Fanfic Thtk Doi Nay Chi Song Vi Nguoi Chuong 1 Tieu Phung Nang Co Han Su Phu Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài trời tuyết đang rơi, khắp nơi bao phủ một màu trắng xoá. Từng cơn gió lạnh rít rào qua khe cửa, cánh cửa gỗ kêu lên 'cành cạch'.

Trong gian nhà gỗ nhỏ, lại truyền đến tiếng ho khù khụ.

Giáng Tuyết đỡ La Huyền ngồi dậy, cẩn thận đút cho ông uống chút nước, lại dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng giúp ông thuận khí.

La Huyền uống nước xong, nhìn ngoài trời đang bão tuyết, khẽ nói với Giáng Tuyết.

"Huyền Sương và Phùng Triệu Nam đi bao lâu rồi?"

Giáng Tuyết đỡ ông nằm xuống giường, cẩn thận vén chăn, đáp "Đã hơn hai canh giờ rồi, cha đừng gấp, chắc là sắp về tới rồi."

La Huyền khẽ "Ừm" một tiếng, rồi ngủ thiếp đi.

Có lẽ như ông lại chìm vào trong mộng, giấc mộng này thật dài, thật dài như thể ông không thể tỉnh dậy được nữa.

Ông lại mơ thấy Nhiếp Tiểu Phụng, trong giấc mơ, bọn họ trở về Ái Lao Sơn, nàng vẫn là tiểu đồ đệ ngoan ngoãn, thiện lương, toàn tâm toàn ý dành tình yêu thuần khiết của mình cho ông.

Trong mơ, hai thầy trò họ đi hái thuốc bên sườn núi, khi trở về nàng lại kéo góc tay áo của ông, làm nũng than mỏi chân không đi nổi nữa, ông thấy mình cười rất đỗi dịu dàng, đưa địu thuốc cho nàng để nàng cõng sao lưng, còn mình thì khom người xuống, nói gì đó với nàng, nàng cười e thẹn trèo lên lưng ông, ông cõng nàng về nhà.

Suốt dọc đường đi, nàng cứ một tiếng "sư phụ", hai tiếng "sư phụ" gọi mãi không chán, chính ông cũng đem hai chữ ấy khắc cốt ghi tâm.

La Huyền thầm nghĩ, nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp như thế, mà ông hiện tại tóc đã điểm hoa râm.

Trong mơ, nàng nói với ông, Tiểu Phụng muốn sống một cuộc đời bình lặng và đơn giản, không quan tâm đến ân oán, không lo lắng đến những chuyện tranh giành được mất của thế gian, mỗi sáng sớm thức dậy, trồng hoa nuôi cá và chăm sóc những con vật nhỏ, bọn họ sẽ sống bên nhau trong ngôi nhà ấm áp như thế, sư phụ có nguyện ý không?

Ông mỉm cười, gật đầu.

...

Bên tai lại vang lên tiếng hát...

Dừng chân ghé lại chốn xưa,
Vàng son một thủa sớm trưa cận kề.
Giật mình lạc giữa cơn mê,
Cảnh xưa còn đó người về nơi nao.

La Huyền cảm giác mình lại rơi vào trong một giấc mơ khác, vẫn là Ái Lao Sơn, nhưng khắp nơi hoang sơ đổ nát, bầu trời âm u như thể có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Gió lạnh thổi qua từng cơn, cắt vào da thịt, lại như thấm vào tận sâu trong xương cốt.

Tiểu Phụng của ông một thân áo ngoài đỏ thẫm, tóc búi cao, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi và tan thương.

Tiểu Phụng buồn bã nói "Ta chỉ muốn biết ông có từng yêu ta không? Nếu như trời cao cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu, ông có đổi chủ ý hay không?"

Nàng ngập ngừng nhìn La Huyền, nghẹn ngào "Ta đợi ông hai mươi mấy năm trời, ta chỉ muốn ông nói thật cho ta biết!"

Tiểu Phụng, xin lỗi.

La Huyền xoay người không dám đối mặt với nàng, khuôn mặt ông vẫn lạnh nhạt như cũ, môi mỏng khẽ run, mấp mấy phun ra hai từ trái với lòng mình.

"Sẽ không."

Trên mặt Tiểu Phụng dàn giụa nước mắt, nàng run giọng hỏi: "Vì sao?"

La Huyền vẫn quay lưng về phía nàng, đáy mắt nhuốm đầy đau thương, tình yêu và lí trí như xé ông ra thành hai mảnh. Ông nhỏ giọng đáp.

"Trái với luân thường, thiên lý bất dung".

Nàng mở to hai mắt nhìn ông, khẽ lùi về sau mấy bước, nói.

"Ông vẫn nói lời này? Đây chính là lời thật lòng của ông sao?".

La Huyền khẽ gật đầu.

Dẫu có bị thời gian bào mòn, hay khổ đau dày vò đi nữa, thì người đó vẫn luôn cao cao tại thượng như thế.

La Huyền ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho nàng, ý chí của ông đã bị thời gian rèn luyện sắt như đá, phảng phất mười sáu năm qua đi, con người ấy tựa như một cái xác không hồn, lạnh lùng vô cảm như thế, lại giống như không còn bất cứ điều gì có thể làm cho người đó động tâm được nữa.

La Huyền tự hỏi, khi ấy vì sao có thể tàn nhẫn với nàng như thế?

Trước mắt mình là người con gái yêu mình sâu đậm, dẫu có ra sao tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu, vậy mà ông lại lòng dạ sắt đá chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của nàng. Trơ mắt nhìn Tiểu Phụng của ông tuyệt vọng mà tự sát.

Nếu như... Nếu như mình quan tâm nàng một chút, để ý nàng thêm một tí, phát hiện ra ý đồ của nàng thì đã có thể ngăn cản được bi kịch xảy ra.

Tại sao lúc đó ông không thể thừa nhận với nàng rằng ông yêu nàng tha thiết, không dám buông xuống định kiến của thế tục để cùng nàng nói chuyện với nhau?

Tại sao?

"Tiểu Phụng."

La Huyền khẽ ho ra một ngụm máu đen, tỉnh dậy từ trong giấc mộng.

Đã mấy mươi năm đã qua, cái tên ấy chưa từng được nói ra từ trong miệng người ấy.

"Cha, cha nói gì vậy?" Giáng Tuyết vội vàng đi đến chỗ ông, đỡ ông ngồi dậy, cẩn thận bón cho ông uống một ngụm nước, rồi lại cẩn thận dò hỏi.

"Giáng tuyết, Ái Lao Sơn tuyết rơi rồi sao?"

La Huyền hiện tại tựa như chiếc đèn đã cạn dầu, không còn sức lực chi nữa, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi.

Giáng Tuyết gật đầu, nói "Đã rơi được một canh giờ rồi ạ."

"Thật lạnh."

"Cha, Ái Lao Sơn mùa đông luôn lạnh lẽo như vậy, con còn định đưa người xuống núi dưỡng bệnh."

Giáng Tuyết vốn đã có ý như vậy từ lâu, nhưng bất luận nàng dùng cách gì cũng không khuyên được La Huyền xuống núi, cũng không thể khuyên ông chuyển sang căn phòng ấm áp khác để ở, ông cứ nhất quyết phải ở trong căn nhà vừa đơn sơ lại vừa cũ kĩ thế này, một chút cũng không muốn rời đi.

Ngồi nhà này tựa như trước kia từng có người ở, Giáng Tuyết đoán có lẽ người ấy là Nhiếp Tiểu Phụng, bởi vì lúc nàng dọn dẹp gian nhà đã thấy rất nhiều đồ của trẻ con, nàng nghĩ có lẽ những thứ ấy là của nàng và Huyền Sương khi bé.

"Không, Ái Lao Sơn vốn dĩ không lạnh lẽo như thế..." La Huyền yếu ớt thều thào.

Là ông đã làm cho nơi này biến thành một nơi lạnh lẽo như thế.

Giờ đây, đối mặt với sự chết đã cận kề, bảo nhiêu hồi ức đẹp không ngừng bủa vây trong tâm chí ông, gặm nhắm từng chút một, bao nhiên nỗi đau cũng ùa về, trái tim ông như bị người ta bóp nghẽn lại, đau đến mức hít thở không thông.

Ở dưới suối vàng, Tiểu Phụng của ông... Có chờ ông không?

Hẳn là không rồi, nàng hận ông đến thế cơ mà. Có lẽ nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.

Thế gian này, đem lòng yêu một người, có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc, nhưng hận một người lại là suốt một đời.

La Huyền cười tự giễu.

Giáng Tuyết thấy La Huyền sắc mặt càng lúc càng kém, nàng lại vội chạy đi lấy hai khối thân bỏ vào trong bếp lò, hí vọng có thể làm cho căn phòng này ấm lên.

"Giáng Tuyết, nhạn phục đao của ta đâu?" La Huyền đột nhiên hỏi.

"Ở chỗ của Huyền sương, muội ấy và Phương Thiện Nam sắp đến rồi, cha đợi một chút."

"Thất xảo thoi đâu?" La Huyền lại hỏi.

Giáng Tuyết ngừng một chút, rốt cuộc vẫn đem thất xảo thoi La Huyền luôn đặt bên mình, nhẹ nhàng đặt vào trong tay La Huyền.

La Huyền run rẩy vuốt ve thất xảo thoi, toàn thân nó lạnh lẽo vô cùng. Hai mắt sâu thâm thẳm nhìn vũ khí đã mấy mươi năm không sử dụng, biểu tình lại giống như đang âu yếm với người thương.

Giáng Tuyết nhìn người cha chưa bao giờ cười của mình, rốt cuộc vẫn không kiềm được nữa, đem khuất mắt trong lòng hai tỷ muổi hỏi.

"Cha... Người từng yêu nương sao?"

Người cũng đã chết, thù hận cũng chẳng còn. Tiếng nương lúc nàng còn sống, bọn họ không thể gọi cho nàng nghe, hiện tại đã chết cũng xem như đền bù cho người.

La Huyền cầm chặt thất xảo thoi trong tay, vẫn như trước kia, không muốn lộ ra dù chỉ là một chút cảm xúc gì khác.

Tình yêu của người này thật khó lí giải, phải yêu đến mấy, dày vò và đau khổ thế nào mới có thể khiến cho một người luôn cao ngạo tự phụ như ông nhớ mãi không quên hình bóng của một người, dù không chịu thừa nhận.

Biết rõ không thể hỏi được gì, Giáng Tuyết bất đắc dĩ đi đến cửa, nôn nóng nhìn ra phía xa, sợ phu thê Phương Triệu Nam không đến kịp để gặp mặt cha lần cuối.

Phía sau truyền đến tiếng ho kịch liệt, Giáng Tuyết hốt hoảng xoay người lại, kêu cha một tiếng, vội vàng chạy đến đỡ thân thể xuy yếu của La Huyền suýt ngã xuống nền đất lạnh.

"Cha, người đừng gấp, Huyền Sương sắp đến rồi, người chờ thêm chút nữa, chờ con bé đến..."

Giáng Tuyết ôm lấy thân thể gầy gò, héo hon của La Huyền, bậc khóc nức nở.

"Tiểu Phụng... Nàng đến đón sư phụ ư?" La Huyền ngơ ngác nhìn về phía cửa lớn, khẽ nói.

Giáng Tuyết lần này nghe rõ La Huyền nói gì, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đã chết nhiều năm, sao có thể xuất hiện?

Nhưng ánh mắt của La Huyền vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, Giáng Tuyết theo ánh mắt của ông nhìn ra phía cửa, đột nhiên ngoài cửa bị đẩy vào.

"Tỷ tỷ, cha làm sao vậy?"

Chỉ là người đi vào không phải Nhiếp Tiểu Phụng mà là phu thê Huyền Sương.

"Hai người mau đến, cha... Cha sắp không qua khỏi..." Giáng Tuyết hai mắt đỏ ửng nói.

Phương Triệu Nam cẩn thận đóng cửa lại, ngăn cách không khí lạnh lẽo bên ngoài, sau đó đi đến chỗ La Huyền, lấy nhạn phục đao cất từ trong túi ra, đặt vào trong tay La Huyền.

"Nhạc phụ, con đem nhạn phục đao đến cho người."

La Huyền dùng sức lực còn lại của mình, cầm lấy nhạn phục đao, nhưng ông lại không thể làm thêm động tác nào nữa. Giáng Tuyết đi theo ông mười mấy năm, hiểu rõ tính tình của ông, liền sáng tỏ ông muốn làm gì, vội vàng đem thất xảo thoi đặt vào tay La Huyền.

"Lại ở bên nhau rồi, Tiểu Phụng..." La Huyền đem nhạn phục đao và thất xảo thoi đặt cùng một chỗ, vui mừng nói.

"Cha"

"Nhạc phụ."

La Huyền mệt mỏi khép mắt trong tiếng khóc than thãm thiết của con cái. Bên tai lại vang vãng giọng nói của cố nhân.

"...Yêu"

Thanh âm thì thào chôn sâu trong đáy lòng giờ đây nhẹ nhàng bậc ra không một lời báo trước, đem mấy mươi năm yêu hận tình thù kép lại. Chuyện xưa như một giấc mộng, tỉnh dậy, mộng tan, hồng trần lại hoá thành hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip