Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi The Than Ta Mang Thai Nhai Con Chuong 9 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mày ... mày là Sở Ngọc?"

Thời Húc Trạch ngơ ngẩn nhìn người trước mặt.

"Nếu tao không phải thì sao?" Sở Ngọc phiền chán hỏi ngược lại, "Mày đến đây làm gì? Tao đã nói mày đừng đến quấy rầy tao nữa mà."

Dù thái độ của Sở Ngọc rất bài xích, nhưng cơn tức của Thời Húc Trạch lại tiêu tán, thay bằng mờ mịt và không thể tin.

Hắn nhìn Sở Ngọc căm ghét nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó nhưng cảm giác lại khác xa, hắn ngây người mãi không hồi hồn được.

Đây mà là thế thân nhà quê rụt rè yếu đuối mà hắn vẫn chán ghét sao?

Thời Húc Trạch luôn cảm thấy Sở Ngọc kém xa ánh trăng sáng trong lòng hắn, cậu còn không bằng một cọng tóc của Đào Tư Dịch, nhưng giờ phút này, nhìn Sở Ngọc trước mặt, hắn lại thấy cậu chói mắt hơn Đào Tư Dịch nhiều.

"Mày... Tin nhắn chia tay kia là mày nhắn?" Thời Húc Trạch tỉnh hồn lại, lắp bắp hỏi.

Thời Húc Trạch nóng máu vọt đến trường tìm Sở Ngọc định cho cậu một bài học, nhưng khi nhìn thấy Sở Ngọc khác xa trong trí nhớ, hắn bỗng thấy chột dạ, thái độ cũng mềm đi.

Nhưng Sở Ngọc không cần, cậu không kiên nhẫn hỏi: "Đương nhiên là tao rồi, từ nay về sau tao và mày không có quan hệ gì nữa. Mày còn chuyện gì không? Không thì cút đi, đừng đến tìm tao nữa!"

"Mày!" Thời Húc Trạch là cậu ấm được người khác nịnh nọt nhiều năm, giờ bị Sở Ngọc mắng không thương tiếc nên không nhịn được tức đến sôi máu. Cuối cùng hắn hít sâu đè cơn tức xuống, nghiêm túc nói: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi."

Sở Ngọc không muốn nói gì với hắn, nhưng rõ ràng hắn ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, Sở Ngọc cau mày, chợt nghĩ ra một kế.

Sở Ngọc: "Được thôi. Chút nữa tao còn có việc, muốn nói thì đến chỗ cạnh hồ đi, chỗ đó không có người khác."

Thời Húc Trạch không nghi ngờ gì, đi theo sau cậu.

Cái hồ này lúc mới xây là thánh địa của mấy đôi yêu đương, nhưng hiện tại có đầy chỗ hẹn hò nên chẳng còn ai muốn đến cái hồ hôi thối này nữa. Lúc Sở Ngọc dẫn Thời Húc Trạch đến thì ở đó chẳng có ai.

"Sao đột nhiên lại chia tay?" Thời Húc Trạch hỏi.

"Mày còn dám hỏi tao vì sao?" Sở Ngọc tức cười, "Mày đã nói gì đã làm gì mà không biết sao?"

Thời Húc Trạch chột dạ.

Hắn biết mình đã làm gì, hắn coi Sở Ngọc là thế thân bao nuôi nhưng đãi ngộ của cậu lại chẳng tốt đẹp gì, không nói mấy chuyện xưa xửa xừa xưa thì gần đây, trong party sinh nhật hắn còn ném quà của cậu và mắng cậu là thế thân trước mặt mọi người, còn hét cậu cút đi.

Tất cả những việc này rất quá đáng, nếu là những cặp đôi bình thường thì chắc chắn đã chia tay rồi, nhưng Thời Húc Trạch lại không tin đây là lý do Sở Ngọc đá hắn.

Sở Ngọc không thể chủ động nói chia tay hắn được! Rõ ràng trước kia Sở Ngọc như một con chó không thể rời khỏi người chủ nhân là hắn! Dù bị đánh bị mắng cũng không thù hằn, cho tí ngon ngọt là lại vẫy đuôi đến gần. Mỗi lần Thời Húc Trạch dọa sẽ bỏ rơi Sở Ngọc thì cậu đều run sợ, làm gì cũng cẩn thận từng li từng tí để không chọc hắn giận. Chỉ cần thái độ hắn hơi mềm là Sở Ngọc sẽ vui vẻ mặc hắn gọi thì đến đuổi thì đi.

Thời Húc Trạch không nghĩ một Sở Ngọc như vậy có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn!

Chỉ là bị mắng trước mặt đám người thôi mà, trước kia cũng đã xảy ra chuyện tương tự còn gì, thế mà lần này thái độ đối phương lại đột biến, còn nói chia tay ...

Thời Húc Trạch nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra điều khác biệt duy nhất là lần này hắn nói Sở Ngọc chỉ là thế thân.

Trước kia không biết thì dù Thời Húc Trạch đối xử với mình không tốt nhưng Sở Ngọc cũng sẽ tự thuyết phục mình là Thời Húc Trạch vẫn thích cậu, dù sao hiện tại cậu là bạn trai duy nhất của hắn, đây là ưu thế của cậu. Nhưng đã biết chuyện thế thân thì Sở Ngọc không thể tự lừa dối mình được nữa.

Chính miệng Thời Húc Trạch nói hắn không yêu cậu, cậu chỉ là bóng dáng của một người khác mà thôi. Dù Sở Ngọc hèn mọn yêu hắn đến đâu thì chắc cậu cũng không thể chấp nhận làm thế thân ở lại bên cạnh hắn được.

Thời Húc Trạch cảm thấy mình đã đoán được chân tướng, nhìn Sở Ngọc giễu cợt nhìn mình, hắn bỗng thấy hối hận.

Nếu đêm đó hắn không nhận sai người rồi tức giận nói những lời kia thì tốt rồi, hắn phát hiện mình không muốn chia tay với Sở Ngọc trước mặt, không muốn coi cậu là thế thân để nhớ lại một người khác nữa.

Hiện tại Thời Húc Trạch gần như không thể nhìn thấy bóng dáng Đào Tư Dịch trên người Sở Ngọc, khí chất và diện mạo của cậu phô trương sự tự tin, không thể trọng điệp với Đào Tư Dịch ôn hòa tao nhã nữa. Nhưng Sở Ngọc như vậy lại hấp dẫn hắn hơn Đào Tư Dịch hơi giả tạo kia.

Thời Húc Trạch không kìm được lòng mình, nói: "Nếu em vẫn để ý chuyện thế thân... Chuyện đó không còn quan trọng nữa, dù sao anh và Đào Tư Dịch không thể ở bên nhau, đêm đó anh uống say quá nên mới nói bậy thôi."

Hắn yên lặng một lúc, lại nói: "Nhưng đêm đó là anh không đúng, anh xin lỗi."

Thời Húc Trạch nhìn sâu vào mắt Sở Ngọc, hối hận lại thâm tình nói: "Lúc đầu đúng là anh coi em như thế thân của Đào Tư Dịch, nhưng sau đó sẽ không, anh cảm thấy em và Đào Tư Dịch không giống nhau. Anh sẽ không coi em là thế thân nữa, anh biết em cũng không thật sự muốn chia tay với anh, sau đó anh sẽ đối xử tốt với em, chúng ta làm hòa được không em?"

Sở Ngọc: "..." -_- ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm.jpg

Dù đã biết đức hạnh của tra công, nhưng hắn có thể không thấy xấu hổ nói ra những lời này vẫn làm Sở Ngọc mở rộng tầm mắt.

Lại còn anh biết em cũng không thật sự muốn chia tay với anh nữa... Mẹ nó không biết da mặt anh ta dày đến đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip