nhớ và yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh đèn phòng tập vụt tắt, tất cả trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày tập luyện mệt mỏi.

Không một ai chú ý tới một dáng hình nhỏ bé lẻ loi dần khuất bóng sau đoàn người kéo nhau rời đi.

Kim đồng hồ chỉ 1h sáng, toàn bộ I-LAND rơi vào bóng đêm tĩnh lặng.

Một mình anh nơi đây, thêm một đêm thật dài.

,,,

Hanbin ngồi thụp xuống ghế sofa, trên tay là chai soju vẫn còn vương hơi lạnh.

Ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không, ánh đèn vàng mờ ảo chập chờn, thật trống rỗng, như anh của hiện tại.

Siết chặt chai rượu trong tay, anh đưa chai đến gần miệng, uống một ngụm lớn, khẽ thở hắt ra vì cay nồng của cồn.

Tửu lượng bản thân không tốt, anh biết chứ, nhưng chẳng thể kiềm chế mà tìm tới để ai ủi cõi lòng dằn vặt.

Mắt chợt nhoè đi, khung cảnh xung quanh dù có ánh đèn chiếu sáng trở nên mập mờ.

Anh say rồi.

Cơ thể trở nên nhẹ bỗng, anh ngả người xuống sofa mềm mại, rơi vào mộng mị lúc nào không ai hay.

Đôi mắt một lần nữa mở to, trước mắt anh lúc này lại là cậu.

Nicholas.

Anh cười, chạy đến ôm lấy cậu thật chặt, chôn vùi cả thân thể trong vòng tay rộng lớn của cậu.

Cậu lặng im trao cho anh một cái nhìn thật ôn nhu, tay khẽ xoa cái đầu rối của đối phương, rồi vùi mặt vào trong đó.

Hai người cứ thế không ai nói một lời, lặng lẽ dồn gửi nhớ nhung qua chiếc ôm thật chặt.

Chợt cả hai vút bay, lạc trôi giữa những đám mây bồng bềnh trên bầu trời mênh mông.

Khung cảnh từ trên này thật tuyệt vời, nhưng có lẽ người bên cạnh mới là điều tuyệt diệu nhất anh được Chúa trời ban tặng.

Khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh, anh mỉm cười.

Thật kì lạ, là do tác dụng của men rượu hay sao, nếu đó là cậu, anh chẳng thể kìm lòng nở một nụ cười thật tươi.

Men rượu, cả đời, cũng không thể khiến ta say như men tình.

Trời cao chứng giám, tại đây, thế giới cùng tôi điên đảo vì em.

Tay trong tay, cùng nhau tiến đến những chân trời xa vời lạ lẫm.

Chỉ cần có người bên tôi, thế là đủ rồi.

Tựa từng thước phim cuộc đời, thời gian như quay ngược trở về điểm xuất phát, trở về những tháng ngày hạnh phúc đã xa.

Khi anh và cậu cùng tiến vào I-LAND với những ước mơ hoài bão nơi đất khách quê người.

Khi cậu trao cho anh cái ôm thật chặt an ủi khi anh bị loại.

Khi cậu hớn hở gọi tên anh khi gia nhập GROUND.

"Hanbin hyung!"

Khi anh và cậu vui đùa cùng nhau, tạm quên đi chuyện ganh đua sống còn.

Khi anh an ủi cậu vì GROUND thua bài thi unit.

Khi anh mệt mỏi, cậu để anh tựa vào mình nghỉ ngơi.

Và...

Khi cậu bị loại, nở nụ cười thật tươi động viên anh cố gắng.

Chỉ mình anh biết, khuất sau cánh cửa ngăn cách hai người, là một Nicholas uỷ khuất tột cùng.

Chỉ mình anh biết, những cái ôm thân thương, những cái vuốt đầu nhẹ nhàng của cậu, chúng ấm áp đến nhường nào.

Chỉ mình anh biết, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng khó gần ấy, là một cậu nhóc 18 tuổi hoạt bát thích uống sữa, vì hoài bão to lớn mà rời bỏ quê hương Đài Loan một mình tới Hàn Quốc.

Và, chỉ mình anh biết...

Anh yêu cậu mất rồi.

Hanbin yêu Nicholas, không một ai hay biết, kể cả cậu.

Anh đã cố gắng vứt bỏ thứ tình cảm không có kết quả này, nhưng bản thân lại không kìm được mà lưu luyến.

Người ta nói, đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, phản chiếu những tâm tư, suy nghĩ thầm kín của một cá nhân mà không thể nói thành lời.

Vừa hay, ngập tràn trong đó là hình bóng của cậu trai anh thương.

Khoảng không được chiếu sáng nhờ ánh dương quang bình minh chợt tắt lịm, bị nuốt chửng bởi hố đen không lối thoát.

Tấm màn lặng lẽ buông xuống, đã đến lúc tỉnh dậy.

,,,

Vắt tay lên trán, anh từ từ mở mắt, choáng váng bởi cơn say. Chai rượu soju rỗng tuếch nằm lăn lóc trên sàn nhà, anh lẳng lặng nhặt lên cho vào thùng rác.

Đồng hồ treo tường chỉ 6h sáng, có cảm giác thật không thực.

Bản thân, đã lâu lắm rồi, chưa có ngủ ngon như vậy.

Bước vào nhà tắm, trông thấy bộ dạng mình trong gương, anh tự hỏi không biết người kia sẽ phản ứng như thế nào khi thấy mình như này.

Đầu tóc rối xù, đôi mắt gấu trúc, trĩu nặng vì mất ngủ lâu ngày, và gương mặt ướt át vẫn còn vương vài giọt nước.

Anh đưa tay lên cho một chút vào miệng, mặn chát.

Thì ra là nước mắt.

Anh cười đau khổ, lại không kiềm lòng được, nhớ người ta mất rồi.

Bên ngoài bắt đầu phát ra những tiếng nói chào buổi sáng, tiếng sột soạt của dép lê, tiếng ngáp dài ngao ngán, cả tiếng lách cách chén đũa từ phòng bếp gần đó.

Da thịt ấm nóng do men rượu tiếp xúc với dòng nước mát khiến anh run rẩy một hồi, sớm lấy lại sự tỉnh táo của bản thân.

Đôi môi anh đỏ mọng do rượu, lại thật giống cái hôn môi nồng nàn đối phương trao phút chia ly.

Vội vàng, lén lút, lại ngọt ngào muôn ngần.

Đầu ngón tay chạm lên môi ấm, anh mỉm cười, thầm nghĩ mình phải cố lên, vì giấc mộng của cả hai người.

Một ngày mới không có em nơi đây lại đến rồi.

Cách đó không xa, cũng có một người vừa tỉnh giấc, đầu óc tuy mụ mị song vẫn luyến tiếc hình bóng đối phương.

Là mơ, nhưng lại rất chân thực, khiến cậu càng đắm chìm.

"Hanbin hyung..."

Cậu khẽ thì thầm tên Người.

"Em nhớ anh."

"Thật trùng hợp, anh cũng nhớ em, Nicholas."

Anh cười, một viễn cảnh thật đẹp.

"Em yêu anh/anh yêu em, anh/em có hay chăng ?"

Tiếng yêu không cất thành lời, chỉ có thể giãi bày nơi cõi mộng, tiếc nuối cả một đời.

,,,

thực ra oneshot này được tui lên ý tưởng cùng thời điểm với fic đầu tay "starry night" nên bối cảnh chính là hậu part 1 I-LAND đó :> (cái nì chứng tỏ độ ém hàng cực mạnh của toy 🌝)

oneshot này hơi ngược xíu (tui thì coi đây là OE) nhưng cũng có thể là SE đi =">

có ai muốn chơi Q&A với tui không =)))) chứ mình vã lắm rồi 🤡
hỏi gì cũng được nha tui không ngại đou

nhắn gửi cô han2408 tại tui lỡ gáy 🤧 mong cô đọc đến đây rồi ngủ sớm đi nhé =)))))

p.s muốn đẻ thêm hàng nhưng dạo nì chả nghĩ được plot gì hay ho á :"))
nhớ nichobin nên lại ngoi lên up fic mới dù fic cũ vẫn chưa xong 😢 nghĩ nó chán 😥

dạo nì bị mê mấy cái plot huyền bí á tui muốn triển fic cho em lớn anh bé theo hướng này ghê 👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip