Shisuisaku Dac Toi Chuong 1 Trot Lo Dac Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 7 là lúc bắt đầu sang thu, mặc dù lá rụng đầy ngoài đường nhưng vẫn không có dấu hiệu tản đi sức nóng của mùa hè. Trên con đường đông đúc các ninja hướng về học viện, chính xác hơn là hôm nay các chuunin có một buổi gặp gỡ quan trọng.

" Sakura, cậu thật sự muốn trốn buổi học này sao?". Ino quay sang hỏi cô bạn tóc hồng đang có ý định rời khỏi chỗ ngồi.

Sakura nhàn nhã gối hai tay ra sau, bộ dáng không hề có gì là áy náy, cô nở nụ cười, thoạt nhìn có chút lười biếng :"Đúng vậy, buổi luyện tập này tớ không có hứng thú đâu, tớ còn nhiều việc phải làm lắm!"

TenTen vỗ vai kéo Sakura lại, mọi người vì danh tiếng của thiên tài Uchiha Shisui mà đến đây không ít, chỗ ngồi kín cả rồi mà Sakura không biết quý trọng cơ hội này.

" Cậu không nghe Tsunade - sama đã dặn dò cậu phải chú ý đến buổi học này hay sao? "

Sakura sờ vào cằm, bộ dáng như đang suy tư, quả thật là sư phụ đã dặn dò cô phải yên vị hết tuần này. Để đảm bảo chất lượng năng lực của chuunin nên vẫn thường có các buổi giao lưu bổ sung kĩ năng chiến đấu.

Và đợt này cần bổ sung chính là kiến thức về ảo thuật, đây cũng chính là điểm yếu của Sakura, cô thật sự bất lực trước nó. Kakashi và Sasuke là hai người khiến cô tuyệt vọng với việc né tránh ảo thuật.

Người hướng dẫn lần này là Uchiha Shisui, anh rất nổi tiếng với cái danh thiên tài ảo thuật. Tuy nhiên, cô vẫn chưa từng gặp qua anh, mà cũng không quan trọng với dự định của cô.

" Không sao đâu, tớ đi trước đây!"

Bỏ lại một câu nói và một nụ cười tinh nghịch, thân ảnh tóc hồng nhảy qua hàng rào rồi mất hút. Các cô gái thở dài chán nản trước Sakura, cô bạn thân này vẫn ham chơi như ngày nào.

Chợt tiếng hét từ hành lang vang lên, tiếng hò reo làm mọi người trong phòng tò mò xem ai đang vào. Ngừơi con trai tóc đen bước vào phòng, trên người anh là bộ quần áo Jounin, lượng chakra mờ nhạt vì được ẩn đi, khuôn mặt anh tuấn toát lên khí chất hơn người.

" Tôi là Uchiha Shisui, là người trao đổi với mọi người ở đây về ảo thuật, khóa trao đổi kéo dài hai tuần!"

Shisui đứng trước một chiếc bàn gỗ nhìn căn phòng rộng rãi chi chít người ngồi, xem ra rất đầy đủ, anh nở nụ cười làm các thiếu nữ bên dưới phải ngẩn ngơ đặc biệt là Ino đang bám vai TenTen quắn quéo không ngừng.

" Cảm ơn mọi người đã đến đây, trước hết để đảm bảo số lượng Shinobi phải ngồi đây theo danh sách, tôi sẽ điểm danh nhé!"

Mọi người đồng thanh đáp lại anh, tất cả đều háo hức muốn xem thiên tài ảo thuật sẽ chỉ dạy họ những gì. Nhưng ở bàn gần cuối thì không như vậy, các cô gái đang xôn xao lo lắng.

"Sakura-chan thì sao nhỉ, lỡ như cậu ấy bị phát hiện thì thảm lắm!". Hinata nhăn mày, bộ dáng trông có vẻ lo sợ cho cô bạn tóc hồng.

Ino khuôn mặt vẫn chăm chú vào khuôn mặt của người con trai trên bục giảng mặc ánh mắt của Sai đang chăm chăm vào cô đến tóe lửa. Các cô gái âm thầm đánh giá Shisui, anh trông có vẻ thân thiện nhưng lại chẳng dễ gần chút nào, có gì đó ở anh rất cuốn hút người khác,có lẽ là vẻ xuất chúng.

Mãi đến khi TenTen lay người cô, Ino mới hoàn hồn lại :" Cái gì?, À Sakura sẽ hối hận vì đã bỏ qua một tuyệt phẩm như vậy!"

"Không phải như vậy, cậu có nghe mọi người nói không đấy, ý tụi tớ là Tsunade-sama biết được thì Sakura sẽ chết chắc!". TenTen vỗ trán bất lực trước vẻ mặt háo sắc của Ino, gặp trai đẹp là chẳng nghĩ gì được nữa.

Ino nâng cằm suy nghĩ một lúc, sau đó cô vỗ nhẹ tay:" Được có cách rồi! "

Dứt lời Ino tạo ra một phân thân còn bản thân cô biến thành Sakura, nhờ mọi người che chắn nên quá trình lừa đảo này chắc chắn Shisui sẽ không nhìn thấy, các cô gái chụm đầu vào nhau cười hí hửng vì kế hoạch hoàn hảo của mình. Trong khi đó Shisui vẫn đang tập trung nhìn vào tờ danh sách, chất giọng trầm ổn nhưng lại dõng dạc nghiêm túc.

" Hinata Huyga".

" C.. ó"

"TenTen. "

"Có mặt!"

"Ino Yamanaka."

"Có ạ!"

"Sakura Haruno"

Ino điều chỉnh giọng nói, dơ một tay lên :" Có!".

Shisui ngước mắt lên nhìn nhưng sau đó lại ngừng việc điểm danh, nụ cười trên khóe môi anh nhếch lên một độ cong vừa đủ, có gì đó nguy hiểm sâu trong vẻ đẹp hút hồn đó.

"Yamanaka - Ino thuộc đội của Asuma-san nhỉ, em không cần phải dùng đến phân thân và bản thể để học đâu!"

Ino và các cô gái kế bên giật nảy mình, phân thân kia cũng biến mất chỉ còn lại bản thể của cô, Shisui âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của cô gái tóc hồng trước khi Ino quay về hình dáng thật. Cả hội chị em run lẩy bẩy vì bị phát hiện làm chuyện xấu.

Shisui từ tốn gấp lại cuốn sổ :"Tôi sẽ gửi lời hỏi thăm đến Asuma-san sau!"

Cả lớp ngập trong tiếng cười, cả hai người đồng đội là Shikamaru và Chouji cũng đang cười cô, Ino chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn. Sasuke quay xuống nhắc nhở.

"Đối với người như Shisui vừa rồi cậu chỉ như đang làm trò hề thôi! "

Ino cáu gắt :" Sao giờ cậu mới nhắc thì có ích gì!"

Sasuke nở nụ cười đáng ghét rồi nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên không liên quan tới tôi.

"Sakura Haruno nhỉ? Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này! "

Shisui dứt lời, cả đám ai cũng cảm thấy số phận phía trước của Sakura coi như xong. Shisui đứng trước lớp, anh nhìn qua cửa sổ, trời xanh mây đẹp, có cô gái nhỏ trốn học. Nhắm nhẹ đôi mắt, Shisui như đang có dự định gì đó, anh thu lại nụ cười bắt đầu vào buổi hướng dẫn.

------

Sakura chợt rùng mình.

Mãi mới có một hôm Sakura thật sự rãnh rỗi, đã bao lâu rồi cô không đi dạo chơi một mình như vậy, thời gian của cô bị bòn rút từ khi lên chuunin vào tháng trước, cô đã theo Tsunade học y thuật, cô dồn tất cả thời gian để trau dồi kĩ năng, đến tận khuya cô mới có thể an tâm về nhà.

Hàng tá công việc cô muốn làm nhưng đứng giữa con phố rộng lớn cô cũng chẳng biết mình muốn đi đâu nữa. Sakura nhìn sang hịêu sách, cô bước vào đó, chọn cho mình một chỗ ngồi thoáng mát, cô đọc cuốn tạp chí mới nhất trong tháng. Vị trà thoang thoảng bên môi, Sakura nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều số của tạp chí.

Sắc trời dần trở nên ảm đạm, tia nắng chiều làm đám mây kia phản chiếu ánh đỏ của chiều tà, nhận ra là đã hơn 4h chiều, Sakura để lại tiền và mang theo cuốn tạp chí còn đang đọc dang dở, mùi hương quen thuộc của buổi chiều mùa thu làm lòng cô dịu nhẹ hẳn đi.

Sakura thả mình vào cơn gió mát mẻ, tận hưởng phút giây yên tĩnh hiếm hoi của ngày đầu tuần. Trên đường đám côn đồ cố tình va vào một chàng trai áo đen.

" Đi đứng kiểu gì đấy, cố tình à?" Tên đàn em áo đỏ nạt nộ đẩy người áo đen một cái rõ mạnh. Cô âm thầm đứng quan sát băng đảng hơn cả chục người ăn hiếp một thanh niên yếu đuối.

Một tên áo trắng nữa lại giở giọng  hách dịch :"Quỳ xuống  xin lỗi đại ca mau đi, không thì đừng trách!"

Người áo đen nọ bị túm cổ áo lên, Sakura nghĩ anh chàng này hẳn là sợ hãi lắm, người kia buông thõng tay không phản kháng. Giọng anh bình tĩnh lạ kì.

"Nhưng các anh va phải tôi mà, tại sao tôi phải xin lỗi?"

Sakura nở nụ cười thích thú, mặc dù bị dồn vào tình thế nguy hiểm nhưng vẫn bộc lộ khí phách của một nam nhi, không cúi đầu trước những kẻ thích gây chuyện. Cô đánh giá cao anh chàng này, Sakura bẻ khớp tay, được rồi, vì lũ côn đồ này phá bĩnh bầu không khí dịu dàng hiếm thấy của chiều mùa thu,cô giúp một tí cũng không sao.

Giây phút nắm đấm hướng mặt chàng trai lao tới, bàn tay trắng noãn chụp lấy cú đấm, mái tóc dài màu hồng lướt qua khuôn mặt người áo đen nọ, Sakura dùng sức, tên áo đỏ ôm bàn tay rên rĩ thảm thiết. Cô đẩy hắn ra, rồi bật cười .

" Oy, các ngươi từ rạp xiếc nào ra vậy?"

Đám đối diện nóng mặt, áo xanh tức tối quay sang đại ca của hắn đang đỏ mặt vì bực bội :" Đại ca nó nói mình tấu hài kìa đại ca!"

Cốc.

" Ui da, sao đại ca lại đánh em?". Áo xanh ôm đầu nhăn nhó vì bị cốc đầu vài cái. Rõ ràng hắn có làm gì sai trái đâu?

" Bộ hãnh diện lắm sao mà nói ra hả thằng ngu!". Áo đỏ đứng kế bên không nhịn được mà đấm hắn thêm một cái nữa, tự dưng đâu ra một đứa con gái không biết điều xen vào chuyện của bọn hắn.

Sakura nhịn không được mà ôm bụng cười đến không ngừng, đang buồn chán mà gặp cảnh này làm cô vui không kể hết được.

"Cười cái gì mà cười, kế tiếp là hai kẻ các ngươi no đòn đấy!"

Tên đại ca phẫn nộ vặn vặn cổ, tiếng rắc rắc vang lên, ra hiệu cho đám đàn em chuẩn bị tư thế xông lên tẩn hai người trước mặt một trận. Sakura quay lại nhìn người con trai hiền lành phía sau.

" Đừng lo anh trai, tôi sẽ xử bọn chúng!"

Shisui thoáng qua vẻ ngạc nhiên, vừa rồi anh đã định cho bọn này một trận nhưng từ đâu xuất hiện một cô gái xông ra bảo vệ che chắn cho anh. Thật trùng hợp là anh đang định đi tìm cô gái ấy "nhắc nhở", người duy nhất dám cúp buổi huấn luyện của anh. Trước mặt trở thành đống hỗn loạn, Sakura lao vào xử đẹp đống ồn ào kia.

Shisui lau mồ hôi trên trán, đây không khác gì Tsunade phiên bản thứ hai, anh nhìn tảng đá to lớn vụn vỡ trong tay cô mà cảm thán không thôi, chắc chẳng ai dại dột đi chọc giận Sakura đâu nhỉ. Tay Sakura kết ấn, đám người bên dưới sợ hãi nhìn cô.

"Bí thuật làng lá: Thiên niên sát!"

Đám côn đồ run rẩy :" Ấn thuật gì ghê quá, chạy thôi anh em!"

"Mày nhớ mặt tụi tao đó!". Bọn chúng nói vọng lại từ xa.

Sakura bật cười trước tiếng vang vọng từ xa, còn Shisui đang tò mò trước lọai nhẫn thuật kì lạ đó, "Nghìn năm đau đớn?", anh chưa bao giờ nghe qua làng lá có lọai nhẫn thuật đó, nhưng trước khi được chiêm ngưỡng thì đám côn đồ đó đã chạy mất. Shisui thoáng qua chút tò mò.

Bỏ qua cảm giác đó, anh chạy đến bên Sakura, anh có phần ấp úng nói :" Em.. không sao chứ, vừa rồi cảm ơn em rất nhiều, nếu không có em chắc anh tiêu tùng rồi!"

Trông Shisui không khác gì một chàng trai hiền lành và yếu đuối, Sakura nở một nụ cười thân thiện, ánh nắng chiều hơi đỏ phảng phất trên khuôn mặt cô làm nụ cười của cô xinh hơn bao giờ hết, mái tóc màu hồng hiếm hoi mặc kệ làn gió chơi đùa.

Đến khi nhận ra Shisui đã nhìn cô quá lâu, đôi môi Sakura mấp máy nói gì đó nhưng anh thực sự nghe không rõ. Shishui giật mình khi khuôn mặt Sakura tiến lại gần mình, cô hơi nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh trai? Anh không sao chứ?".

Shisui ngượng ngùng sờ lên mai tóc đen hơi rối :" Anh xin lỗi, em nói gì thế?".

Sakura vỗ trán thở dài, không phải là bị dọa đến sững người luôn rồi chứ, cô chống một tay bên hông:" Em tên là Sakura, còn anh?"

Vì bất ngờ nên Shisui hơi lúng túng, anh cứ phân vân mãi có nên nói thật không? Nhưng nếu anh nói thật thì cô chắc chắn sẽ bỏ chạy mất, trong lúc suy nghĩ, Shisui hơi lắp bắp trả lời.

" Sh..i à không shu.."

" Là Sushi à? Tên anh lạ thật đấy làm em nghĩ đến món sushi !".

Shisui nghiêm túc đập đầu vào trụ điện gần đó, bố anh mà nghe được chắc ông sẽ thất vọng lắm. Chợt Shisui nhìn trời cũng sắp tối, anh bỗng nổi hứng muốn đi ăn cùng cô.

" Sakura-chan này, em có muốn đi ăn cùng anh không, anh muốn trả ơn em về lúc nãy! "

Sakura huơ tay, chuyện cũng không có gì to tác như vậy, cô nên từ chối :" Không.. cầ...!"

Chưa kịp nói hết lời, ánh mắt Shisui trở nên thật sự nghiêm túc và chân thành, cô đành nuốt xuống lời từ chối mà gật đầu đầu đồng ý, sau đó nụ cười của Shisui liền xuất hiện, cả hai cùng nhau sánh bước dưới con phố đã bắt đầu lên đèn.

Trong lúc đi, anh được nguồn năng lượng tích cực của Sakura làm ảnh hưởng,anh đã nói chuyện với cô suốt cả đường đi, điều mà Shisui hiếm hoi làm cùng người khác ngoài Itachi.

" Em muốn ăn gì đây Sakura-chan?".

Shisui quay sang hỏi cô gái đang tung tăng bên cạnh. Sakura đưa tay lên cằm suy nghĩ, đây là vấn đề làm cô đau đầu hằng ngày, một ý định lóe qua đầu Sakura. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười đen tối, cô dừng lại bước đi, Shisui khó hiểu đứng lại nhìn cô.

Sakura dồn anh vào góc tường, cô chống một tay lên tường, nhón chân lên ghé sát vào mặt anh, giọng nói trở nên cuốn hút lạ kì.

" Ăn anh!"

"Hả??.. Em..."

Shisui tròn mắt nhìn cô, mặt anh đỏ lên, gió thổi tóc đang lòa xòa trước trán của anh lên, lúc này Sakura mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt anh, anh trông không hề yếu đuối như cô nghĩ, ngũ quan của anh là chuẩn mực của cái đẹp,mạnh mẽ, chính trực.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Sakura cảm thấy có một người xuất chúng chỉ thông qua việc nhìn vào bề ngoài của anh. Qua đôi mắt đen tròn ấy, cô có thể thấy được sự ngạc nhiên trong mắt anh.

Mùi hương đặc trưng của phái nữ thoảng bên khoang mũi Shisui, đôi mắt màu xanh có hồn đang phản chiếu hình bóng anh bên trong đôi đồng tử long lanh. Shisui từng bước như chìm vào ánh nhìn hút hồn ấy, nhịp tim trong lồng ngực không chịu nghe lời anh nữa. Nếu nói anh bây giờ là Shisui sẽ chẳng ai tin cả.

Tiếng con nít đùa giỡn ồn ào làm cả hai thanh tĩnh lại, Sakura ho nhẹ một tiếng cho đỡ ngượng. Cô to gan vươn ngón tay búng vào trán Shisui, nụ cười trở nên tinh nghịch :" Anh đang nghĩ gì vậy, ý em là đi ăn sushi, tên anh là Sushi còn gì?"

Shisui lật đật chạy theo người con gái đang đi trước, anh vỗ lên khuôn mặt phiếm hồng của mình. Đến cả anh cũng chẳng ngờ được có một ngày Uchiha Shisui lại e thẹn như một thiếu nữ mới lớn, anh gãi đầu.

"Thì ra là vậy, anh cứ tưởng... "

"Sushi anh chẳng biết đùa gì cả!"

"Xin lỗi xin lỗi!"

Hai thân ảnh đứng trước một tiệm sushi đơn giản, nét cổ điển được thể hiện qua bàn ghế gỗ, ngọn đèn, thậm chí là cách trang trí và cả bát đĩa. Trước vẻ mặt tò mò của Shisui, cô đoán chắc chắn anh chưa bao giờ đến đây.

"Lần đầu đến phải không? Sushi ở đây là tuyệt nhất rồi đấy mặc dù quán hơi nhỏ"

Shisui thành thật gật đầu :" Đúng vậy, anh chưa từng đi ăn cùng bạn bè!"

Thời gian từ bé đến lớn, dường như anh đã dồn tất cả thời gian vào việc luyện tập nhẫn thuật, người ta gọi anh là thiên tài nhưng kèm theo đó là sự nổ lực không ngừng nghỉ. Người duy nhất anh giải bày tâm sự chỉ có Itachi.

 Và anh hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Sakura vỗ mạnh vào lưng anh, Shisui biết cô đang an ủi anh nhưng mà tim gan của anh muốn bay hết ra ngoài. Giọng nói của cô to rõ chất chứa sự nhiệt tình

"Yên tâm, từ nay chúng ta sẽ là anh em, ai dám ăn hiếp anh em sẽ xử đẹp từng tên Sushi - chan!"

Shisui thoáng qua sự kinh ngạc nơi đáy mắt, lần đầu tiên có người thốt ra câu bảo vệ anh, cô gái này cũng là người đầu tiên dám vỗ mạnh vào lưng anh và cả việc thêm "chan" vào sau tên anh. Sakura Haruno đưa anh từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Nhưng anh không ghét, thậm chí còn không phản đối.

Hai má Sakura phồng lên bởi miếng sushi cô yêu thích, nhìn Shisui ăn miếng đầu tiên rồi sáng rỡ mắt, đến cả ăn uống cũng có tác phong như vậy. Sakura thầm nghĩ Shisui giống như công tử nhà nào nhưng vì yếu ớt nên bị bắt nạt dẫn tới tính cách trở nên rụt rè như vậy.

Lòng yêu thương trong cô trỗi dậy, cô muốn mình có thể khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn.

"Ngon thật đấy!". Shisui thốt lên, Sakura phì cười, trông anh rất giống như một đứa trẻ gặp được món đồ yêu thích.

" Thấy chưa, em đã bảo là ngon mà, ăn đi, ăn nhiều một chút!"

Shisui đón nhận sự nhiệt tình của cô, Sakura liên tục liên tục gắp thức ăn sang cho người con trai trước mặt, cô chống cằm nhìn anh, thì ra con người khi ăn cũng có thể đẹp như vậy. Trông cả hai chẳng khác gì chị gái đang chăm sóc cho em trai.

Bỗng Shisui ngước lên nhìn cô :" Sakura này, bí thuật làng lá nghìn năm đau đớn là chiêu thức như thế nào vậy!". Quả thật anh đang tò mò, bởi vì anh chưa từng nghe qua làng có nhẫn thuật này.

Sakura phun ra ngụm nước vừa uống, cái chiêu thức quái gở biến thái đó, cô cũng chỉ dùng để dọa người chứ chưa dám sử dụng bao giờ,đối với một người ngây thơ như Shisui cô lại càng không dám giải thích. Sakura nhìn lên trần nhà rồi lại tỏ ra vẻ nguy hiểm.

"Nói cho anh biết, đó là một lọai nhẫn thuật có thể trị được những tên cứng đầu, chiêu thức này là được ninja copy - Kakashi sensei truyền cho em, không phải ai cũng học được đâu"

Cô cảm thấy cảm giác tội lỗi trước khuôn mặt ngưỡng mộ của anh dành cho cô, nhưng vì sự trong sáng của anh, cô đành lừa dối anh vậy. Shisui thì chống cằm suy nghĩ có nên hỏi Itachi không nhỉ? Dù sao một người thông thạo nhẫn thuật như anh mà lại không biết điều này thì có hơi khó chịu một chút.

Khi ăn xong cũng đã tầm bảy giờ tối, Sakura theo thói quen lại muốn chia tiền cùng anh, Shisui lại dùng ánh mắt nghiêm túc đó nhìn cô, đôi mày cương nghị chau lại, được rồi cô công nhận là anh lúc này có chút đáng sợ, nên cô rút lại ví tiền. Shisui lúc này mới thả lỏng cơ mặt mỉm cười.

" Phải vậy mới được chứ !" - Shisui nói trong sự vui vẻ.

Hai người bọn họ rời quán cũng là lúc trời đã tối, Shisui ngỏ lời muốn đưa cô về nhưng Sakura lại không đồng ý vì đã gần tới nhà rồi. Shisui luyến tiếc vẫy tay chào cô, anh chưa từng nói chuyện với ai nhiều như vậy ngoài Itachi, cũng chưa từng đi dạo với một cô gái xa lạ.

"Sakura!". Anh gọi tên cô, Sakura ngoảnh lại mỉm cười với anh.

"Lần sau chúng ta sẽ gặp nhau chứ?"

Sakura vẫy tay với anh:"Nhất định, buổi chiều em vẫn luôn ở bờ sông bên khu đất trống!".

Shisui gật đầu, đôi mắt ngập tràn sự hi vọng không rõ.

"Sushi, về cẩn thận!".

"Anh sẽ đến tìm em sau!".

Ngày đó Shisui quên cả dự định của mình, anh mà lại bỏ qua cho kẻ cúp học, cũng không nói lại với Tsunade.

Kẻ nghiêm túc như Shisui cũng biết phá lệ một lần.

___________

Yo, là Siha đây, các cô có thích cái hố mới này không.

Tui đau lòng với việc viết ngược nên muốn tạo ra một chiếc fic ngắn vui nhộn như ObiSaku.

Mong lại được các cô ủng hộ, nhớ giới thiệu cho bạn bè ủng hộ tui nha:< 

Mãi Yêu<3









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip