Chaelice Yeu Em 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ừm... tới đó cho dù em có người khác đi chăng nữa thì tôi cũng bắt em về bên mình" 

" Nhưng em sẽ không đi ngay đâu. Vì còn một vài chuyện cần em giải quyết" 

" Chuyện gì? Tôi có thể giúp em không?" 

" Không cần " 

"......" 

Hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển thành một màu rực. Sóng biển nhẹ nhàng xô vào bờ cho chúng ta nghe được tiếng rì rào. Lisa ngước mắt lên nhìn cô, gương mặt Chaeyoung cũng được hoàng hôn phủ nhẹ một màu đỏ cam ngắm nhìn Chaeyoung nàng không thể đoán được những gì cô đang nghĩ có đang nghĩ về nàng hay không? Chaeyoung nghiêng đầu dời ánh mắt sang nàng mỉm cười. 

" Em muốn ăn chút gì không?" 

" Em không đói, em chỉ muốn ngồi mãi ở đây với chị " Trong tâm trí Lisa rối bời nàng cảm thấy bản thân có hơi bất công cho Chaeyoung.

" Được " Chaeyoung nhẹ nhàng ôm lấy nàng. 

Nhưng rất nhanh mây đen lại kéo đến cả bầu trời như tối sầm lại Lisa nhíu mày nhìn trên cao. Chạy tới đây luôn rồi sao mưa mãi thế? 

" Tôi đếm 1 đến 3 ai chạy vào khách sạn trước người đó thắng " Chaeyoung thấy nàng khó chịu cô liền nhớ lại trò chơi lúc sáng. 

" 1…..2 … yahh sao em chạy trước" Cô vừa đếm đến hai thì thấy Lisa chạy đi mất tiêu.

" Chị thua rồi " Lisa vừa chạy vừa quay đầu chọc quê Chaeyoung. Nhưng vừa quay đầu lại thì nàng lại đụng trúng người nào đó. 

" A…" Nàng loạng choạng lùi về phía sau bước hụt chân xuống bậc thềm rồi tế phịch xuống.Ngẩn mặt lên nàng thấy hai người con trai đứng ở đó một người áo trắng một người áo xám.

" Em có sao không? Để anh đỡ lên" Một chàng trai trong đó lên tiếng

" Lili? Em không sao chứ?" Chaeyoung chạy lại đỡ nàng đứng lên phủi phủi cho nàng. 

" Ah Chaeyoung em không sao! " Nàng choàng tay qua người cô để dựa thân thể mình vào. Chân đang đau gần chết.

" Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá " Lisa cúi đầu xin lỗi 

" Không sao, chỉ là sức hút tụi anh quá lớn nên em không chống đỡ nổi thôi" Chàng trai áo xám nói đùa đưa tay xoa định xoa đầu của Lisa.

Chaeyoung trực tiếp nắm lấy cổ tay anh ta đẩy ra. Cô lo lắng nhìn nàng đang chật vật cả cơ thể nàng như dựa hết vào cô. Khẳng định là có vấn đề ở đâu đó. Chaeyoung trực tiếp bế nàng lên tiêu soái bước đến thang máy. 

" Này .. đụng anh đau như thế mà định đi nhanh vậy sao? Ít nhất cũng cho anh xin số hai em" Anh ta chìa chiếc điện thoại ra. Hai người họ đều chắn trước Lisa và Chaeyoung.

" Muốn bao nhiêu" Chaeyoung đang rất muốn đi lên phòng để xem tình trạng nàng thế nào cô thấy trên trán nàng đổ mồ hôi rồi mà hai thằng này còn đùa giỡn như vậy được.

" Ấy ấy chớ phải như vậy! Chỉ cần vui vẻ đêm nay thôi" Tên áo đen đi lại khoác tay lên vai Chaeyoung. Gặp hai mỹ nữ như này làm sao có thế bỏ qua.

"....'' Chaeyoung không muốn tốn thời gian nên cô tránh sang một bên rồi đi lên.

" Này.." Tên áo đen kéo vai Chaeyoung lại.

" Hai cậu kia…." Bảo vệ đi đến chỗ họ.

Khi nãy lễ tân thấy Chaeyoung và Lisa bị làm khó làm dễ nên đã gọi bảo vệ tới giúp đỡ.

" Chúng tôi chỉ đùa thôi, đi thôi" Bọn họ cũng không muốn rước phiền phức nên bỏ đi. Nhưng trước khi đi họ lại liếc nhìn Chaeyoung với ánh mắt rất không tốt đẹp.

" Em thấy sao rồi? Đau lắm không?" Chaeyoung nhanh chân đi lên phòng. Khi đi ngang quầy lễ tân Chaeyoung khẽ gật đầu cảm ơn bạn nhân viên.

" Em không đau lắm chị để em xuống đi" Mặc dù nàng cũng rất thích được Chaeyoung bế nhưng mà khi nãy có rất nhiều người. Lisa cũng biết ngượng ngùng. 

" Đến phòng rồi còn xuống cái gì? Em mở cửa tôi không có tay" 

Thả nàng xuống ghế sofa Chaeyoung ngồi xuống kéo ống quần nàng lên. Nhìn thấy một bên chân đỏ thẫm lên Chaeyoung nhíu mày khó chịu. Thế mà còn nói không sao. Dùng ngón tay mình chạm nhẹ lên chỗ sưng tấy.

" Đau Chaeyoung" Lisa theo phản xạ rút chân về.

" Em bị bong gân rồi bảo bối" 

" Ừm " Nàng cũng đoán được

" Đêm nay mình sẽ ngủ lại đây " Chaeyoung đi tìm hộp y tế và lục tìm trong túi xách mình tìm những lọ thuốc giảm đau.

" Chúng ta đi về đi" Lisa muốn về cũng là có lý do. Không phải nói mai về đi ra mắt hay sao? Nếu mai về nàng sợ chuẩn bị sẽ không kịp. Nhưng với tính cách của Chaeyoung thì sẽ không đồng ý đâu.

" Không " Chaeyoung tìm được thuốc và hộp y tế cô đi lại ngồi xuống dưới chân nàng. 

" Chaeyoungie " 

" Không là không" Chaeyoung rất kiên quyết

" Chaeyoungie…. aaaaa đau em " Lisa hét to lên vì Chaeyoung cố tình chạm mạnh vào chỗ sưng.

" Chị đáng ghét. Để em tự làm " Lisa co chân lại không cho cô đụng vào. Khi nãy rất là đau đó.


" Đưa đây " Chaeyoung hơi gằn giọng. Cô rất tức giận vì Lisa không nghe lời mà cứ đòi đi về. 

Lisa vẫn co chân lên ghế không chịu nghe lời. Chaeyoung tức giận với ai vậy chứ? Nàng là Lalisa Manoban đó. Đúng là yêu vào thì ai cũng trẻ con như nhau. Mà cũng là do Chaeyoung quá dung túng và cưng chiều cho nàng quá nhiều nên Lisa mới dám hành xử như vậy. Khi còn bé Lisa vẫn được cưng chiều đến tận răng nhưng nàng lại không bao giờ ỷ lại gia đình mà chỉ ỷ lại vào bản thân mình hiện giờ Chaeyoung làm nàng hư mất rồi. 

" Lili em đưa chân đây" 

" ……."

" Nhanh đi rồi chúng ta sẽ đi về " Chaeyoung hạ giọng với nàng.

" Không muốn nữa " Lisa từ từ đứng lên đi cà nhắc đến giường.

" Em đừng động " Chaeyoung cũng cầm hộp y tế đi theo nàng. Chân thì càng ngày càng đau mà cứ cứng đầu. 


" Chaeyoung xấu xa khi nãy còn cố ý làm em đau " Lisa nói lí nhí trong miệng 

" Là tôi xấu xa, em nằm yên đi để tôi thoa thuốc rồi em muốn đánh muốn giết gì cũng được" Người không đau thì đang sốt ruột gần chết còn người bị đau vẫn đang dửng dưng nằm đó.


" Xì…. Em mới không thèm " 

Rốt cuộc Lisa cũng nằm yên cho Chaeyoung xem xét cái chân. Sưng to quá Chaeyoung chau mày lại bôi thuốc lên tay mình rồi cẩn thận xoa lên chân Lisa. Vừa xoa vừa nhìn xem vẻ mặt của nàng. Cô thấy nàng đang cắn răng chịu đựng vẻ mặt thì rất tệ nhưng lại không kêu ca gì cả cố gắng chịu đựng một mình.

" Xong rồi, em ăn muốn ăn gì không?" Chaeyoung nghĩ đồ ăn là thứ dỗ dành con gái dễ nhất.

" Hmmm không biết "

" Tôi gọi vài món ăn vặt em ăn hay không cũng được" Nói vậy chứ Chaeyoung biết Lisa sẽ ăn. 


" …….

Hiện tại mới 7 giờ hơn thôi mà Lisa lấy điện thoại mình ra nhắn tin cho Hani.

Lisa: Hani hôm nay tôi không về nhà nha. 

Hanii: Em đi đâu?

Lisa: đi biển mai tôi về.

Hanii: Ừm.

Lisa đang xuýt xoa cái chân của mình nàng dùng tay chạm nhẹ vào liền hít một hơi mạnh. Đang cảm thụ đau đớn thì Lisa lại bị đánh lạc hướng bởi tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung. Nàng nhìn vào đó xem ai gọi nhưng trên màn chỉ để một dãy số. Lisa phân vân có nên nghe không. Chaeyoung thì đi đâu rồi không biết. Sau hồi suy nghĩ thì điện thoại cũng ngừng reo.

*Ting ting* 

Nàng không muốn nhìn lén đâu nhưng mà nó lại hiện lên trước mắt Lisa không đọc không được. Là dãy số khi nãy sao. 

' Chaeyoung em say rồi. Chị đến đón em đi ' 

' Chaeyoung chị đâu rồi ' 

Lisa thầm đoán là người ban sáng. Đang cầm điện thoại Chaeyoung đọc thì Chaeyoung từ bên ngoài bước vào làm Lisa đơ ra một lúc.

" Em làm gì vậy?" Chaeyoung cầm mấy hộp đồ ăn vặt 

" Hả ? em em.. " 

" Nghịch điện thoại tôi sao?" Chaeyoung đặt lên bàn cạnh giường rồi bước đến cạnh nàng.

" Điện thoại chị có tin nhắn, em không cố ý đọc " Lisa hơi cúi mặt nhận lỗi.

" Không còn gì khác sao?" 

" Hoàn toàn không " Lisa nghĩ Chaeyoung sẽ khó chịu vì nàng đã xâm phạm quyền riêng tư của cô.


" Điện thoại tôi nhàm chán vậy sao? Không có gì để em xem " Chaeyoung cầm lấy điện thoại xem dòng tin nhắn khi nãy

" Hả? Không phải vậy " Đúng là không ngờ đến mà.

" Khi về tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho cô ấy. Em yên tâm" Chaeyoung hôn lên gò má nàng 

" Chị với cô ấy biết nhau từ nhỏ sao?" 

" Không! Tôi biết cô ấy vào thời trung học chỉ là hàng xóm " 

" Rất thân có phải không?" 

" Không thân! " 

" Vậy sao khi vừa gặp chị em đã thấy chị và cô ấy rất thân thiết" Lisa nhớ lại lúc đó môi liền bĩu xuống một cái máu ghen lại nổi lên nhìn chằm chằm Chaeyoung.

" Nói thật lúc đó tôi cũng bất ngờ như em "

" Park tổng một mặt thường ngày của em đâu rồi?" Lisa bắt đầu chọc ghẹo Chaeyoung

" Xí… một mặt gì chứ? " Chaeyoung cũng không buồn rep tin nhắn.

" Không phải gặp gái là sẽ như vậy sao?" Bây giờ Lisa rất ra dáng một cô vợ nhỏ mà chanh chua.


" Tôi cũng không biết được…. Chắc do cô ấy quá đẹp " Chaeyoung làm bộ thở dài nhìn nàng.

" Chị…. đúng là tức chết tôi " Lisa bị Chaeyoung chọc tức liền đưa tay túm lấy áo Chaeyoung. Nhưng vừa co đầu gối lại thì lại lỡ chạm vào vết thương ở chân làm nàng phải xuýt xoa.


" Ấy ấy tôi đùa thôi em nằm yên đi " 

" Nè Lisa, khoai tây em thích nè " Chaeyoung cầm bịch khoai tây đưa cho nàng.

" Chưa tha tội cho chị đâu nha"

" Ăn xong thì chúng ta ngủ một chút đi. Rồi chúng ta sẽ đi về xuyên đêm" Chaeyoung cười cười nhướn mày với nàng.


" Chị có mệt mỏi không?" Xuyên đêm thì nghe cũng hay đó nhưng nàng sợ cô vì nàng mà bất chấp thân thể mệt mỏi lái xe. Như vậy thì nàng cũng không vui đâu.

" Không a!! Em lo lắng sao cho tôi sao?"

" Chứ lo cho ai?" 

" Hjhj!!! Em cần phải học nói những lời ngọt ngào nhiều hơn nha bảo bối " Chaeyoung vui vẻ kéo chăn nằm cạnh nàng tay choàng qua ôm eo nàng.

" Buồn nôn " 

" Tôi ngủ trước, em ăn xong thì nhanh chóng tự chui vào trong lòng tôi nha, bảo bối " Chaeyoung quyết định ngủ sớm vì cô sợ đến khi lái xe cô sẽ buồn ngủ mà gây ra tai nạn. Cô cũng chu đáo cài báo thức hết rồi nên sẽ không sợ ngủ đến sáng.

" Ngủ mau đi " 

_____

Marry me Juliet~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip