Dn Op Xuyen Qua Thanh Vuong Nu Dai Duong Chot Da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hey, honey! Em về rồi nè!" Vanica vui vẻ chạy vào ôm cổ Shanks từ phía sau. Thuyền trưởng của cô lúc này đang nghiên cứu một tấm hải đồ. Thấy vợ yêu trở lại, anh đặt chiếc kính xuống bàn, ôm cô gái nhỏ vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cô nàng một cái.

"Đi chơi vui quá nên quên luôn anh rồi hả? Từ sau đêm ở Amazon Lily, em không gọi cho anh lần nào cả."

"Hì hì, thì em muốn về gặp anh thật nhanh cho nên mới không thèm để ý đến việc gọi điện luôn đó!" - Vanica cũng khéo léo dỗ dành - "Dù sao thì em vẫn nhớ anh lắm. Hôn em cái nữa đi..."

Không chiến thắng nổi sự đáng yêu này, Shanks đặt lên môi Vanica một cái hôn nhẹ.

Vanica tận hưởng sự ngọt ngào tận răng của anh chồng nhà mình, rồi không quên nằm luôn vào lòng Shanks, ôm chặt cái bụng sáu múi không chịu rời.

"Em nhớ cả cái cơ bụng này nữa, măm măm..." Vừa nói Vanica vừa luồn bàn tay hư hỏng vào trong chiếc áo sơ mi mỏng của anh. Cơ thể ấm áp của cô sát gần, mùi hương dễ chịu ập thẳng vào mũi Shanks.

Shanks đỏ mặt nhìn cô gái đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình. Như thế này thì anh không thể tập trung làm việc được.

"Em đúng là yêu tinh nhỏ giỏi quyến rũ người khác..." Shanks xoa đầu Vanica rồi lại véo má cô một cái nhẹ. Anh đứng dậy, mặc cho Vanica vẫn đang bám riết vào cơ thể vững chắc ấy. Hai chân cô vòng chặt qua eo thuyền trưởng đại nhân nhà mình, quàng tay qua cổ anh. Cái đầu nhỏ khẽ cọ cọ vào ngực Shanks. Vài phút sau, hai người họ đã nằm trên giường, ôm nhau thật chặt và tận hưởng những phút giây hạnh phúc.

"Cuối cùng em cũng có thể tự do ôm anh. Lúc trước có tụi nhỏ ở đây, em không thể bám lấy anh thế này được. Bây giờ thì hay rồi, em có thể dính vào anh cả ngày..."

"Nếu em thích thì cứ chạy tới dính lấy anh lúc nào cũng được mà." Shanks dụi cằm vào đỉnh đầu của Vanica. Anh chỉ mong phút giây yên bình này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng vừa nghĩ đến sự yên bình, anh lại bắt đầu lo lắng. Cô ấy liệu có còn muốn dính lấy anh khi biết anh thực sự là ai không?

"...đợi đến khi bọn nhỏ lớn thì chúng ta sẽ tổ chức lại một đám cưới lớn hơn, với sự tham gia của tất cả bạn bè, và còn có các con mình làm chứng nữa. Thuyền trưởng, anh có nghe em nói không thế?"

Shanks đang mải suy nghĩ thì Vanica đã cắt ngang anh. Nãy giờ cô đã thao thao bất tuyệt về dự định tương lai mà Shanks lại chẳng để ý. Anh bận lo lắng chuyện khác hay suy nghĩ về ai khác?

"Anh vẫn lo cho Luffy à?"

"Không phải, anh đang nghĩ về một cô gái."

"Cô gái? Anh dám nghĩ về cô gái nào khi đang nằm cạnh em thế? Anh có muốn ngày mai Thời báo sẽ đưa tin Tứ hoàng Tóc Đỏ bị vợ chém chết không?"

Shanks bật cười nhìn điệu bộ ghen tuông của Vanica. Cô gái thì thật không hiểu anh trai này đang cười cái gì. Cô đánh một cái vào vai anh, sẵn tiện định đứng dậy rời đi, khuôn mặt đầy giận dỗi.

Shanks kéo Vanica ngã vào lòng mình, lại ôm cô thủ thỉ: "Ngốc ạ, cô gái mà anh nghĩ đến chỉ có thể là em thôi."

"Èo, sến quá." Vanica làm bộ mặt chê bai, nhưng trong lòng không hề ghét bỏ. Thậm chí cô nàng còn cảm thấy có một mùa xuân nhỏ nảy nở trong lòng mình.

Shanks nhìn bộ dạng hạnh phúc viết trên mặt của Vanica, xoa đầu cô cười nhẹ. Anh rất mong nếu sau này  thế giới thực sự hoà bình, hai người họ cũng sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đó là trong trường hợp, chiến trường biển cả này tha mạng cho họ.

"Vani, trước giờ em có tò mò về gia đình của anh không?"

Câu hỏi của Shanks khiến cô gái đang nằm yên lặng phải ngẩng đầu lên. Cô thoáng thấy vẻ mặt anh có chút lo lắng. Đúng hơn là chột dạ.

"Sao ạ? Nếu anh không muốn kể thì em cũng không tò mò đâu. Em chỉ cần biết trong gia đình nhỏ của anh có em là được mà." Để trấn an anh, Vanica đành tạm đánh trống lảng. Thực ra cô cũng muốn biết, nhưng trông bộ dạng của Shanks hình như không muốn cho cô biết thì phải.

"Anh không có ý định giấu giếm em điều gì, chỉ là thời điểm hiện tại chưa thích hợp. Anh sẽ nói cho em khi tình hình đã sẵn sàng hơn, được không?"

"Vâng ạ, lúc nào cũng được mà." Vanica lại thơm nhẹ một cái vào cằm anh: "Thuyền trưởng, em đợi anh."

Nụ cười và những lời động viên của Vanica đã khiến Shanks bớt bất an. Anh ôm cô gái trong lòng, với tay kéo rèm cửa sổ xuống: "Cảm ơn em. Chúng ta ngủ một lúc nhé."

"Chỉ ngủ thôi ạ?"

"Em mong chờ điều gì khác à?" Shanks nham hiểm nhìn bộ dạng nghi ngờ của Vanica.

"Không có. Chúng ta ngủ." Vừa vội vàng nói Vanica vừa kéo tay Shanks đặt lên bụng mình: "Ôm em..."

Không gian căn phòng chìm vào yên tĩnh. Thời gian cũng vì thế mà ngưng tụ. Bên ngoài, sóng biển đánh từng cơn vào thân tàu. Trên mạn tàu, những con hải âu mỏi cánh đang dừng lại nghỉ ngơi. Giữa biển cả bao la, giữa ngàn ngọn sóng dữ, lãng mạn, bình yên và hạnh phúc vẫn hiện diện.

Như một dấu hiệu cho giông tố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip