Bach Duong Series Oneshot Bach Duong Song Tu Ngay Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bà dì đến thăm sao?"

"Chắc là vậy rồi..."

Bạch Dương uể oải mở mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình rồi gật nhẹ đầu. Kì kinh nguyệt đến trễ hai tháng, bây giờ bị liền cảm thấy đau nhức không thôi. Người ta nói mỗi lần đến ngày dâu đều như bị gãy 10 cái xương sườn. Nó rút cạn sức lực của cô, bây giờ đến sức nói chuyện cũng nói không ra hơi.

Thanh niên nghiêng đầu nhìn bạn gái mình nằm vật vờ, đầu tóc rũ rượi, trán lấm tấm mồ hôi, tay thì ôm bụng trông như người chết liền nhăn mặt. Làm con gái đã là một loại cực khổ, vậy mà còn phải chịu đủ thứ. Song Tử tay vén mấy cọng tóc lòa xòa trên khuôn mặt, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bụng cô, cốt là để làm ấm.

"Đau lắm đúng không?"

Lần này Bạch Dương không trả lời, cô nàng quá mệt để có thể đáp lại bạn trai mình, cả người nằm ườn ra bàn, mặt càng lúc càng nhăn nhó hơn. Nhìn biểu cảm của người yêu, không cần nói cậu cũng biết cô đau đến độ nào rồi.

"Nếu mệt thì về sớm đi, tớ sẽ nhờ lớp trưởng xin cô cho. Được rồi, để tớ đưa cậu về nhé?"

"Hôm nay tớ không có đem... cái đó..."

Cô lí nhí đáp lại, giọng ngượng ngùng rõ, sau khi nghe đến từ "cái đó", Song Tử lập tức hiểu ra vấn đề. Đúng thật là không còn cách nào nữa nhỉ?

"Biết rồi. đợi ở đây một chút."

Dứt lời, người kia liền biến đi nhanh như một cơn gió. Bạch Dương ngơ ngác một chút, nhưng cô  quá mệt để có thể tiếp thu hết. Gió lùa qua khe cửa sổ, cũng gần sắp tết rồi, trời cũng lạnh hơn, đâu đó thoáng qua, cô ngửi được hương vị thanh mát, chạy dọc qua cánh mũi, nhẹ nhàng vương vấn khắp cả phòng học, thứ ấy đã khiến cô thoải mái phần nào mà thiếp đi.

Lúc Song Tử trở về đã là 15 phút sau, vừa bước vào cửa đã thấy cô người yêu nằm gục ra bàn, cậu hướng mắt ra cửa, trời đã sắp sang xuân. Thầm nghĩ, mùa xuân và em, quả thật rất thơ mộng.

Cậu bước đến bên cạnh, lay cô dậy:

"Dậy nào! Tớ mua cái đó cho cậu rồi."

Nghe tiếng gọi, Bạch Dương tỉnh giấc, thấy bạn trai mình tay cầm một gói được bọc đen xì. Ấy... đừng nói là cậu đi mua cái đó cho mình nhé? Nghĩ tới đó, hai má cô liền trở nên nóng rang.

"Mặc áo khoác của tớ vào nhà vệ sinh thay đi. Sau đó để tớ đưa cậu về."

"Ư-Ừm..."

Song Tử kéo cô đứng dậy, nhanh chóng lấy chiếc áo khoác đen ngay chỗ ghế của mình rồi vòng áo ra đằng sau, thắt hai ống tay gọn gàng ngay eo cô. Sau đó ngồi xuống, tỏ ý kêu cô lên cậu cõng.

"Đi không được thì đừng cố. Lên đây, tớ cõng cậu."

Bạch Dương ban đầu định tỏ vẻ từ chối, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của bạn trai mình, cô không thể không nghe theo. Cô chậm chạp ngồi yên vị trên lưng cậu, bờ vai người ấy, ấm áp thật đấy, tấm lưng rất rộng, nhất định sẽ là một điểm tựa tốt. Cả gáy và làn tóc cậu ấy từ phía sau, sao mà quyến rũ thế này...

Cậu cõng cô đến nhà vệ sinh nữ, trong lúc chờ cô làm việc riêng, liền một mạch chạy đến phòng thực hành Hóa, thông báo với lớp trưởng rồi quay trở lại, vừa hay lúc đó Bạch Dương cũng xong xuôi. Cô định nói lần này có thể tự mình đi được, không ngờ Song Tử ngay lập tức bế cô xuống nhà xe dưới ánh mắt kì thị của bác giữ xe và cô lao công.

"Tới tháng thôi mà mi làm như nó sắp chết đến nơi vậy!"

"Trần đời ghét nhất bọn yêu nhau!"

"Chết thật mà. Cô ấy có mệnh hệ gì, cháu đều cảm thấy đó là lỗi của cháu."

"Thế chúng mày xin phép về chưa mà về đấy?"

"Cháu xin cho bạn gái cháu rồi ạ. Đây là giấy xin phép ạ."

"Xin rồi thì lấy xe nhanh rồi đi khuất mắt cho tao nhờ! Ngứa mắt thật!"

Trước sự xua đuổi của bác giữ xe và sự bắt bẻ của cô lao công, cậu chỉ cười, đeo nón gài khóa cho Bạch Dương xong, chiếc Cub 50 bắt đầu lăn bánh.

"Cần mua thuốc không?"

"Không cần đâu."

Vì kinh nguyệt không đều nên mới đau thế thôi, bị một hai ngày cơn đau sẽ giảm, không cần phải mua thuốc làm phiền cậu. Bình thường ngày dâu của cô cũng không nặng nề lắm, ngoại trừ việc ê ẩm cả người thì không còn gì khác, nên mua thuốc cũng không cần thiết.

"Muốn ăn gì không? Tớ chở cậu đi mua."

"Không ăn đâu, tớ buồn ngủ, chỉ muốn về nhà ngả lưng trên giường thôi."

Song Tử thấy bạn gái mình rất mệt nên cũng không tra khảo như cảnh sát hình sự nữa, chuyên tâm chạy xe, men theo con đường về nhà của Bạch Dương. Trong lúc đang thiu thiu ngủ trên xe, cô cảm giác như cậu cầm lấy tay mình, một tay vòng qua eo cậu, một tay đan chặt vào tay cậu, giữ nguyên đến tận lúc đến cổng nhà Bạch Dương.

...

Sáng hôm sau cô dậy đã là chủ nhật, nhìn đồng hồ đã thấy điểm 10 giờ trưa, đành phải lê thân đi vệ sinh cá nhân, may là ga giường không bị bẩn. Vệ sinh sạch sẽ xong xuôi thì nhận được tin nhắn từ mẹ, "Ba mẹ đi lễ chùa rồi, tầm 6h mấy tối chắc về tới. Con tự gọi shipper mua đồ ăn nhé, tiền mẹ để trên bàn dưới bếp."

Nhắc đến đồ ăn mới nhớ, dưới bụng đã đình công kêu réo rồi. Bạch Dương lấy cái mền trùm nguyên người, nặng nề vác xác xuống nhà bếp. Cô không có thói quen uống nước ấm, dù cho có bị viêm họng hay dâu rụng nhất định cũng không uống nước ấm, toàn uống nước lạnh. Uống vào liền cảm thấy dễ chịu hẳn. Không hiểu sao lại nghĩ tới Song Tử, không biết giờ này cậu ấy có rảnh không.

Cô nhìn ra phía cổng, hình như có cái gì được treo trên thanh sắt. Bạch Dương chạy ra xem, trên đó có treo một bịch cháo trắng kèm hột vịt muối, một ly trà gừng nóng, hai thanh kẹo chocolate giúp đỡ hạ đường huyết. Phía trên thanh kẹo có dán note:"Ăn uống đầy đủ, không được bỏ sót", dù không đề tên họ nhưng cô biết là ai gửi, bởi chữ của cậu, cô nhìn phát là biết ngay. Bạch Dương sờ thử bịch cháo, đã nguội từ lâu, chắc cậu ấy qua đây từ trước rồi.

Cô tay xách nách mang đem hết vào nhà, bật bếp hâm lại cháo rồi nhắn tin cho cậu, chưa đầy 5 phút đã nghe tiếng chuông điện thoại gọi đến.

"Dậy rồi sao?"

"Vâng, đang hâm lại cháo cậu mua."

"Ừm, đỡ đau tí nào chưa?"

"Chút chút thôi. Nếu cậu hôn tớ, nhất định sẽ không còn đau nữa."

"Ngốc!"

"Ơ?"

"Xong sẽ qua."

"Qua đâu? làm gì?"

"Qua nhà cậu, hôn cậu."

"..."

"..."

"Thế... cậu đang làm gì vậy?"

"Dẫn mẹ đi ăn cùng gia đình, nên lúc sáng không thể ở cạnh cậu được."

"Ừm, vậy hả?"

"Ăn xong sẽ qua tìm cậu, có ổn không?"

"Hôm nay ba mẹ đi lễ rồi, tối mới về."

"Vậy tí tớ qua."

"Tớ đợi cậu."

Cúp máy xong, gương mặt cô đột nhiên đỏ bừng, cái giọng này, sao nghe giống người vợ đợi người chồng đi làm về thế?

Hâm cháo xong, Bạch Dương lấy mọi thứ Song Tử mang qua bày biện sao cho đẹp mắt trên bàn, chỉnh sửa màu sắc rồi đăng lên instagram với caption:"Của người yêu <3".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip