Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi The Than Ta Mang Thai Nhai Con Chuong 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trải qua một tuần mệt nhọc, cuối cùng cũng đến giai đoạn quan trọng nhất của 'Người tạo xu hướng' - trình diễn tác phẩm thiết kế của 3 thí sinh trong trận chung kết.

Khác với những lần trình diễn trước, quy mô trận chung kết lớn hơn rất nhiều. Trước kia chỉ có thí sinh và giám khảo ngồi dưới đài chấm điểm, lần này lại có thêm khoảng mấy trăm khán giả là người có liên quan đến ngành thiết kế thời trang nữa, đương nhiên trong đó cũng có rất nhiều người có địa vị cao trong giới rồi.

Tuy những khán giả này sẽ không tham gia bình xét điểm cuối cùng nhưng với các thí sinh thì được biểu diễn tài năng của mình trước mặt một số người có địa vị cao đó đã là cơ hội quan trọng rồi. Nếu tác phẩm của họ xuất sắc thì không chừng sẽ được một vị nào đó coi trọng và được giúp đỡ phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Vậy nên Lê Cẩm và Cừu Vân đều rất khẩn trương kích động, lòng hiếu thắng lại càng bùng nổ mãnh liệt. Chỉ có Sở Ngọc còn có tâm tình thoải mái như lúc ban đầu, cậu là giữa chừng xuyên vào thế giới này nên cũng không hiểu biết về ngành thiết kế thời trang như đám người Lê Cẩm, thậm chí cậu còn không nhận rõ rất nhiều người có tiếng nói trong ngành nên nghe thế cũng không có cảm giác gì lớn. Lê Cẩm thấy cậu bình tĩnh như vậy thì vừa hâm mộ vừa muốn khịa vài câu.

Dù Sở Ngọc không có lòng hiếu thắng mạnh như hai người kia, nhưng đã là thi đấu thiết kế thời trang thì cậu sẽ không qua loa cho xong. Cậu cũng muốn giành quán quân chứ, dù sao cậu cũng là người xuyên thư, còn được 'phản lão hoàn đồng' nữa nên chiếu ưu thế hơn Lê Cẩm và Cừu Vân nhiều. Cậu cũng kiêu ngạo với tài năng thiết kế thời trang của mình, nếu có thế mà cậu cũng không lấy được quán quân thì mất mặt quá!

Lê Cẩm vốn là quán quân trong truyện gốc nên biểu hiện lần này của cậu ấy rất tuyệt, series 'Nhật nguyệt tinh thần' của cậu ấy vừa đẹp vừa lãng mạn, lại rất thời thượng. Cậu ấy là thí sinh biểu diễn đầu tiên đã gây ấn tượng mạnh cho giám khảo và khán giả.

Thí sinh thứ hai là Cừu Vân cũng không kém, series 'Những ngày xưa cũ' là sự kết hợp giữa nguyên tố cổ điển và phong cách hiện đại, tuy không đẹp mơ mộng như Lê Cẩm nhưng lại thích hợp ứng dụng cho trang phục hàng ngày hơn.

Tuy 'Người tạo xu hướng' là show về thiết kế thời trang hiếm hoi trong nước nhưng mới công chiếu đã rất nổi tiếng, tác phẩm của các thí sinh đều rất tuyệt, mà trận chung kết này, các thí sinh đều là những người xuất sắc nhất. Màn trình diễn của Lê Cẩm và Cừu Vân được nhiều người trong ngành ngồi dưới gật đầu khen ngợi.

Sở Ngọc là người lên sân khấu cuối cùng. Những người khác đã xem các kỳ của 'Người tạo xu hướng' đều đặt kỳ vọng cao vào cậu, nhất là sau khi hai thí sinh trước đã cống hiến một buổi trình diễn mãn nhãn phấn khích.

Vốn Sở Ngọc rất bình tĩnh đi lên đài, dù đối mặt rất nhiều ánh mắt nhiệt tình chăm chú ở dưới khán đài thì cậu cũng rất trấn định, đến khi cậu nhìn thấy ai đó quen quen... Là Thời Tranh?

Sở Ngọc giật mình mở to hai mắt, không ngờ Thời Tranh không nói câu nào mà cố ý lén đến hiện trường trận chung kết xem cậu. Anh ấy muốn cho cậu bất ngờ sao?

Đúng là Sở Ngọc có bất ngờ và vui vẻ thật nên cậu chợt nhìn thẳng ai đó rồi cười tươi như hoa.

Vừa thấy Sở Ngọc xuất hiện, Thời Tranh lập tức muốn xông lên ôm cậu vào lòng mang đi. Anh không được gặp cậu gần một tuần rồi, đây là thời gian rời xa dài nhất từ khi hai người bắt đầu yêu đương! Nhưng Thời Tranh chợt chột dạ, sợ Sở Ngọc sẽ trách anh không nói câu gì đã chạy đến.

Đến khi bắt được tầm mắt Sở Ngọc cũng đang nhìn thẳng vào mình, thấy cậu không chỉ không oán giận mà còn cười vui vẻ như vậy, Thời Tranh chợt thấy trong lòng nóng lên, không còn chột dạ lo lắng gì nữa, anh chỉ muốn bay lên đài mang Sở Ngọc đi thôi!

Trứng rồng đang ngồi trong túi áo ngực của cha cũng nhanh chóng lắc lư nhằm thu hút sự chú ý của ba ba. Tiếc là mới lắc được hai cái đã bị bàn tay to của cha bé đè lại không cho lắc nữa, để không bị những người khác phát hiện bất thường.

May Sở Ngọc cũng chú ý đến bé con, cậu cười to hơn. Nụ cười như gió xuân thổi tan băng tuyết, lộ ra những nụ hoa chúm chím hé nở, cảnh xuân tươi đẹp mê say người nhìn.

Khán giả đang chờ xem tác phẩm của Sở Ngọc chợt thấy cậu cười vậy thì đều có chớp mắt sửng sốt, có người còn hít một hơi.

Những người này đều là có liên quan đến ngành thiết kế thời trang, là những người thường xuyên tiếp xúc với đủ loại trai xinh gái đẹp, nhưng hiện giờ đối mặt với nụ cười của Sở Ngọc, không ít người thấy rung động trong lòng.

Dù bản thân họ hoạt động trong ngành thiết kế thời trang, cũng thưởng thức tài năng thiết kế xuất sắc của Sở Ngọc nhưng không thể không nói, nhan sắc này không vào giới giải trí thật là đáng tiếc!

Thời Tranh nghe được mấy người ngồi cạnh đang khen ngợi Sở Ngọc đẹp trai, nhìn quanh một vòng lại phát hiện họ đang nhìn chằm chằm vào Sở Ngọc không rời, anh khó chịu đen mặt. May mà Sở Ngọc chỉ đứng trên đài phát biểu một lát rồi đi xuống, để lại sân khấu cho nhân vật chính là series cậu thiết kế. Cậu cũng để ý thấy Thời Tranh đang đen mặt, nhếch môi cười tủm tỉm, nhanh chóng giới thiệu series của mình rồi đi xuống.

Chủ đề series của Sở Ngọc là 'Thời không va chạm', chủ đề này còn khó nắm chắc hơn cả chủ đề 'Nhật nguyệt tinh thần' của Lê Cẩm. Vì rất khó nói dạng thiết kế nào mới là thuyết minh đúng về thời không, bình thường nhắc đến chủ đề này chắc mọi người sẽ liên tưởng đến phong cách khoa học viễn tưởng với những thiết kế tràn ngập góc cạnh và phân cách không gian. Nếu làm tốt thì được khen là phong cách đột phá, còn nếu làm không tốt thì rất dễ biến thành một nùi rối loạn khâu lại với nhau.

Nhưng tác phẩm của Sở Ngọc không đi đường thường. Series rất phá cách, rất táo bạo, nhưng không phải loại phong cách tương lai đầy khoa học kỹ thuật lạnh như băng mà là vài phong cách khác nhau, có hiện đại, cổ điển, giả tưởng phương Tây, cũng có khoa học viễn tưởng... Bộ quần áo nào cũng đẹp vô cùng, phong cách lại đặc đặc sắc, làm người xem liếc mắt nhìn là đoán được bối cảnh thời gian của nó.

Theo lý thuyết một series do những bộ quần áo phong cách hoàn toàn không thống nhất tạo thành sẽ tạo cảm giác rời rạc và làm người xem không thấy có liên quan gì đến chủ đề 'Thời không va chạm' cả. Nhưng chờ tất cả tác phẩm đồng loạt xuất hiện trên đài thì lại mang đến cảm giác hài hòa vi diệu, là một series của những sự kết hợp mới lạ đầy bất ngờ.

Một mặt là nhờ Sở Ngọc đã chọn lựa kỹ lưỡng từ vải dệt đến phối màu để khiến những bộ quần áo có vẻ trống đánh xuôi kèn thổi ngược này xếp chung một chỗ lại có vẻ hô ứng với nhau. Sở Ngọc còn tỉ mỉ thiết kế một vài chi tiết chìm chia làm nhiều mảnh như ẩn như hiện lưu động trên từng bộ quần áo, từ bộ đầu tiên đến bộ cuối cùng tạo thành một tuần hoàn kỳ diệu trùng điệp bù trừ cho nhau, cuối cùng tạo ra hiệu ứng 'va chạm' như cái tên của series này.

Những chi tiết chìm này sẽ lập lòe khi người mẫu đi lại, nhanh chóng thu hút tầm mắt của mọi người, nên khi nhìn thấy bộ quần áo tiếp theo cũng có chi tiết chìm thì người xem có cảm giác giữa chúng có sự liên hệ nào đó, làm cho những bộ quần áo có vẻ khác nhau một trời một vực này lại mang lại vẻ hài hòa thống nhất.

Để tạo được hiệu quả này, Sở Ngọc có tốc độ công tác siêu nhanh của mình rồi mà vẫn tốn không ít thời gian, nếu là một nhà thiết kế khác thì chưa chắc có thể hoàn thành công trình này trong vài ngày ngắn ngủi.

Ban đầu giám khảo và khán giả xem tác phẩm của Sở Ngọc đều chỉ kỳ quái và kinh dị thôi, nghĩ thầm sao Sở Ngọc lại phạm sai lầm cấp thấp này, làm những tác phẩm trong series của mình có phong cách khác hẳn nhau. Sau đó bọn họ xem thêm vài bộ chợt phát hiện chúng nó lại có cảm giác liên hệ với nhau, lập tức lại nghi ngờ không hiểu Sở Ngọc làm như thế nào.

Đợi đến khi nhìn rõ thủ thuật trên quần áo, những người này bị sốc mạnh. Sở Ngọc chọn cách thiết kế này đúng là... Quá táo bạo! Nhưng hiệu quả cũng kinh người!

Khi người mẫu đang trình diễn trên đài thì người xem không thể nhìn rõ toàn bộ chi tiết chìm kia, làm mấy người tính gấp suýt nhảy vọt lên đài cầm kính lúp nghiên cứu cho rõ Sở Ngọc đã dùng thủ pháp nào để tạo ra hiệu quả xuất sắc này.

Đương nhiên họ không làm được rồi. May mà sau khi người mẫu trình diễn xong thì mấy thí sinh đồng loạt xuất hiện trên đài để nghe giám khảo bình phán và trả lời các câu hỏi. Quả nhiên các giám khảo vừa bị nhử mồi lập tức đồng loạt nhìn Sở Ngọc.

"Cậu có thể nói cho chúng tôi biết bạn đã nảy ra ý tưởng thiết kế series này và thực hiện nó như thế nào không?'' giám khảo gấp gáp hỏi.

Sở Ngọc: "Có lúc tôi sẽ tưởng tượng ngoài thế giới chúng ta đang sống này thì có lẽ còn tồn tại những thời không khác, thời không bất đồng sẽ có bối cảnh bất đồng, nhưng giữa chúng có thể tồn tại mối liên hệ nào đó. Có lúc chúng nó sẽ va chạm khiến cho người hoặc vật nào đó ở thời không này đi đến một thời không khác. Bọn họ có thể không hợp với thế giới mới nên xảy ra xung đột, cũng có thể sẽ dung nhập vào thế giới mới rồi tìm được nơi để cắm rễ. Tôi cảm thấy chuyện đó rất thú vị, nên đã lấy đó làm ý tưởng để thiết kế series 'Thời không va chạm' này!''

Lúc Sở Ngọc nói xong còn liếc nhìn Thời Tranh trên khán đài, thấy anh giật mình hiểu ra nhìn mình.

Đương nhiên đây không phải tưởng tượng mà là trải nghiệm thật của Sở Ngọc. Cậu và Thời Tranh đều đến từ những thời không khác, lại gặp nhau trong thời không này rồi tiến đến thành người yêu. Sở Ngọc tin rằng bọn họ không phải là người duy nhất có trải nghiệm này.

Ngoài thế giới hiện đại bình thường nơi cậu từng sống và thế giới thần kỳ tồn tại sinh vật ma pháp và công nghệ cao của Thời Tranh, chắc chắn còn tồn tại nhiều thời không khác nữa. Những thời không này không cùng xuất hiện, nhưng trên thực tế có rất nhiều liên hệ, như ban đầu Sở Ngọc và Thời Tranh rõ ràng sống ở hai thế giới bất đồng, nhưng là bạn lữ định mệnh của nhau, hai người đồng thời xuyên đến thế giới này rồi trở thành người yêu vậy.

Sở Ngọc đã lấy linh cảm từ đó, dùng phong cách thiết kế khác biệt để thể hiện những thời không có bối cảnh khác nhau nhưng giữa chúng nó lại có liên hệ nào đó, có va chạm thời không mà không ai biết và có cả nguyên tố lưu động qua lại.

Thật sự thì chuyện này khá khó biểu đạt, may mà trước khi vào trận chung kết thì Sở Ngọc đã có ý tưởng tương tự rồi, cộng thêm kiến thức cơ bản vững chắc, các loại phong cách thiết kế cũng không phải vấn đề lớn, chỉ cần tốn thêm chút thời gian đầu óc để tạo ra kế hoạch thiết kế chi tiết cho sự 'liên hệ' và 'va chạm' đó.

Hơn nữa kinh phí cho trận chung kết cũng nhiều, phạm vi lựa chọn cũng lớn nên Sở Ngọc không khó để tìm được tài liệu thích hợp để chế tạo ra hiệu quả cậu muốn. Lại thêm tốc độ tay siêu nhanh của mình, cuối cùng series hoàn thành rất thành công.

Nghe yêu cầu của giám khảo, Sở Ngọc cẩn thận miêu tả mỗi chi tiết chìm trên từng bộ quần áo. Có thể nói đây là bộ phận tốn sức nhất vì họa tiết chìm không chỉ cần hô ứng lẫn nhau, còn phải dung hợp với phong cách của bộ quần áo đó để tạo thành một kiểu dáng độc đáo, tăng hiệu ứng thị giác làm người xem cứ tấm tắc khen ngợi.

Ban giám khảo thốt lên: "Việc này tốn rất nhiều công sức đấy! Cậu có thể tạo ra thiết kế hoàn chỉnh và chi tiết chỉ trong thời gian thi đấu ngắn như vậy, đúng là phi thường!''

Ban giám khảo khen không dứt miệng với series 'Thời không va chạm' của Sở Ngọc, hơn nửa ngày mới chuyển sang bình phán Lê Cẩm và Cừu Vân.

Lần này thiết kế của hai người họ cũng rất tuyệt, ban giám khảo khen ngợi rất nhiều, nhưng không nhiệt tình như đối mặt Sở Ngọc.

Thấy vậy, Lê Cẩm và Cừu Vân đã có dự cảm trong lòng. Từ trên đài bước xuống hậu trường, ngồi chờ ban giám khảo bàn bạc thứ tự cuối cùng, Lê Cẩm liếc nhìn màn ảnh, tránh đi rồi mới nhỏ giọng nói: "Vừa nãy còn đang ghi hình mà, dù 80% 90% cậu là quán quân rồi nhưng cũng đừng vui mừng rõ ràng như vậy chứ!'' đến lúc công chiếu không chừng tên nốt ruồi đen kia lại mua thủy quân mắng Sở Ngọc tự cao tự đại nữa đấy!

Lời này nghe có vẻ không khách sáo, nếu bị quay trúng rồi công chiếu thì chắc người xem sẽ cho rằng Lê Cẩm đang khịa Sở Ngọc cơ, nhưng hiện tại quan hệ của hai người đã rất thân quen rồi, Lê Cẩm không nghĩ nhiều đến vậy, cậu cũng nghĩ Sở Ngọc sẽ không hiểu lầm rồi giận mình nên cậu mới chủ động âm thầm nhắc nhở Sở Ngọc như vậy.

"Hả?'' Sở Ngọc ngẩn ra một lúc mới hiểu được, cậu bất đắc dĩ cười nói: "Cậu nghĩ gì vậy, lúc đó tôi đang nhìn Thời Tranh mà!''

"Thời Tranh đến đây à?'' Lê Cẩm bất ngờ, nhưng chợt thấy cũng chẳng bất ngờ gì lắm. Với thân phận và tài lực của Thời Tranh thì muốn đến cũng không phải vấn đề khó gì. Cậu lấy tư cách bạn cùng phòng để quan sát thì hai người dính sền sệt như vậy mà đối phương không tìm cơ hội đến hiện trường xem trận chung kết của Sở Ngọc mới là lạ đấy!

Lê Cẩm nghĩ mình đã quen với việc ăn cơm chó của hai người này rồi, nhưng đến lúc này vẫn không nhịn được hơi ghen tị, mà giờ Sở Ngọc còn có khả năng cao sẽ thắng cậu, cướp đi ngai vàng quán quân cậu hằng mong ước.

Tuy sau khi Lê Cẩm xem qua thiết kế của Sở Ngọc thì đã tự biết mình thua rồi, cậu cũng tâm phục khẩu phục, nhưng giờ lại thêm bị đập cơm chó vào mặt làm Lê Cẩm đột nhiên không muốn nói chuyện với Sở Ngọc nữa...

Haizz, làm bạn của Sở Ngọc chắc sẽ phải ghen tị chua chát mãi, Lê Cẩm cảm thấy kiếp sau chắc cậu sẽ biến thành một quả chanh mất!

Nên không khí sau hội trường tự dưng biến thành trầm trọng, nhân viên quay phim còn tưởng ba người đang khẩn trương, lo lắng chờ đợi kết quả cơ. Nhưng thực tế là Cừu Vân cũng đã ý thức được mình vô duyên với cái ghế quán quân kia rồi, cô nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, Lê Cẩm thì đang ghen tị thành một quả chanh, Sở Ngọc thì lại nghĩ lát nữa gặp lại Thời Tranh thì cậu sẽ nói gì.

Thời gian ban giám khảo bàn bạc không dài, rõ ràng quyết định cuối cùng cũng không cần tranh cãi nhiều, dù tác phẩm của cả ba thí sinh đều rất xuất sắc.

Quả nhiên, kết quả cuối cùng cũng công bố, Cừu Vân được huy chương đồng, Lê Cẩm xếp hạng thứ hai, mà quán quân đương nhiên là Sở Ngọc.

Thiết kế của ba người đều rất xuất sắc, nhưng từ ý tưởng đến thiết kế thì tác phẩm của Sở Ngọc là nổi bật nhất. Mỗi bộ quần áo đều là thiết kế tuyệt vời trong phong cách đó, quan trọng hơn là ý tưởng sáng tạo cực kỳ táo bạo này được Sở Ngọc hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Mà người vừa có sáng tạo lại vừa có năng lực thiết kế là thứ những người trong ngành coi trọng nhất. Nói ngắn lại là Sở Ngọc rất có tài năng.

Trong loại thi đấu này, hiệu quả chế tác và tính thương mại của quần áo không quan trọng bằng tài năng và sáng tạo. Nên so sánh giữa 'Nhật nguyệt tinh thần' của Lê Cẩm và 'Những ngày xưa cũ' của Cừu Vân thì tác phẩm của Lê Cẩm có ý tưởng sáng tạo đặc biệt hơn đã thắng một bậc

Sau khi công bố thứ tự, buổi ghi hình tiến nhập phần kết. Sở Ngọc là quán quân bị rất nhiều người ùa lên vây quanh chúc mừng, người dưới khán đài cũng muốn đi lên chào hỏi kết nối quan hệ nhưng cậu chỉ bỏ lại một câu 'chờ chút' rồi đẩy đám người ra chạy về phía Thời Tranh đang đi lên, sau đó giang hai tay ôm chầm lấy anh.

Đến lúc này Sở Ngọc mới phát hiện mình rất rất nhớ anh.

Chỉ không gặp mấy ngày thôi, mà tối nào cũng gọi video trò chuyện, Sở Ngọc còn nghĩ không có gì, mấy hôm trước cũng không có cảm giác đặc biệt gì nhưng sau khi nhìn thấy Thời Tranh thì cậu mới nhận ra không phải mình không nhớ Thời Tranh mà do nỗi nhớ ấy bị đóng chặt sau cửa lòng nên cậu không nhận ra, đến tận khi nhìn thấy Thời Tranh thì cậu mới cảm thấy tim nhũn ra như một quả bóng bay bị chọc một lỗ thủng, tất cả nỗi nhớ nhung bỗng trào ra. Nên khi buổi ghi hình vừa kết thúc là cậu đã không nhịn được lập tức nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt rồi cậu mới thấy tim mình được lấp đầy.

Thời Tranh cũng ôm chặt Sở Ngọc, cảm giác buồn bực khó chịu vì xa cách cậu hồi lâu cuối cùng cũng bình ổn, anh nhẹ nhàng thở một hơi, nói: "Anh biết ngay bảo bối sẽ là quán quân mà!''

Trứng rồng đang ngồi trong túi áo trước ngực Thời Tranh cũng được Sở Ngọc ôm lấy, giờ đang vui rạo rực lắc lư như đồng tình với lời nói của Thời Tranh vậy.

Sở Ngọc cười cong mắt, trộm sờ sờ trứng rồng vài cái mới buông Thời Tranh ra, nói: "Chờ em một lát, sắp xong rồi chúng ta về nhà nhé!''

Những người xung quanh thấy Sở Ngọc đột nhiên đẩy ra đám người chạy vội đến ôm lấy một người đàn ông cao lớn thì đều bất ngờ. Sau đó bọn họ mới nhận ra người đó là Thời Tranh, lập tức bùng nổ bàn tán. Có người cảm thán tình cảm của hai người tốt thật, cũng có người nghi ngờ Sở Ngọc chỉ là giả vờ cho mọi người xem thôi.

Sở Ngọc không quản người khác nghĩ gì, dùng tốc độ nhanh nhất chào hỏi tổ tiết mục và những người khác rồi lập tức chuẩn bị về nhà với Thời Tranh.

Sở Ngọc cũng lịch sự cầm rất nhiều danh thiếp, nhưng đều trực tiếp từ chối lời đề nghị hợp tác dẫn cậu vào nghề để hai bên cùng phát triển linh tinh, tỏ vẻ tạm thời mình không có dự định đó. Có người lộ ra vẻ mặt tiếc nuối và không đồng ý, như cảm thấy cậu nên dựa vào tài hoa của mình để trở nên nổi bật chứ không nên một lòng nịnh nọt Thời Tranh. Nhưng họ đều ngại Thời Tranh vẫn còn ở đây nên không mở miệng nói thẳng ra.

Tiếc là dù họ thấy tiếc nuối giận dữ đến cỡ nào thì Sở Ngọc vẫn vui vẻ dính sền sệt với Thời Tranh chứ không lưu luyến chút nào với tài nguyên thời trang trong tay bọn họ.

"Anh đã bảo người chuẩn bị tiệc chúc mừng rồi, trên tầng cao nhất nhà hàng ở trung tâm thành phố. Ăn xong thì đêm nay nghỉ ở căn hộ Ngọc Hưng Hoa Phủ luôn cho tiện nhé?'' ngồi vào trong xe thì Thời Tranh nói với Sở Ngọc.

Sở Ngọc thuận tay nhét trứng rồng xuống dưới đệm ghế, trực tiếp nghiêng người ôm mặt Thời Tranh hôn lên. Thời Tranh bất ngờ, lập tức giang tay ôm chặt cậu vào lòng rồi hôn trả.

Chờ trứng rồng cố gắng cọ tới cọ lui chui ra khỏi đệm ghế thì Sở Ngọc đã ngồi lên đùi Thời Tranh từ lúc nào, trong xe quanh quẩn tiếng nước bọt ái muội.

Nếu trứng rồng có miệng thì bé đã trề môi thể hiện bất mãn to lớn với hai người cha không có trách nhiệm này.

Nhưng thực tế thì trứng rồng đã quen rồi. Nếu Sở Ngọc và Thời Tranh 'chơi trò người lớn' thật thì sẽ khóa bé trong phòng riêng của bé, nhưng nếu hai người chỉ hôn môi thôi thì sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Nếu không trước khi hôn lại phải cầm trứng rồng để vào phòng rồi khóa lại xong mới quay lại hôn thì mất hết cả hứng à.

Ban đầu Sở Ngọc cũng chú ý chọn lúc trứng rồng không có ở đó mới hôn, nhưng sau đó vẫn bị trứng rồng đột nhiên nhảy ra đụng trúng đến hai lần. Sau cùng là Thời Tranh nói với Sở Ngọc rằng bản năng của Ma Long cũng có dạy về chuyện này rồi nên không cần sợ ảnh hưởng sự phát triển thể xác và tinh thần của bé con đâu thì Sở Ngọc mới không quản nữa.

Tuy cậu không cố ý biểu diễn trước mặt con trai nhưng nếu là bé con tự nhìn thấy thì cậu cũng không thể đẩy Thời Tranh ra chứ!

Dù sao Sở Ngọc là người không thịt không vui, xác nhận trứng rồng sau khi nhìn thấy bọn họ hôn môi sẽ không có nhận tri lệch lạc gì là cậu cũng không cố ý che giấu gì nữa. Cùng lắm là tiện tay nhét bé con xuống dưới đệm ghế như lần này thôi. Bé con nhà cậu đã có nhận thức từ trong bụng mẹ rồi nên chắc đã học được cách tự tránh ra rồi nhỉ?

Đúng là trứng rồng đã học được điều đó, nhưng là nhờ Thời Tranh cố ý 'dạy dỗ'. Sau khi chui ra khỏi cái đệm ghế, trứng rồng thấy thế lại tự giác chui vào. Nhưng trong lòng vẫn oán giận hai người cha đang hôn quên cả trời đất kia, mỗi lần đến lúc này là bé không còn là cục cưng bảo bối của họ nữa, mà biến thành phần thưởng bất ngờ không mong muốn ấy!

Một lúc lâu sau, hai người cha bị con trai oán thầm kia mới tách ra. Sở Ngọc tựa vào lòng Thời Tranh, hơi thở dốc ghé vào tai anh nói nhỏ: "Giờ em chả muốn dự tiệc chúc mừng gì cả, em chỉ muốn ăn anh thì làm sao đây?''

"..." Thời Tranh căng cứng cả người, cổ họng khô khốc nói không nên lời, bàn tay đang đặt trên lưng cậu nhất thời không biết nên bỏ xuống hay để lại đây.

Tuy anh cũng bị nụ hôn triền miên kia gợi lên dục hỏa nhưng hiện tại còn có trứng rồng ở đây, tiệc chúc mừng kia cũng được anh tỉ mỉ chuẩn bị rồi, cuối cùng hai người vẫn không trực tiếp về căn hộ để phát tiết nỗi nhớ nhung mấy ngày này mà cùng đè nén xúc động để ăn cơm rồi mới về nhà.

Vừa vào cửa, Thời Tranh đã cầm trứng rồng dính Sở Ngọc cả bữa tiệc vào phòng khóa lại, cuối cùng hai người cũng có thời gian ở bên nhau.

Lần trước chỉ là hai ngày không 'làm' mà rồng bự đã khó chịu rồi, lần này còn là nguyên một tuần nên Thời Tranh kéo Sở Ngọc lăn lộn cả đêm, sáng hôm sau Sở Ngọc ngồi dậy còn thấy cả người bủn rủn mệt mỏi, nên quyết định ngủ qua bữa sáng luôn.

'Người tạo xu hướng' đã ghi hình xong, Sở Ngọc lại quay lại trạng thái nhàn nhã không áp lực, giờ chỉ còn đợi 'phim' dài tập của Thời Húc Trạch và Đào Tư Dịch có một kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip