tử thần người có đuôi chó là Moonlight và con dơi kia là Bloody Shadow|Azrael nói

_Vậy anh đến đây để giúp chúng tôi à|Eli

_Đúng vì nơi đây sắp trở thành một nơi hoang tàng và chết chóc|Azrael

_Vậy phải ngăn chặn cơn hận thù của Blue Butterfly lại sao|Eli

_Đúng|Moonlight

_Bớt nói ta là chó lại đi|Moonlight đá Azrael

________________________________________Chỗ BB

Hiện giờ Exorcist đang bị Blue Butterfly khống chế về cảm xúc và lý trí của mình. Anh chỉ muốn Exorcist không tự làm hại chính bản thân mình. Và giờ Exorcist như một con rối chỉ có sự hận thù. Nhưng Blue Butterfly thì đang tạo cho anh một kỉ niệm tươi đẹp nhất của anh.

_Hãy bảo vệ Aesop Carl|Blue ra lệnh cho Exorcist

_Vâng|Exorcist

Xong công việc tạo ra bản sao của Exorcist anh đã đưa Exorcist thật vào những nơi trói anh lại bằng những sợi dây màu đen. Bước đến thân thể của Aesop Carl và bắt đầu đi vào tâm trí của cậu ấy. Để cho thân xác của em ấy mãi chìm trong giấc ngủ vĩnh viễn không thể nào mà thức tỉnh.

Vừa bước ra khỏi tâm trì thì anh nghe một tiếng rầm thật lớn. Đi ra thì thấy họ đang dùng kĩ năng mà chiến đấu với bản sao của Exorcist. Bản sao ấy vị hành cho ra bã chẳng thể nài nà kháng cự được buộc lòng anh phải bước đi chiến đấu.

Đang sắp đánh bại được Exorcist thì lại bị một cơn gió chém ngang mặt vị tử thần Azrael. Tạo ra một đường máu nhỉ ngang mặt mình. Anh ngước nhìn lên vị thần ban sự sống với trên môi đã tạo ra đường nét cong thành một nụ cười trên mặt khuôn mặt với vẻ đây khiêu khích.

_Lâu không gặp lại em nha Blue Butterfly|Azrael lên tiêng làm mọi người chú ý đến

_Lâu không gặp Azrael|Blue Butterfly

_Họ quen biết nhau sao|mọi người nghĩ

_Anh không ngờ Apollo lại ngu ngốc đến nỗi mà bỏ không cho ta chăm sóc em luôn mới đau chứ|Azrael

_Bớt nói nhảm lại đi|Blue Butterfly sát khí nhìn

_Sao vợ tui nhìn đáng sợ vậy|Azrael đổ mồ hôi nghĩ

_Biến đi!!!|Blue Butterfly

Một con gió mạnh đã tạo ra một đường chém khá lớn. Nhanh trí những người Hunter đã kịp đẩy những kẻ sống sót sang một bên để họ không bị thương. Azrael đã biến mất rồi lại hiện ngay phía sau lưng Blue Butterfly khiến cậu giật mình nhưng lại có thể chống chọi lại kịp thời không là tiêu đời.

Nhiệm vụ được Đấng Tối Cao giao nhiệm vụ là phải làm cậu dịu lại vì cậu đã bị kích động mạng với cái nỗi ám ảnh của cái chết của Aesop nên giờ trở nên không kiềm chế được cảm xúc nên mới như thế.

_DỪNG LẠI ĐI BLUE BUTTERFLY|Exorcist

Blue Butterfly quay lại thì một đường thánh kiếm đâm thẳng ngay trái tim mình. Azrael thấy được cảnh đó rất muốn giết Exorcist nhưng lại không thể vì chỉ có anh em họ mới biết được cách làm dịu sự hận thù. Nhưng đâm ngay tim có phải là giết chết vị thần quan trọng nhất không.

Exorcist thì chẳng quan tâm vì trái tim thật sự của anh không phải ngay lòng ngực mà trái tim anh hiện giờ đang nằm trong một khu rừng chứ đầy những con Lam Hồ Điệp.

_H....a....hay.....đa.....đấy....Exorcist.....khụ.khụ|Blue Butterfly ho

_Quên nó đi và đưa linh hồn của em ấy về đi em xin anh đấy|Exorcist nói

Mọi thứ đã kết thúc trận chiến đã hết, sự im lặng đã qua. Nhưng Aesop thì vẫn nằm trong viện mà chả mở mắt ra được. Linh hồn đã bị giam cầm chẳng thể nào thoát ra được. Linh hồn đã bị những giềng xích làm cho chay máu làm dở thể không gì mà cũng ra máu theo.

_______________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip