Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi The Than Ta Mang Thai Nhai Con Chuong 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy thời gian chuẩn bị tiền không còn nhiều nhưng sau khi mất bao công sức lấy được số điện thoại của Sở Ngọc thì người nhà họ Sở cảm thấy gặp mặt nói trực tiếp thì hơn, chứ nhìn bộ dáng khúm núm của cha Sở kìa, làm sao (uy hiếp) thuyết phục Sở Ngọc bỏ tiền được.

Để cam đoan mọi chuyện sẽ thuận lợi, người nhà họ Sở tập trung thương lượng rất lâu rồi trực tiếp đến Hải Thành mới tìm cách lấy được số của Sở Ngọc. Sau khi nghe Sở Ngọc nói ngày mai sẽ hẹn gặp mặt, mấy người họ đều không nhịn được mơ tưởng về tương lai tươi đẹp sau khi đã lấy được tiền từ chỗ Sở Ngọc.

Đã biết tình hình tài chính hiện tại của Sở Ngọc, đám quỷ hút máu hết ăn lại nằm nay đương nhiên không cam lòng chỉ đòi 80 vạn. Sở Hãn Vũ sắp 20 rồi, học hết cấp 3 lại không đi làm ở đâu mà thành một tên côn đồ chơi bời lêu lổng, không có công việc ổn định thì làm sao có tiền sính lễ mua nhà được. Nhưng giờ đã có Sở Ngọc rồi, nhà lão tam đã nghĩ cách bắt Sở Ngọc phải chu cấp hết cho mình.

Dù sao cũng là em họ ruột thịt, giờ Sở Ngọc có tiền như vậy, giúp Sở Hãn Vũ tìm một công việc ổn định và có tiền mua nhà kết hôn không phải là chuyện nên làm sao? Sở Ngọc đã leo lên ông chủ tập đoàn lớn rồi, nghe nói còn trong top 10 người giàu có nhất nước đấy, giúp Sở Hãn Vũ chút việc đó không phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Mà không riêng Sở Hãn Vũ, Sở Đông cảm thấy hắn cũng còn trẻ lắm, có thể bảo Sở Ngọc đi cửa sau cho hắn một cái ghế quản lý mà. Hắn tự nhận mình cũng có tài năng quản lý nhưng ở cái vùng quê nhỏ hẹp này lại không được người coi trọng, giờ vào công ty lớn thì đương nhiên hắn sẽ làm ra thành tích lớn rồi.

Nhà lão tam mơ đẹp lắm, nhà lão đại cũng không khác gì. Tuy Sở Quang không thiếu công việc và nhà kết hôn nhưng so với tài sản hiện tại của Sở Ngọc thì vẫn là kém quá xa. Mà nhà lão tam đã có thì nhà bọn họ cũng phải có chứ, không mua nhà thì mua xe cũng được. Dù Sở Ngọc chỉ đưa cho nhà lão tam 80 vạn tiền bồi thường thì nhà lão đại cũng phải được 80 vạn mới công bằng chứ.

Người nhà họ Sở thương lượng xong, nhất trí đồng ý ngoài 80 vạn kia, ít nhất Sở Ngọc phải trợ cấp tiền kết hôn cho hai anh em họ, và mỗi tháng phải đưa tiền dưỡng lão cho cha Sở và ông bà nội, tối thiểu là 2 vạn. Sở Dân và Sở Đông là chú bác không tiện trực tiếp mở miệng đòi tiền nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng, tiền dưỡng lão kia chắc chắn sẽ có hơn nửa tiến vào túi bọn họ.

Đó mới là lần đầu thôi, còn có tương lai tiền mừng kết hôn sinh con, mừng thọ hai ông bà, quà lễ tết... Với điều kiện hiện tại của Sở Ngọc thì lì xì phải dày cộp mới xứng chứ? Nếu thế tự dưng mỗi năm bọn họ sẽ có hơn 10 vạn, số tiền đó gần bằng lương một năm của nhà có điều kiện trong thôn rồi.

Người nhà họ Sở không cảm thấy yêu cầu này có gì quá đáng, bọn họ nghe Sở Hãn Vũ nói Sở Ngọc livestream một lần là kiếm được mấy vạn đâu, thế một năm phải kiếm được mấy trăm vạn là ít. Bỏ ít tiền trợ cấp bọn họ thì cũng chỉ là trâu mất một sợi lông thôi. Mà Sở Ngọc còn có tình nhân là ông chủ tập đoàn lớn có tài sản hơn trăm tỷ nữa.

Hơn trăm tỷ thì cho bọn họ 1 triệu cũng có sao đâu.

Nếu không phải bọn họ cảm thấy Sở Ngọc chỉ làm tình nhân cho ông chủ giàu có đó chứ không có ý định kết hôn thì với tư cách ông bà thông gia, bọn họ còn phải đòi tiền sính lễ một triệu nữa. Nhưng nghe Sở Hãn Vũ nói ông chủ kia cũng thích Sở Ngọc lắm, vậy cho nhà mẹ đẻ của Sở Ngọc mấy vạn cũng được chứ.

Người nhà họ Sở đang mơ tưởng về tương lai tốt đẹp, không ngờ đối tượng coi tiền như rác họ lại không định làm theo ý họ.

"Hóa ra là Sở Hãn Vũ gây chuyện rồi?'' Sở Ngọc quyết định gặp mặt một lần để cắt đứt với đám người ghê tởm đó luôn, Thời Tranh nhanh chóng bảo người điều tra tin tức của nhà họ.

"Em còn đang nghĩ dùng cách gì để dạy dỗ bọn họ cơ, giờ thì có sẵn cách rồi.'' Sở Ngọc cười khẩy, "Đi nào, chúng ta đi gặp họ.''

Ban đầu điều tra được thông tin của người nhà họ Sở thì Thời Tranh đã không thích rồi, nhưng nhìn mặt mũi Sở Ngọc mới không làm gì. Sau đó biết Sở Ngọc không phải là nguyên chủ thì Thời Tranh càng chán ghét nhà họ hơn, nhưng anh cũng lười xử lý, chỉ cần bọn họ không kéo chân Sở Ngọc thì Thời Tranh cũng sẽ không làm gì, dù sao trên thực tế họ có quan hệ gì với Sở Ngọc đâu. Nguyên chủ có thể còn nhớ tình thân không muốn họ bị xử lý nhưng Sở Ngọc có tình cảm gì với bọn họ đâu, chủ yếu cậu không muốn làm gì cho thêm chuyện nên Thời Tranh cũng không tiện làm thay cậu.

Đáng tiếc người nhà họ Sở không biết Sở Ngọc không chủ động trả thù bọn họ là đã may lắm rồi, bọn họ không biết quý trọng mà ngược lại lại coi cậu như nguyên chủ mà tìm cách chèn ép áp bức đòi tiền.

Tộc Ma Long đều rất ích kỷ, dù nguyên chủ là ngu hiếu không có đầu óc, tình nguyện sống kham khổ bị đánh bị mắng cũng phải dành dụm tiền đưa cho người thân mua điện thoại thì hiện tại Thời Tranh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người dám uy hiếp Sở Ngọc này.

Mắt rồng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo thị huyết như thấy con mồi, Sở Ngọc đang khó chịu vì người nhà họ Sở thấy thế thì chợt cười lên.

"Nếu để bọn họ thấy anh bây giờ chắc sợ chết khiếp mất!'' Sở Ngọc nói thế nhưng mình thì không sợ chút nào, tay xoa xoa cổ rồng nói: "Thôi bớt giận đi, đến lúc đó nhỡ anh tức quá biến thành rồng rồi cắn người thì bẩn lắm!''

Thời Tranh: "...''

Khí thế lạnh lùng quanh người Thời Tranh đột nhiên biến mất, anh dùng đầu cọ Sở Ngọc nói: "Anh sẽ không làm thế đâu.''

Sở Ngọc đương nhiên biết Thời Tranh sẽ không làm thế, hiện tại năng lực của anh đã khôi phục hoàn toàn rồi, sẽ không mất khống chế biến về nguyên hình như trước. Nhưng Sở Ngọc cố ý nói vậy để đùa anh vui lên thôi, cậu không muốn anh tức giận vì chuyện này.

"Chỉ là mấy tên hề nhảy nhót thôi mà, dễ xử lý lắm, anh không cần để ý quá đâu.'' Sở Ngọc lại chọc chọc trứng rồng vừa tức giận nhảy đùng đùng ra mấy cái hố trên bàn gỗ nói: "Con cũng thế, đến lúc đó con phải đi sang phòng khác, hoặc là ngoan ngoãn không được lộn xộn, không được để mấy người đó nhìn thấy, nghe không?''

Trứng rồng lập tức bất động, thể hiện mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không cử động để được xem drama tại hiện trường.

Ngày hôm sau, ba anh em nhà họ Sở, hai ông bà Sở Hồng và Vương Xuân Kiều, còn có Sở Hãn Vũ, tính ra là 6 người cùng đi. Thời Tranh trực tiếp hẹn những người này tại nhà riêng, thấy ngôi nhà to lớn xa hoa như cung điện, còn có trang viên khổng lồ, dọc theo đường đi tầng tầng bảo tiêu canh gác, bọn họ vừa đi vừa nuốt nước bọt sợ hãi.

Trời ạ, nhà của ông chủ này lớn quá đi, như hoàng cung vậy!

Người nhà họ Sở đột nhiên cảm thấy yêu cầu đã thương lượng trước có phải hơi thấp không, Sở Ngọc đã ở trong 'hoàng cung' thì cũng phải đưa tiền cho con cháu họ mua được căn phòng rộng trăm thước vuông chứ?! Hay ít nhất cũng là biệt thự gì đó.

Sở Đông và Sở Hãn Vũ nhìn thấy cung điện xanh vàng rực rỡ trước mặt, nước miếng sắp chảy xuống ngực luôn rồi, ánh mắt đều không đủ dùng. Thấy vàng bạc ngọc thạch trang trí trên đó, hai người họ còn định đi lên cạy ra xem có phải đồ thật không. Tiếc là mấy bảo tiêu cao to đen hôi dẫn họ vào còn đang canh chừng ở bên cạnh làm bọn họ không dám lộn xộn. Mấy người bảo tiêu còn không nói gì nữa, cứ im im dẫn họ đi vào như áp giải phạm nhân đến phòng khách.

"Đã đến nơi, ông chủ sẽ đến ngay, mấy người cứ chờ ở đây đi.'' đưa người đến nơi xong thì các bảo tiêu không rời đi mà đứng xung quanh phòng khách bảo vệ, làm người nhà họ Sở càng thấy mình như vừa đi vào phòng tạm giam vậy.

Người nhà họ Sở lấy tư cách người lớn trong nhà tìm đến Sở Ngọc, giờ bị đối xử như vậy thì đều khó chịu, nhưng căn nhà này quá to lớn sang trọng, những gì thấy được dọc đường đi quá kinh người, họ vừa sợ vừa tham, cũng trực tiếp cảm nhận được sự chênh lệch to lớn giữa họ và Thời Tranh nên không dám làm càn. Bị một đám bảo tiêu trừng mắt nhìn chằm chằm, bọn họ chỉ có thể tự an ủi là người có tiền đều có thói quen phô trương như vậy thôi.

Nhưng sao họ đến lâu thế mà không có người hầu đến dâng trà nước gì chứ, hỏi mấy người bảo tiêu thì nhận được câu trả lời là việc này bọn họ không quản. Bọn họ đành miệng khô lưỡi khô ngồi đợi nửa ngày mới đợi được Sở Ngọc khoan thai đến muộn.

"A Ngọc, sao giờ cháu mới đến, để bà nội ông nội ngồi chờ lâu như vậy là không lễ phép đâu.'' Sở Đông vừa thấy Sở Ngọc đến thì trực tiếp nói.

Sở Ngọc đương nhiên sẽ không nể mặt mũi mấy người này rồi, cậu nghe thế cười khẩy nói: "Tôi cho mấy người vào là may lắm rồi, nếu không muốn thì mấy người có thể đi. Dù sao có phải tôi mất công mời mấy người đến đây đâu, đúng không?''

Sở Đông không ngờ Sở Ngọc sẽ nói thẳng như vậy, lập tức cứng họng, những người khác cũng trầm mặt, ánh mắt quái lạ nhìn Sở Ngọc.

Tuy theo thông tin Sở Hãn Vũ tra được trên mạng, bọn họ đã biết hiện tại Sở Ngọc thay đổi rất nhiều, nhưng tận mắt gặp, họ vẫn sửng sốt. Nhưng những chỗ tốt Sở Ngọc có thể mang lại cho họ thì quan trọng hơn, mấy người nhà họ Sở không để ý khuôn mặt xinh đẹp của Sở Ngọc nữa.

Không ngờ ngoài bề ngoài thay đổi, tính tình của Sở Ngọc cũng biến thành lợi hại hơn, dám trực tiếp khịa lại bọn họ. Như một gáo nước lạnh dội xuống nhiệt tình trong lòng, người nhà họ Sở đột nhiên đều dừng khựng lại.

"Mày nói cái gì vậy?!'' qua một lúc tỉnh hồn lại, Sở Hồng bày ra tư thái uy nghiêm của chủ nhân một nhà trách mắng Sở Ngọc: "Mày còn coi chúng tao là ông bà của mày không hả?''

Sở Ngọc không thèm quan tâm ông ta, nhìn lướt qua sắc mặt của mấy người này, cười nhẹ nói: "Nói vào chuyện chính đi, mấy người đến tìm tôi làm gì? Đúng là tôi không coi mấy người ra gì đấy, có việc thì nói, không có thì cút!''

"Mày!!!'' Sở Hồng không ngờ Sở Ngọc lại không nể mặt và kiêu ngạo như vậy, khác hẳn vẻ khúm núm ngày xưa, chợt cứng họng không biết nói gì. Nhưng Vương Xuân Kiều lại bị chọc giận rồi, há mồm hùng hùng hổ hổ mắng to.

"Đúng là thằng con hoang vô ơn! Mày nghĩ mày bán mông leo lên ông chủ giàu có là giỏi lắm à! Y như con đ* mẹ mày...''

"Bà nói thêm câu nữa thử xem!''

Vương Xuân Kiều lập tức nghẹn họng, Thời Tranh đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, ánh mắt lạnh như băng trừng trừng nhìn làm bà ta bỗng rùng mình vì sợ.

Tầm mắt của đối phương như đang nhìn người đã chết, như kiểu bà ta mà nói thêm một câu nữa là sẽ bị bóp chết vậy. Dù Vương Xuân Kiều luôn hung hãn đanh đá nhưng bị nhìn như vậy cũng không dám nói tiếp.

Thời Tranh còn chưa hài lòng: "Bịt miệng bà ta lại!''

Thời Tranh vừa dứt lời, mấy bảo tiêu đứng trong phòng lập tức tiến lên đè Vương Xuân Kiều xuống, lấy băng dính từ đâu đó bịt chặt miệng bà ta lại. Mấy người nhà họ Sở thấy thế đều hoảng sợ, đứng dậy định ngăn cản nhưng động tác của các bảo tiêu khác còn nhanh hơn, đồng loạt tiến lên khống chế bọn họ.

Thời Tranh đi vào ngồi xuống cạnh Sở Ngọc, lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ, trầm giọng nói: "Để cho tôi nghe thấy một chữ mắng Sở Ngọc nữa thì mấy người không rời khỏi đây được đâu! Đỉnh núi bên cạnh còn nhiều chỗ trống lắm, tôi đảm bảo sẽ không ai có thể tìm thấy mấy người!''

Người nhà họ Sở nghe câu nói nhẹ như không này, lại bị sát khí của Thời Tranh dọa phá gan, họ tin Thời Tranh dám nói là dám làm thật, nên đều sợ đến run run ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip