Jsh Aoi X Akane We Are Mua Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
15/01/2021

OOC

Couple: Aoi x Akane

Tile: Cắt tóc.

Lấy bối cảnh Akane hy sinh để Aoi sống tiếp.

------------

Em đã cắt tóc rồi, cắt phăng đi mái tóc óng ả mà đẹp đẽ ấy, cắt nham nhở và để cho tóc em ngắn tới gần mang tai.

Aoi thẫn thờ bấu víu lấy kỉ niệm xưa cũ, trong tiếng đàn piano vang lên từ đài cát xét, em thấy cậu, cậu đứng dưới ánh đèn đường, trong cơn mưa tuyết trắng, cầm bàn tay em và sẽ luống cuống lo lắng vì em không mặc đủ ấm.

Em thấy cậu, cậu sẽ đưa cho em một ly trà gừng nóng mỗi sáng mùa đông, sẽ luôn mang trong cặp thêm một chiếc khăn len khi thời tiết trở lạnh, để vui mừng đưa cho em lúc thấy em không mang khăn ấm. Cậu cũng sẽ ủ tay em vào vạt áo, hà hơi lên mu bàn tay lạnh buốt của em, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm từ tay em.

Em thấy cậu, cậu sẽ lại mang gương mặt nắng bừng như khoảng hạ giữa trời đông, nói lời yêu em dưới cơn gió lạnh buốt, cho dù vậy, lòng em vẫn thấy ấm áp vô cùng.

Em thấy cậu, nhưng em chỉ thấy cậu trong cơn mơ, trong kí ức thôi, chẳng phải là cậu với hơi ấm của người mà em yêu nữa rồi.

Bóng tối lùa vào sau khung cửa, mang theo gió đông rét buốt khẽ thổi một vài nhúm tóc em bay tán loạn trong phòng, em rùng mình vì lạnh, và hốc mắt em chảy ra làn nước nóng hổi.

Em sẽ chẳng thể nào quên được cậu, quên được cậu đã rời đi như nào, rời đi mà chẳng để lại chút tàn ấm. Rời đi ngay trước mắt em mà em chẳng thể làm gì, rời đi do em và tại em.

Akane cậu đánh đổi mạng sống của cậu để em được sống lại, cậu tan biến thành từng mảnh vụn nhỏ.

Trong một khoảnh khắc, dường như trong buổi hoàng hôn đứng bóng ngày ấy, có nhiều thứ vỡ vụn theo cậu. Bầu trời, nước mắt, trái tim em.

Em đờ đẫn nhìn cậu rời đi, nước mắt thấm đẫm cả hai má, Akane, Akane, Akane, em lầm bầm trong miệng cái tên cũ, cứa vào tim em những vết cắt, đâm nát tim em thành những mảnh nhỏ. Em vốn thiếu tình thương, mà cậu là người duy nhất mang đến cho cảm giác ấm áp chảy sâu vào trong ruột gan. Em thương cậu nhiều lắm, thương nhiều mà chẳng đành nào nói cho cậu hiểu.

Em nói em thương cậu, cậu liệu có hiểu chăng? Tình thương xuất phát từ tận đáy lòng lầm lạc, từ những bùn lẫy nhão nhoét, từ một con người đầy tệ hại, từ một Aoi khác xa với hình ảnh đẹp đẽ trong mắt cậu.

Cậu nói nhiều lần lời yêu em, cậu nói cho em biết em tuyệt vời tới dường nào, nhưng mà cậu đang nói đến ai vậy? Em ngơ ngác nghe cậu ca ngợi em mà như thể đang khen kẻ khác.

Em đưa tay khẽ vuốt mái tóc nham nhở của mình, mùa đông nay lạnh buốt.

Người ta thường nói thất tình thì cắt tóc, em nay mang theo một niềm thương sứt mẻ cắt đi mái tóc mình.

Em thương cậu nhưng em lại ghét bản thân em.

Thương chút tuyết phiêu du miên man trên làn mi em như chút kỉ niệm bị quên lãng.Thương cái nắm tay lỡ làng vội vã buông ra vì xấu hổ dưới góc phố đông.

Thương cho mái tóc em cắt xơ xác, như chính tay em cắt đi sợi dây tơ hồng nối giữa cậu và em.

Em thương cho mọi điều quanh em để lòng em bớt chơi vơi, bớt đơn độc những ngày đông thiếu đi cậu, để khi em khóc, sẽ không chỉ còn là nỗi đau ở bên. Em thương nhiều thứ như vậy nhưng lại chẳng thể học cách thương lấy em.

Em gục mặt trên giường lớn, chẳng thèm dọn đi chỗ tóc em vừa cắt xong, em mặc cho gió lùa khiến da thịt em lạnh buốt, mặc cho đêm phủ lên đôi vai gầy guộc của em, em cũng chẳng còn sức để tâm nữa.

Em khóc nhiều đến mức hai mắt nặng trĩu.

"Ao-chan"

Em bỗng nhỏm dậy, bối rối nhìn quanh, là cậu. Em nhìn thấy cậu, cậu vẫn ở đó, ngay cạnh em, ngẩng đầu qua song cửa là sẽ thấy cậu ở khung cửa sổ bên kia.

Em chớp mắt một lần. Hai lần. Em lại đưa tay dụi mắt, dụi tới nỗi con mắt sưng đỏ vẫn chưa chịu dừng. Trong khoảnh khắc em nghĩ rằng mình đang mơ.

Em lặng thinh, chua xót hết cả cổ họng, nghẹn ngào và buồng phổi như xé gào, nhưng em cố gắng đưa tay chặn lấy những thanh âm cố gắng len lỏi qua kẽ tay em. Hàng lệ lã chã rơi và thân thể gầy gò run lên bần bật, cảm xúc ướt nhẹp bỏng rát, và dần dần rửa trôi đi những vụn tóc dính trên cổ và má em Phải chăng do niềm hạnh phúc ùa đến bất chợt khiến em nghĩ chắc mình đang mơ, giấc mơ dài cả một đời cuối cùng cũng trọn vẹn kết thúc bằng một cái kết có hậu.

Rồi em bỗng hoảng hốt, có lẽ em nghĩ ảo ảnh trước mắt sẽ rời đi mất. Nhưng em nhanh chóng lặng lẽ nhắm mặt lại, dù như thế thì có tàn khốc thật, nhưng em vẫn chấp nhận nó hơn, chấp nhận sự thật trần trụi. Mặc cho em vẫn luôn mơ về niềm hạnh phúc giả dối mà tâm hồn cố gắng nhào nặn ra.

Em ngả lưng nằm lại giường, cắn môi muốn bật máu, nén chặt tiếng khóc trong lồng ngực, mắt tím biếc chảy ra vài giọt lệ màu. Em nhớ về cậu, và hàng ngàn những kỉ niệm cũ.

Đến khi em thấy cậu nắm lấy tay em như thuở xưa, dắt em đi trên con đường rợp nắng giữa mùa đông, có lẽ em chẳng nhận ra em đã ngủ.

Ngủ nhưng lại để mảng gối đầy nước mắt. Ngủ nhưng tiếng khóc vẫn còn thổn thức. Ngủ mà mi em nhíu chặt, mái tóc em rối bời những sợi dài ngắn lởm chởm ướt đẫm mồ hôi.

Em ơi, cớ sao em lại phải chìm vào giấc mộng đầy khó nhọc như vậy. Em hẳn là dằn vặt mình lắm, căm ghét mình lắm. Vì em chẳng thể đáp lại tình cảm của cậu, nay lại khiến cậu rời xa thế gian này.

Vì Aoi thương nhiều điều, lại chẳng thể thương lấy bản thân em.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip