Muon Gap Em Want To See You 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khổng Tuyết Nhi nhìn em nhợt nhạt nằm trên giường. Từ đầu tới chân toàn là dây nối. Mới hai tuần thôi mà em đã hốc hác tới vậy rồi.

Sáng nay bác sĩ nói rằng vết thương của em đã lành, nhưng chấn thương đầu lại khá nặng. Tạm thời nếu em chưa tỉnh hôn mê thì không thể biết em có những vấn đề gì khác hay không.

Khổng Tuyết Nhi túc trực trong bệnh viện gần như cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày chỉ nhờ Ngu Thư Hân tới thay cho mình trông em hai tiếng để về nhà lấy quần áo mới và tranh thủ tắm giặt. Công việc cũ cũng xin phép được làm qua mạng. Nàng không có ý muốn rời đi, chỉ khi nào em khoẻ mạnh trở lại thì nàng mới có thể thôi nỗi áy náy này.

Áy náy vì không giữ em ở lại.

Tạ Khả Dần đã xuất viện về ở tạm tại nhà của Ngu Thư Hân. Mọi người cũng chỉ có thể đôi lúc ghé qua thăm em một chút rồi lại đi mất.

Nàng tưởng tượng nếu em tỉnh dậy, em sẽ nở nụ cười hiền tới ngơ ngác của mình để đuổi mọi người đi về. "Phiền quá rồi.", em sẽ nói vậy.

Nàng đem toàn bộ lòng mình và chuyện của những ngày qua kể lại cho Ngu Thư Hân. Cô nghe xong không những không bênh nàng mà còn dở giọng trách móc.

Cũng phải, khi tình yêu bị chặn lại bởi cái tôi của chính mình, chẳng ai còn nhìn ra được những thiếu xót của mình nữa. Nàng tự thấy mình thật quá trẻ con. Tự thấy mình giống như một đứa trẻ say xỉn không biết phải trái đúng sai. Đứa trẻ ôm mãi hình ảnh một con sư tử nhỏ trong lòng. Không dám đi tìm em, cũng không dám nói hết nỗi lòng mình cho em, chỉ dám nhớ em tới thất điên bát đảo.

Nàng nắm tay em mỗi tối ngủ gục đi. Hàng ngày tự tay lau mình cho em. Bật bài hát em thích nghe. Cắm thêm một bó hoa lily đầu giường.

"Dụ Ngôn, công chúa của em đây" - nàng thì thầm mỗi tối trước khi đi ngủ - "mau tỉnh dậy để nhận lại thư hồi đáp của chị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip