Kiếp sau (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày nắng ấm, Thiên Trạch vẫn còn đang say giấc. Tôi nhướng người tới định vuốt tóc em nhưng rồi lại thôi. Em bất chợt tỉnh dậy, mơ màng mở mắt, đôi mắt thâm quầng sau bao ngày mệt mỏi, chắc em đã phải buồn nhiều như thế nào. Chỉ mới mấy ngày trôi qua thôi cũng đủ khiến em tiều tụy đi nhiều.

Em bước xuống giường, đi ngang qua tôi.

Em không thấy được tôi.

Em vừa đánh răng vừa nhìn vào gương, mặt em thất thần suy nghĩ điều gì đó.

Sau đó, em bước ra phòng ngủ, đi đến tủ quần áo, em chọn cho mình bộ đồ đen tuyền từ đầu đến cuối chân. Bình thản đi đến đầu giường, cúi người cầm tờ giấy bị vò nát.

"Em ơi, anh mong người mới yêu thương em bằng tất cả chân tình như anh đã từng thương em".

Mặt Thiên Trạch không cảm xúc, đôi mắt em vô hồn, giống như mấy ngày nay khóc nhiều quá nên em không còn cảm giác gì nữa.

Em đi ra khỏi nhà, tôi lặng lẽ đi theo em. Ánh nắng chói làm nhòa mắt tôi, nheo nheo đôi mắt lại tôi theo em ngồi vào xe, yên vị chỗ ngồi của mình.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngắm phong cảnh bình yên xung quanh, ngày nào em cũng đi trên con đường này, đến nổi tôi có thể nhớ được chính xác khung cảnh tiếp theo là gì.

Đi gần nửa tiếng đồng hồ, phía trước là khu mộ trải dài, em xuống xe, chậm rãi đi tới những ngôi mộ phía xa xa.

Em đứng trước một ngôi mộ, cầm trên tay bó hoa màu tím nhạt, đặt xuống nhẹ nhàng trên mặt mộ.

"Em nhớ anh, chúng ta còn chưa đi tới Na Uy xem cực quang mà anh thích, vậy mà anh nỡ bỏ em một mình rồi".

Em nhìn di ảnh trước mộ, cười nhẹ nhàng, nhưng mấy ai biết được sâu trong nụ cười đó lại chứa bao nhiêu thống khổ.

Tôi ngồi kế bên em, vuốt nhẹ tóc em, hương thơm từ mùi tóc quen thuộc của em bay trong gió, tôi hít thật sâu mùi hương làm tôi say mê cả đời.

"Anh xin lỗi, vì yêu em nhưng không thể bên cạnh em sau này".

"Anh nói em hãy đi tìm người mới, nhưng anh biết đó, em không làm được, em mãi mãi không làm được điều này, em chỉ có thể  như thế này, nhớ anh đến cuối đời".

Nếu có kiếp sau tôi vẫn mong hai người có thể gặp được nhau, có thể quen biết, có thể thương yêu nhau say đắm như thế này.

Giờ thì tôi phải rời xa em rồi, rời xa thế giới này, hôm nay đã là ngày cuối cùng tôi còn ở lại nơi trần gian này, ngày cuối cùng để ngắm nhìn em.

Chúc em một đời bình an, mong em luôn khỏe mạnh, chăm sóc bản thân thật tốt khi không có anh bên cạnh.

"Mã Gia Kỳ, đi mạnh khỏe, em sẽ luôn nhớ anh, kiếp sau gặp lại".

-------------------------

Lâu không viết lại rồi =))) nay ngôi lên viết đoạn ngắn vậy thôi=)))) chúc mọi người ngủ ngon❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip