Dn Op Xuyen Qua Thanh Vuong Nu Dai Duong Bi Mat Cua Anh Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Phía trên là hình ảnh cô hải quân Kazuka xịn sò) 

Vanica không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của Shanks. Cô đứng bất động giữa căn phòng rộng. Bóng dáng cao lớn bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của Vanica. Shanks dựa đầu vào vai cô, những sợi tóc cạ vào vành tai khiến Vanica nhột mà theo phản xạ ôm lấy anh. 

"Thuyền trưởng..."

"Cho anh ôm một lát!"

"..."

"Anh nhớ em." 

"..." Trời đất, sao cô có cảm giác người trước mặt chẳng giống thuyền trưởng đại nhân của cô xíu nào. 

Hai người họ cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu. Sau cùng Vanica chủ động đẩy Shanks ra, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh mà trong lòng cô như bị ngàn con kiến cắn vậy. 

"Anh không ngủ đủ giấc đúng không? Ăn mặc cũng không đủ ấm. Sao trên người lại có mùi rượu nữa vậy? Thuyền trưởng, anh không chăm sóc tốt bản thân..."

Shanks ngồi xuống chiếc ghế sofa, mỉm cười nhìn Vanica đang cằn nhằn với mình. Anh kéo tay cô ngồi lên đùi mình, thơm nhẹ lên má: "Hóa ra vợ anh là chủ nhân gia tộc Draculla, anh lại không biết gì cả."

Shanks xoa đầu Vanica rồi búng nhẹ vào má cô: "Nói xem nào, em có phải muốn giết tên đó vào hôm nay không?"

Vanica không ngờ anh có thể dễ dàng đoán ra tâm can cô như vậy. Cô khẽ gật đầu, tháo mặt nạ, tựa vào vai anh: "Hôm nay giải quyết luôn, xong việc sẽ về với anh."

"Ừm..." Shanks tựa cằm lên trên đỉnh đầu Vanica, khẽ hít mùi hương trên tóc cô. Vanica nghe thấy anh chỉ "Ừ" rất nhẹ nhàng liền hỏi: 

"Vậy rốt cuộc anh gọi em đến đây làm gì?" 

"Anh nhớ em. Không được gọi à?" Shanks vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Vanica thấy anh ấy gọi mình lên chỉ để đỡ nhớ, nhất thời vừa giận vừa thấy ấm áp. 

"Anh làm thế thì tên khốn kia sẽ nghi ngờ đấy." 

"Anh chỉ làm hắn càng chú ý đến em hơn thôi. Càng khiến hắn tiếp cận em, càng nhiều cơ hội cho em xử hắn đúng không?" 

Hình như cách bao biện này của anh ấy cũng không sai lắm. 

Shanks với lấy tờ báo để bên cạnh, đưa cho Vanica: "Thấy em có vẻ rất lo cho Luffy. Thằng nhóc đó vẫn ổn này..."

Shanks biết rõ khi cô ở trên thị trấn nhỏ kia thực hiện kế hoạch không hề để ý tình hình thế giới nhưng vẫn lo lắng cho em trai mình. Anh đưa cho cô tờ báo về việc Luffy đã quay lại Marineford. Cậu ấy đến tưởng niệm Ace và Râu Trắng hay còn có ý đồ gì khác? 

"Vậy là nhóc ấy vẫn an toàn." Vanica thở phào rồi thả người nằm vào trong lòng Shanks.

"Mọi người thì đang đợi dưới lầu và bàn tán về việc tại sao nữ chủ nhân nhà Draculla lại được nhận lời mời của kẻ bí ẩn, còn hai người thì ở đây chim chuột." Benn Beckman từ đâu xuất hiện khiến Vanica giật mình ngồi dựng dậy. Shanks nhìn Benn với ánh mắt khó chịu: 

"Sao cậu cứ đột nhiên xuất hiện thế?" - Phá hỏng không khí lãng mạn của anh rồi. 

Benn không thèm để ý đến Shanks, quay sang Vanica hỏi: "Có cần người giúp đỡ không?"

Vanica lắc đầu: "Không cần, trước khi làm đồng đội của các anh thì em kiêm luôn cả nghề sát thủ đấy."

"Có vụ đó nữa sao?" Shanks nhìn cô với ánh mắt khó tin. 

Vanica bĩu môi nhìn Shanks rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên ló đầu vào cửa: "Xem thử kĩ năng của vợ anh đi nè!"

Dưới sảnh, mọi người vẫn đang bàn tán nhộn nhịp về việc Vanica nhận được lời mời của người bí ẩn. Khi Vanica bước xuống sảnh, hàng ngàn ánh mắt đổ vào cô. Cô đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, sao lại như thể vừa làm điêu gì tội lỗi thế này. 

Cuộc họp mặt của thế giới ngầm bắt đầu. 

Trên vị trí cao nhất, một chiếc ghế đen huyền bí được ánh đèn soi sáng bởi ánh đèn pha lê. Chiếc ghế đen để trống. Tất cả mọi người đang đợi kẻ huyền bí xuất hiện và tuyên bố bắt đầu những cuộc thương lượng, bàn bạc. 

Ba người đứng đầu ba gia tộc ngồi thành hình tam giác ngay tại sân khấu chính. Cuối cùng là những ông bà trùm khác trong thế giới ngầm cũng lần lượt ngồi theo thứ tự. 

"Bắt đầu đi." Một người đàn ông mặc vest đen, đeo chiếc mặt nạ kín mặt đi ra. Ánh mắt của anh ta tỏa ra khí chất khiến tất cả những kẻ dưới kia đều nín thở. Đó là sức ép của kẻ đứng đầu. 

Vanica biết quá rõ người ngồi trên kia là ông chồng mình, vì thế cô thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, còn rất thư thái uống rượu nhìn ngắm bộ dạng của Shanks. Một cánh tay giả được ghép tạm để che dấu thân phận, một bộ vest lịch sự mà cô hiếm khi thấy anh mặc. Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu như hai người tổ chức một lễ cưới, anh ấy sẽ đẹp trai đến mức nào. 

Những vấn đề hậu chiến Marineford lần lượt được đưa ra. Phân chia địa bàn hoạt động, định hình những mối làm ăn, giao dịch, thỏa thuận với người của Chính phủ, tất cả đều được bàn luận  kĩ càng. Vanica cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Dù sao thì cô vẫn là người mới lên làm thủ lĩnh gia tộc, nếu không lắng nghe thì rất khó cư xử với đám người đang đánh giá cao cô. 

Không khí của bữa tiệc đó nghiêm túc đến bất ngờ. Vanica vừa nghe vừa thầm cảm thán. Hóa ra có nhiều chuyện cô không biết như vậy. Nào là những mối hợp tác lớn, sự nắm giữ cân bằng quan trọng của các thế lực ngầm, thỏa thuận giữa các thất vũ hải với Tứ hoàng, giữa Chính phủ và những băng hải tặc lớn. Tất cả những diễn biến của thế giới đều ảnh hưởng lớn đến tình hình làm ăn của các nhân vật trong thế giới ngầm. Mọi thứ có vẻ không hề ngẫu nhiên mà được liên kết theo một cách kì lạ. 

Khi những phút cuối của buổi họp diễn ra cũng là lúc kế hoạch ám sát của Vanica và Kazuka bắt đầu. 

Josept Praise có vẻ rất tự tin ngồi ở hàng ghế giữa các ông trùm. Thế lực của hắn không nhỏ, hơn nữa sự ra đi của Râu Trắng sẽ giúp hắn có thêm lãnh địa để bành trướng các hoạt động phi pháp. Hắn khó giấu nụ cười vui mừng trên khóe môi. 

"Vài giây nữa thôi, nụ cười của mày sẽ biến thành máu. Thằng khốn ạ..." Kazuka đang đứng ngay bên Vanica lẩm bẩm. Vanica khẽ cười thầm. Cô đã để Kazuka hóa thân thành người hầu thân cận của cô để tránh nghi ngờ. Cái bẫy ám sát đã được hai người cất đặt gọn gàng. Khi hắn ngồi xuống, mọi thứ đều bình thường, nhưng khi hắn đứng lên thì...

Phập! 

Một mũi tên nhọn xuyên qua họng của Josept Praise ngay khi hắn ta vừa đứng dậy. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức, mấy ông trùm bên cạnh không khỏi hoảng hốt và sợ hãi. Vanica mặt không hề đổi sắc, chứng kiến cái bẫy nhanh gọn của mình. Đương nhiên, những kẻ trong thế giới ngầm chẳng mấy quan tâm đến sống chết của kẻ khác, nhưng việc ám sát ngay trong buổi họp thế này làm họ cảm thấy lo lắng. Dù sao cũng là cuộc họp lớn, an ninh lỏng lẻo như vậy sao?

Và tất nhiên, họ làm sao biết an ninh cho tên Josept Praise kia lỏng lẻo là do người ám sát hắn đã có sự cho phép của người thần bí. Tức là hắn đã được định chữ "tử" từ khi bước vào bữa tiệc này. 

Hội trường bắt đầu nhốn nháo. 

Các thế lực ngầm bắt đầu đề phòng nhau. Họ giương vũ khí và sẵn sàng cho trường hợp mình là kẻ tiếp theo ngã xuống. 

Không hề có dấu hiệu gì. 

Vanica đứng im không động đậy, để Kazuka đứng cạnh đang hướng nòng súng xuống phía dưới khán đài, hòa chung không khí với các thế lực ngầm khác. Sự phối hợp diễn này chỉ là để tránh nghi ngờ. 

Điều khiến Vanica thỏa mãn nhất không phải là con mồi của cô đã chết mà là hắn đã chết khi hắn nghĩ mình là kẻ chiến thắng. Cho đến cuối cùng, hắn vẫn không hiểu tại sao mình chết. 

"Bỏ hết vũ khí xuống đi."

Người đàn ông thần bí ngồi trên cao là người được cận vệ bảo vệ cẩn thận nhất. Xung quanh anh ta có đến năm cận vệ, chĩa súng về bốn hướng khác nhau. Khi mệnh lệnh của anh ta cất lên, tất cả những cận vệ đều bỏ súng xuống, hội trường dần im ắng trở lại. 

"Vụ ám sát này, tôi sẽ điều tra cẩn thận và cho các vị câu trả lời thỏa đáng. Buổi họp đã kết thúc rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong đợt thư triệu tập mới."

Với câu trả lời này, tất cả những người khác đều đã cảm thấy an tâm hơn phần nào. Họ lần lượt rời khỏi hội trường. Vanica là người cuối cùng ở lại:

 "Em định xử thế nào?"

"Hắn ta đang có tranh chấp với một thế lực ngầm khác. Anh cứ giả bộ điều tra vài ngày rồi thông báo không có manh mối gì, ngược lại cung cấp một số dấu vết để điều hướng sự chú ý của những kẻ khác sang bên đối địch là được. Bọn chúng đều chẳng tốt đẹp gì. Coi như chúng ta một mũi tên trúng hai con nhạn đi." 

Ngay lúc câu nói của Vanica vừa dứt, tiếng lắp súng lạch cạch vang lên bên tai cô.

Cứ ngỡ người vừa lắp súng là Kazuka, không ngờ Benn là người vừa chĩa súng về phía Kazuka.

"Gì đây?" Kazuka cười khẽ rồi bỏ tấm mặt nạ ra, giơ tay đầu hàng. 

"Benn..." Ngay cả Vanica cũng giật mình vì hành động của Benn Beckman. 

Benn ngậm tẩu thuốc trên môi, giữ thế phòng thủ: "Thỏa thuận của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô gái, cô là hải quân, thứ lỗi nhưng chúng tôi không thể để cô lật lọng trước được."

Ánh mắt Kazuka như thể đã biết trước người đàn ông này sẽ làm vậy. Cô nhìn sang Vanica: "Lợi nhuận chia đôi nhé!" rồi quay người rời đi. 

Lúc này Benn mới từ từ hạ súng xuống. 

Shanks và Vanica nhìn nhau, giao tiếp qua ánh mắt. Ho ngầm hiểu giữa hai người này là một mối quan hệ không bình thường... 

---------------------------------

Hế lu cạ nhà iu 

Mải mê chạy theo các OC mới, tui vẫn không thể quên con iêu Vanica được. 

Hôm nay thi giữa kì xong nên sẽ trả chap mới đây. 

Tui không dám hứa hẹn lịch ra chap mới nữa vì tôi toàn bùng thoi =^= Xin lỗi mọi người 

Có thời gian rồi nên tôi sẽ cố ra truyện sớm sớm. Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip