Dn Op Xuyen Qua Thanh Vuong Nu Dai Duong Days Of Rest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bỏ qua câu chuyện về cuộc gặp gỡ tình cờ với anh chàng kiếm sĩ của băng Mũ rơm, các thành viên băng Tóc đỏ phải tập trung vào mục tiêu chính của họ: làm cách nào để Mihawk chịu trông hộ hai đứa nhóc nhà Shanks!

Vanica rất tự tin rằng hai đứa con dễ thương của cô có thể khiến bất kì ai cũng yêu chiều chúng nó, nhưng Mihawk chỉ cảm thấy cả băng Tóc đỏ từ người lớn đến trẻ con đều phiền toái. Tiệc tùng đã là một thói quen khi bọn họ dừng chân tại một hòn đảo nào đó, nhất là khi Mihawk là người quen với tất cả các thành viên, nên họ thoải mái mở tiệc trong lâu đài của Mắt diều hâu và chẳng ngại ánh mắt "kì thị" của chủ nhà cùng cô nàng lơ lửng tóc hồng nào đó. Ban đầu Vanica vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Perona trên hòn đảo này, nhưng cô cũng biết Mihawk không có ý kiến với việc cho người khác ở nhờ, có điều cô gái trẻ kia và ngài đệ nhất kiếm sĩ có sở thích trái ngược nhau hoàn toàn. Làm sao họ có thể chung sống với nhau một thời gian dài như vậy? Và cả anh chàng kiếm sĩ đầu rêu của băng Mũ rơm, người luôn nhắm đến vị trí đang thuộc về Mihawk nhưng lại được Mắt diều hâu cho ở lại và còn truyền dạy về Haki. Anh ta chẳng lẽ không có chút phòng bị gì sao?

À... Thực ra cũng không hẳn không đề phòng, nhưng Mihawk cảm thấy việc anh ta để cho cả băng Tóc đỏ ở lại có khi còn đáng lo ngại hơn anh kiếm sĩ đầu rêu kia. 

Sáng sớm hôm nay Mihawk đi ra khu vườn phía sau lâu đài để hái chút rau quả tự trồng. Nhưng khi vừa bước vào thì anh đã không thể nhận ra đây là vườn rau xanh của nhà mình nữa. Củ cải bi nhổ lên mặt đất, rau cỏ cũng bị vặt ra cả gốc. Chỉ còn một vài luống rau nguyên vẹn nằm ở phía sâu trong cùng của khu vườn. Con quái vật nào đã dám phá vườn rau nhà làm của quý ngài Đệ nhất kiếm sĩ thế này?

Thủ phạm không ở trong vườn. 

Mihawk nghe thấy có tiếng động ở khu trồng cây ăn quả bên cạnh, liền chạy sang xem. Nếu anh chạy chậm một chút, có lẽ cả khu trồng cây ăn quả cũng thành bãi chiến trường mất. Trên một cây táo xanh, hai đứa nhóc Ata và Sena đang ngồi chễm chệ thưởng thức những quả chín căng mọng. Chúng vừa ăn táo vừa trêu đùa nhau ở trên cây. 

Lũ nhóc con này đúng là không thể yêu thương được!

Mắt diều hâu vội nắm đầu hai đứa nhóc lôi về nhà. Trong lúc các con mình phá vườn, hái trộm trái cây nhà người khác thì cha mẹ chúng lại đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Chỉ khi Mihawk đến đập cửa phòng thì Shanks và Vanica mới tỉnh dậy. Vừa mở cửa ra, Vanica đã thấy Mihawk cau có xách cổ hai đứa nhóc nhìn mình chăm chăm, còn lũ nhóc thì cười rất tươi, thậm chí còn giơ tay lên làm hình chữ V: "Chào buổi sáng, mẹ yêu!"

Kế hoạch để lũ trẻ gây thiện cảm với chủ nhà thế là đi tong. 

"Sầu quá đi!" Vanica ngồi chống cằm bên chiếc bàn trang điểm rồi thở dài. Cô đã nghĩ kiểu gì lũ nhóc cũng chiếm được cảm tình của Mắt diều hâu, nhưng lại quên luôn con mình là một đám tiểu quỷ, ngay cả bố mẹ cũng khó quản chúng. 

Ata và Sena sau khi được mẹ giáo dục với vài quả đấm trên đầu cũng đã ngoan ngoãn xin lỗi Mihawk, còn hứa sẽ trồng lại vườn rau cho anh ta. Nhưng Mihawk chỉ nhìn chúng nó với ánh mắt chán nản rồi bỏ đi. Mặc dù thế bọn nhóc vẫn vui vẻ. Hai đứa rất thân với cô nàng ma lơ lửng Perona. Perona thường làm bánh ngọt và pha ca cao nóng cho lũ nhóc, cũng hay cùng chúng chơi đuổi bắt với mấy hồn ma của cô nàng. Nhìn thấy mối quan hệ thân thiết này, Vanica đột nhiên nghĩ ra kế khác. Có thể nhờ Perona trông giúp đám nhóc, và từ đó Mihawk sẽ không thể từ chối cho Ata và Sena ở lại. 

Nhưng Perona trông thế mà cũng không dễ tính xíu nào!

"Gì? Trông hai đứa nhóc kia giúp cô hả?" - Cô nàng tóc hồng bay lơ lửng xung quanh nhà bếp, trên tay cầm một chồng đĩa đã rửa xong: "Không có chuyện đó đâu nhé!"

Vanica vừa lau những chiếc ly nhỏ, vừa nhìn Perona năn nỉ: "Giúp tôi đi mà. Nếu cứ mang theo đám nhóc vào Tân thế giới thì rất nguy hiểm. Chúng còn nhỏ quá." 

"Thế sao cô không để đám nhóc ở im với ông già Garp ấy?" 

"..." Đúng thật để chúng ở lại với ông Garp là an toàn nhất, nhưng sau cái chết của Ace, cô không còn tin tưởng ông ấy như trước nữa. Nếu hai đứa con của cô đi sai đường, thế giới này không ai khoan dung với chúng cả. Ace đã từng như thế. 

Không thuyết phục được Perona, Vanica đành phải lủi thủi về phòng tìm cách khác. Cô vẫn chưa dám mở lời đề nghị thẳng với Mihawk vì hồi sáng Ata và Sena vừa phá khu vườn của anh ta. Với tình cảnh hiện tại, tới 99% là mong muốn của cô sẽ bị từ chối. 

"Đau đầu thật!" 

"Sao thế?" Shanks đang ngồi trên giường đọc tờ thời báo, bỗng thấy Vanica ôm đầu cảm thán. Lâu lắm rồi anh chưa thấy cô có biểu hiện vừa thất vọng vừa tuyệt vọng như thế này.

Vanica lăn lộn trên giường, cuộn tròn người trong tấm chăn: "Em vừa nói chuyện với cô người bay." 

"Người bay? Ý em là cô gái tóc hồng hả?"

"Vâng. Em đã nhờ cô ấy trông hộ hai đứa nhóc. Nhưng em bị từ chối rồi." Ánh mắt Vanica hơi hướng xuống, có vẻ như vừa tạo ra một lỗi lớn. Người đề nghị đưa hai đứa trẻ tới chỗ Mihawk là cô, nhưng đã gần một tháng mà cô vẫn chưa dám nói mục đích thật sự với Mắt diều hâu. Với tư cách là người từng giáo dục Vanica, cô biết rõ Mihawk đủ khả năng hướng đám nhóc đi đúng theo công lý của chúng. Vả lại, vị trí Thất vũ hải và danh hiệu Kiếm sĩ mạnh nhất cũng sẽ giúp Mihawk đảm bảo an toàn cho hai đứa nhóc rất tốt. Nếu rời mắt khỏi hai đứa trẻ, Vanica sẽ chỉ yên tâm nếu như được Mihawk đồng ý. Nhất định phải là Mihawk, không thể là ai khác được. 

Shanks chăm chú nhìn Vanica đang tập trung suy nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô: "Thời gian của chúng ta sắp hết rồi. Bên ngoài thế giới đang rất hỗn loạn, việc sụp đổ của một Tứ hoàng và sự thay thế của tên Râu Đen đã khiến tình hình càng bề bộn hơn. Nếu trong vài ngày nữa mà Mihawk không đồng ý cho bọn nhóc ở lại đây thì coi như chuyến đi này của chúng ta là vô ích rồi."

"Em đã nghĩ đủ mọi cách rồi, nhưng chẳng cách nào đủ khả năng cho ông ta đồng ý cả." 

"Em nghĩ kĩ đi, vẫn còn một cách em chưa dùng mà." Shanks thật sự rất mong chờ Vanica nghĩ ra, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chẳng biết cách mà anh ám chỉ là gì cả. 

"Hử? Anh nói là còn cách sao? Em chẳng nghĩ ra phương án nào nữa đâu." Vanica bĩu môi rồi quay mặt đi. Cô định sẽ ngủ một giấc rồi sáng mai dậy tính tiếp vậy. 

Shanks thở dài, đặt tờ thời báo lên trên tủ đầu giường. Anh xoa đầu Vanica rồi hôn nhẹ lên má cô: "Anh rất buồn đấy nhé. Em không định nhờ anh nói chuyện với Mắt diều hâu à?"

Vanica vừa nghe Shanks dứt lời liền bật phắt dậy như cái lò xo. Khuôn mặt cô bừng sáng, hai mắt long lanh nhìn anh như thể thấy vị cứu tinh. 

"Đúng rồi nhỉ? Em có anh nữa mà." Vanica vui sướng tới mức ôm chặt lấy cổ Shanks. Cô thực sự chưa nghĩ đến việc Mihawk đã nể mặt Shanks nhiều lần thế nào, và cũng chưa nghĩ về khả năng thuyết phục người khác siêu đỉnh của anh. Nếu là một cuộc đàm phán, là anh ấy thì sẽ được thôi. 

Shanks vỗ vỗ lên tấm lưng đang run lên vì vui vẻ của Vanica. Mấy ngày qua vì suy nghĩ cho hai đứa nhóc nên cô ấy chẳng đoái hoài gì đến anh cả. Nhìn thấy cô gái năm nào được mình cứu thoát khỏi kiếp nô lệ, nay lại trở thành một người mẹ biết lo lắng cho con cái đến nhường ấy, Shanks không dám tin bản thân đã đợi cô ấy trưởng thành đến thế này. Tuy thế nhưng vì không được Vanica để ý trong nhiều ngày nên anh đang rất tủi thân đây. 

"Anh sẽ nói chuyện với Mihawk vào ngày mai." Tông giọng của Shanks trầm hẳn xuống. Anh kéo Vanica vào trong chăn, có vẻ như đang muốn đi ngủ. Vanica bất ngờ lại nhào đến hôn Shanks khiến hai má anh đỏ ửng, phản ứng như lần đầu được hôn vậy. 

"Anh bất ngờ lắm à? Em đã bỏ lơ anh nhiều ngày như thế mà, anh buồn lắm chứ gì?" Vanica vừa cười tươi rói vừa đưa tay vuốt mái tóc đỏ của Shanks. Đèn điện tắt phụt. Trong đêm tối có tiếng thì thào: "Thế để em bù lại cho anh nhé." 

----------------------------------------

Mình ngoi lên lấy chút oxi vì hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm của truyện này. 

Thời gian qua mình đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các bạn. Điều đó làm mình cảm thấy rất vui, đồng thời cũng tiếp thêm động lực để mình có thể tiếp tục sáng tác. Ban đầu mình không nghĩ truyện của mình sẽ được các bạn yêu thích, cũng không nghĩ số lượng lượt xem sẽ cao như thế này nên nói thật là hồi đó mình shock lắm. Thoạt tiên, ý tưởng của mình chỉ mong đây là một bộ có thể giúp mình giải tỏa và cũng như không bị áp lực trong chuyện viết lách, nhưng theo thời gian thì vai trò của nó dần trở nên to lớn hơn với mình. Bình thường mình flop chúa luôn nên khi được mọi người quan tâm thì thực sự cực kì vui luôn ấy =^3^=

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua đã cùng đồng hành với mình.  

P/s: Thứ lỗi cho mình thời gian qua tham gia khá nhiều kì thi quan trọng nên không có thời gian viết tiếp, với cả dạo gần đây mình hay bị bí ý tưởng nữa. 

Chẳng lẽ tua qua cái timeskip lun chứ bây giờ tui có plot cho 2 năm sau luôn gòi, mà timeskip chưa nghĩ được gì á. Ai đó cứu tui với! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip