Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi The Than Ta Mang Thai Nhai Con Chuong 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần đây Thời Húc Trạch luôn cảm thấy tâm thần không yên, kể từ khi hắn biết mối quan hệ giữa Thời Tranh và Sở Ngọc thì hành vi tra lỗi khó hiểu trước đây của Thời Tranh đã có lời giải thích.

Thời Húc Trạch không tin Thời Tranh yêu thích Sở Ngọc thật lòng, nhưng sau khi nhìn thấy cách hai người ở chung thì hắn không thể không thừa nhận rằng dù Thời Tranh không yêu Sở Ngọc thật thì hiện tại ông ta vẫn coi cậu ta là bảo bối mà nuông chiều.

Mà người yêu cũ của cậu ta lại là Thời Húc Trạch - con nuôi của ông ta, Thời Húc Trạch biết chắc chắn ông ta sẽ càng chán ghét hắn hơn, hay nói là ông ta có lý do chính đáng đề hành hạ hắn.

Lần trước Thời Tranh đột nhiên phái người đến thẩm tra, còn uy hiếp sẽ đá hắn ra khỏi ghế giám đốc nữa, từ sau đó công việc của Thời Húc Trạch luôn không thuận, động tác lén lút gom góp tài nguyên giấu Thời Tranh cũng phải cẩn thận hơn, làm tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Mà trừ công việc khiến hắn tốn nhiều tâm sức thì còn có một chuyện nữa - Đào Tư Dịch đột nhiên liên hệ hắn nói mình sắp về nước!

Từ khi Đào Tư Dịch nói với Thời Húc Trạch mình sẽ đính hôn thì hai người dần cắt đứt liên hệ. Đào Tư Dịch thể hiện rất vừa lòng hạnh phúc với cuộc đính hôn này, Thời Húc Trạch lại gặp người khiến hắn rung động là Lê Cẩm nên hắn cuối cùng cũng quyết định buông tha tình cảm không được hồi đáp này, chọn ở cạnh Lê Cẩm và chúc Đào Tư Dịch hạnh phúc với tư cách một người bạn thân.

Vốn tình cảm của hắn và Lê Cẩm đang rất tốt đẹp, hắn cũng dần quên đi tình cảm với Đào Tư Dịch rồi. Ai ngờ đột nhiên Đào Tư Dịch về nước, lại còn đáng thương liên hệ hắn nói mình đã chia tay với vị hôn phu.

Đối mặt ánh trăng sáng yếu ớt bất lực bị vị hôn phu tồi tệ vứt bỏ, về nước lại không có người khác để nhờ vả, người đầu tiên nghĩ đến là Thời Húc Trạch thì hắn không thể chống cự, quyết định buông tình cảm nhiều năm và không liên hệ với Đào Tư Dịch nữa cũng lung lay. Đối phương đáng thương nhờ vả, Thời Húc Trạch thầm từ chối mấy lần trong lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được đi gặp mặt và trợ giúp đối phương.

Thời Húc Trạch không muốn phát triển thêm gì với Đào Tư Dịch, hiện tại hắn vẫn thích Lê Cẩm mà, hắn cũng nghĩ Đào Tư Dịch sẽ vẫn không thích mình, chỉ là hắn không thể quên ánh trăng sáng ngay được nên hắn mới nguyện ý trợ giúp đối phương thôi.

Tuy Thời Húc Trạch đã định vị sau đó hắn và Đào Tư Dịch chỉ là bạn bè thôi, nhưng vẫn chột dạ không dám để Lê Cẩm biết.

Cố tình sau khi về nước Đào Tư Dịch lại chăm gọi cho hắn hơn, hôm nay là để cảm ơn hắn đã giúp đỡ chuyện này, mai thì là không quen tình hình trong nước nên muốn hỏi hắn, mà đương nhiên Thời Húc Trạch vui vẻ chia sẻ rồi, thế nên hai người một ngày phải gọi đến chục cuộc. Thời Húc Trạch cũng thấy hình như hơi nhiều nên đã mấy lần bảo có việc không nghe được, sau đó Đào Tư Dịch chuyển thành nhắn tin, đợi đến lúc hắn tan làm lại gọi điện thoại.

Thời Húc Trạch sợ bị Lê Cẩm phát hiện, lại không lỡ nặng lời với Đào Tư Dịch. Rõ ràng hắn đã tự nhủ sẽ chỉ coi cậu là bạn bè thôi, nhưng thực tế thì như... Yêu đương vụng trộm vậy, cứ chột dạ sợ bị phát hiện.

Hôm nay lúc Thời Húc Trạch đi đón Lê Cẩm thì đúng lúc Đào Tư Dịch gọi điện cho hắn. Hắn biến sắc mặt, nhấn tắt, định giả vờ là có cuộc gọi quảng cáo nên tắt thôi, ai ngờ đối phương lại ngay lập tức gọi lại.

Thời Húc Trạch chảy mồ hôi lạnh, không thể không nhấn tắt tiếp, lại nhanh tay chuyển sang chế độ máy bay để điện thoại không kêu nữa.

"Sao anh không nghe?''Lê Cẩm hỏi.

Thời Húc Trạch cố giữ bình tình, nói: "Số lạ, chắc là quảng cáo gì đó.''

"...Vậy à.''

Lê Cẩm cụp mắt đáp. Vừa rồi cậu có liếc thấy trên màn hình điện thoại của Thời Húc Trạch, rõ ràng cuộc gọi có tên người.

Lại nghĩ đến chuyện mới biết được từ chỗ Sở Ngọc, tim Lê Cẩm như trầm xuống.

Không phải Lê Cẩm tự ti, nhưng cậu cũng biết rõ sự chênh lệch về của cải và địa vị xã hội giữa cậu và Thời Húc Trạch, cũng như các bạn của anh ấy. Lê Cẩm không gặp bọn họ nhiều, nhưng cậu cảm giác được có người không thích cậu lắm, có người còn khinh thường cậu nữa. Ngày xưa Lê Cẩm chỉ nghĩ là do chênh lệch kia, giờ mới biết là do Thời Húc Trạch còn có một ánh trăng sáng trong lòng.

Nếu những người đó đều biết Thời Húc Trạch yêu say đắm ánh trăng sáng, vậy có thể họ nghĩ bạn trai hiện tại của Thời Húc Trạch chỉ là yêu cho vui thôi, không trách họ đều không coi trọng cậu.

Có lẽ e ngại Thời Húc Trạch còn ở đó nên những người này vẫn khá khách khí, chỉ có Triệu Thái Lâm Sở Ngọc từng nhắc đến là từng âm dương quái khí nói linh tinh trước mặt cậu. Lúc đó Thời Húc Trạch còn không ra ngô ra khoai cãi với hắn ta hai cậu, sau đó thì Thời Húc Trạch không dẫn cậu gặp mặt mấy người bạn như Triệu Thái Lâm nữa.

Hôm trước nghe Sở Ngọc nói xong, Lê Cẩm càng nghĩ càng cảm thấy cậu ấy nói đúng. Nhưng trong lòng vẫn mong đợi chuyện không bết bát như vậy, hay dù Thời Húc Trạch từng yêu ánh trăng sáng thật nhưng lúc yêu đương với cậu là thật lòng. Dù sao từ lúc hai người bắt đầu yêu đương tới nay, Lê Cẩm chưa phát hiện bất kỳ biểu hiện ngoại tình nào của Thời Húc Trạch.

Kết quả hôm nay vừa gặp lại đã để cậu thấy cảnh Thời Húc Trạch nói dối cậu.

Lê Cẩm cảm giác ánh mắt và trái tim mình như bị vật gì sắc nhọn đâm trúng, cậu cố nén hít sâu một hơi, giả vờ không phát hiện gì, yên lặng ngồi vào xe.

Thời Húc Trạch nghĩ đã che giấu được nên nhẹ nhàng thở ra, chở Lê Cẩm đến nhà hàng ăn cơm, sau đó thì chở cậu về nhà. Lúc tạm biệt hắn theo thói quen cúi đầu định hôn Lê Cẩm, ai biết cậu lại nghiêng đầu tránh đi.

"Chết rồi! Hình như hôm qua em ra ngoài mà chưa đóng cửa sổ. Gió hôm nay lớn lắm, không biết có thổi bay mấy bản thiết kế em để trên bàn không nữa.'' Lê Cẩm lập tức nói, giả vờ sốt ruột chào Thời Húc Trạch rồi tháo đai an toàn nhảy xuống xe, như chuyện vừa nãy chỉ là trùng hợp thôi vậy.

Thời Húc Trạch giật cả mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lê Cẩm đã nói kỳ này biểu hiện của cậu chỉ bình thường thôi nên xếp hạng không cao, lúc ăn cơm khá mệt mỏi, nên Thời Húc Trạch không thấy ra vấn đề gì, ngồi trong xe chờ đèn nhà Lê Cẩm sáng mới tắt chế độ máy bay đi, nhắn tin cho Đào Tư Dịch là mình vừa có cuộc họp khẩn cấp nên không tiện nghe điện thoại

Lê Cẩm về nhà, ngồi trên ghế một lúc lâu mới ổn định được cảm xúc. Cậu lấy máy tính ra tra tin tức của Đào Tư Dịch theo lời Sở Ngọc nói. Trong nước không có tin gì về người này, nhưng nước ngoài thì tìm thấy ảnh chụp, lý lịch và vài tác phẩm hắn từng thiết kế.

Tin tức không khác lời Sở Ngọc nói, diện mạo của hắn cũng có nét giống Sở Ngọc thật, nhưng kém xa Sở Ngọc. Lúc Lê Cẩm nhìn thấy bức ảnh còn sững người nghĩ thầm không phải Sở Ngọc nói ngược chuyện ai là thế thân ai là ánh trăng sáng chứ, nếu không phải thì Thời Húc Trạch mắt mù mới coi Sở Ngọc là thế thân cho Đào Tư Dịch.

Căn cứ tin tức tra được trên mạng, Đào Tư Dịch xuất ngoại du học ngành thiết kế của một trường đại học danh tiếng, năm nay mới được giải thưởng trong cuộc thi gì đó, xem như một nhà thiết kế thời trang có tiềm lực trong ngành. Mấy tháng trước trên mạng còn có rất nhiều bài báo không ngừng khen ngợi hắn, nhưng từ tháng này thì dần hạ nhiệt.

Lê Cẩm tìm được tài khoản cá nhân của hắn, phát hiện một khoảng thời gian trước hắn có khoe mình sắp đính hôn, còn ngấm ngầm khoe vị hôn phu rất có tiền có quyền nhưng không bộc lộ đó là ai. Hắn còn thường xuyên đăng ảnh chụp hàng xa xỉ để khoe cuộc sống giàu có nữa. Nhưng đột nhiên tháng này hắn không đăng gì cả, những bài đăng khen ngợi hắn cũng vậy, đột nhiên biến mất.

Lê Cẩm lướt xem tất cả các bài đăng của hắn, thật sự tìm được vài dấu vết. Ở dưới mấy bài đăng cũ, đối phương có trả lời bình luận của ai đó bằng tiếng Trung, ngữ điệu rất thân quen, mà ID của người nọ lại trùng với tên tiếng Anh của Thời Húc Trạch.

Lê Cẩm ấn vào xem, phát hiện cách nói chuyện của người đó cũng rất quen thuộc với cậu, 70% 80% là Thời Húc Trạch thật rồi...

Không chỉ thế, Lê Cẩm còn mò được tài khoản weibo của Đào Tư Dịch, đập vào mắt là bức ảnh mới đăng mấy ngày trước - tiệc trà chiều với bánh ngọt và cà phê, thuận tiện chụp trúng tay của người đối diện, cái khuy áo đó, Lê Cẩm rất quen thuộc.

Đó là quà cậu tặng cho Thời Húc Trạch.

Ngực Lê Cẩm phập phồng vài cái, rồi bình tĩnh lại, hay nói là đã chết lặng. Ánh mắt đỏ bừng mở trừng trừng nhìn tiếp.

Sở Ngọc và Thời Tranh cũng đã nghe tin Đào Tư Dịch về nước, còn biết chuyện Đào Tư Dịch và Thời Húc Trạch bắt đầu dây dưa với nhau. Sở Ngọc kể cho Thời Tranh nghe chuyện cậu đã nói hết mấy chuyện xấu xa của Thời Húc Trạch cho Lê Cẩm nghe, giọng như chờ xem kịch vui: "Em cảm thấy sau khi Lê Cẩm có chứng cứ xác định thì chắc chắn sẽ quyết tuyệt chia tay với Thời Húc Trạch. Anh nghĩ đến lúc đó Thời Húc Trạch sẽ nhận sai xin lỗi Lê Cẩm mong có cơ hội được sửa sai hay trực tiếp đồng ý chia tay rồi đi tìm Đào Tư Dịch?''

Thời Tranh: "Bảo bối muốn hắn tìm Đào Tư Dịch đúng không?''

"Đương nhiên rồi," Sở Ngọc cười nhếch môi, "Hắn dây dưa với Đào Tư Dịch thì chúng ta mới có kịch vui để xem chứ!'' Nếu Thời Húc Trạch chọn nhận sai xin lỗi Lê Cẩm rồi phân rõ giới hạn với Đào Tư Dịch thì bọn họ không có lý do chính đáng để xử lý hắn, vì hắn chưa thực sự làm ra mấy chuyện xấu xa bỉ ổi kia. Mà nếu thế thì có thể Lê Cẩm sẽ mềm lòng lựa chọn tha thứ cho Thời Húc Trạch, dù sao hiện tại hắn chưa làm ra hành vi ngoại tình thực chất nào, chuyện đối xử tốt với Đào Tư Dịch thì cũng có lý do là bạn từ thuở nhỏ.

"Nếu em muốn, anh sẽ tìm cách để hai người đó dính vào nhau.'' Thời Tranh nói.

Sở Ngọc lại lắc đầu từ chối, "Vậy thì không cần. Dù sao chắc chắn Đào Tư Dịch sẽ gây chuyện, Thời Húc Trạch cũng sẽ không thể hoàn toàn cắt đứt với hắn được, chỉ cần bọn họ không chọc đến chúng ta thì tạm thời không cần làm gì cả. Nếu không lại như chúng ta cố ý áp bách họ vậy, Thời Húc Trạch sẽ cảm thấy mình vô tội rồi lấy đó làm lý do xin Lê Cẩm tha thứ.''

"Em đoán trong thời gian ngắn Thời Húc Trạch sẽ không bỏ được Đào Tư Dịch, chờ Đào Tư Dịch cũng vào 'Người tạo xu hướng' thì em có thể xem kịch vui ở khoảng cách gần rồi!''

Đúng vậy, Sở Ngọc chuẩn bị không ngăn cản Đào Tư Dịch vào 'Người tạo xu hướng'. Nhưng lần này không thể để hắn ngồi ghế giám khảo được, để hắn làm thí sinh đặc biệt trực tiếp cọ xát thi đấu với những thí sinh khác đi, để xem đến lúc đó thủ đoạn mua báo mạng quảng cáo bản thân của hắn còn tác dụng không.

Đào Tư Dịch sẽ đợi 'Người tạo xu hướng' hot rần rần mới nghĩ cách đi cửa sau vào, mà hiện tại show đang chiếu đến kỳ 1, Sở Ngọc và Thời Tranh ngồi cạnh nhau cùng xem.

Dù lúc Sở Ngọc ghi hình thì Thời Tranh có ngắm cậu từ xa, nhưng xem hình ảnh tổ tiết mục quay chụp, anh vẫn cảm giác rất mới mẻ và khác biệt. Chẳng qua show có 12 thí sinh nhưng Thời Tranh chỉ muốn xem Sở Ngọc thôi nên thỉnh thoảng không kiên nhẫn định tua nhanh.

Nhưng livestream thì làm sao mà tua được, may mà Thời Tranh đang ôm Sở Ngọc vào lòng nên không nhìn thấy cậu trên màn hình thì anh cúi đầu nhìn người thật cũng được. Lúc này Thời Tranh mới vừa lòng xem tiếp.

Tuy có nhiều thí sinh nhưng không nghi ngờ chút nào, trong kỳ 1 này Sở Ngọc là người xuất hiện nhiều nhất. Không phải đạo diễn thiên vị cậu mà do đoạn của cậu có nhiều điểm hút mắt người xem. Bản thân cậu đã là nhan sắc và nhân khí siêu cao rồi, quan trọng hơn là trong trận đấu biểu hiện của cậu cũng rất nổi trội.

Từ lúc vẽ phác thảo, cậu đã dành phần lớn thời gian để xem video đêm hội, đến 10 phút cuối mới nhanh chóng vẽ 3 bản phác thảo, mà bản nào cũng đẹp nữa. Sau đó là thời gian nghỉ trưa, cậu là người duy nhất thảnh thơi đi ăn cơm trước, còn ngồi nghịch đất sét rất lâu nữa, bị những thí sinh khác nói thầm là đợi lúc sắp hết thời gian lại bận cuống lên. Kết quả mấy giờ sau, cậu đã hoàn thành tác phẩm trước tất cả mọi người, tác phẩm lại còn siêu đẹp nữa, kinh ngạc tất cả thí sinh và giám khảo.

Ngày hôm sau, khi những thí sinh khác đang vùi đầu đẩy nhanh tốc độ thì Sở Ngọc lại nhàn nhã ngồi trong phòng nghỉ nghịch đất sét. Sau đó trở lại phòng làm việc lại phát hiện Cát Nam dùng nguyên tố thiết kế giống mình, cuối cùng hai người đều được các giám khảo khen ngợi hết lời, còn cùng cạnh tranh hạng 1 nữa.

Cát Nam nói trước kia mình từng dùng mẫu thiết kế tương tự rồi nên hôm nay chợt lóe linh cảm và chỉnh sửa lại bản thiết kế đầu tiên, làm Sở Ngọc là người hoàn thành tác phẩm trước lại có vẻ yếu thế hơn, mọi người đều nghĩ cậu đã thất bại rồi. Đến khi kết quả cuối cùng được công bố, Sở Ngọc lại là người chiến thắng!

Đây như một cốt truyện kịch tính mà Sở Ngọc là nhân vật chính vậy, không cần tốn công biên tập đã khiến khán giả cảm thấy thú vị rồi.

Đạo diễn còn phải cắt bớt vài đoạn xung đột quá, dù sao cũng chiếu trên kênh quốc gia mà, phải đề cao sự hòa hợp chứ, bằng không chỉ bằng cảnh Cát Nam chủ động khiêu khích Sở Ngọc, ngồi trong phòng nghỉ còn tự tin nói mình sẽ được hạng nhất kết quả lại bị đánh mặt thì khán giả còn thích hơn.

Nhưng thôi cũng được, tổ tiết mục giữ lại chút mặt mũi cho Cát Nam, cắt mấy cảnh Cát Nam khiêu khích Sở Ngọc đi, nhưng vẫn để lại cảnh Sở Ngọc phát hiện bông mẫu đơn mới xuất hiện trên tác phẩm của Cát Nam rồi ám chỉ Cát Nam sao chép của mình, còn có cảnh Cát Nam trả lời khi bị giám khảo hỏi, và cả cảnh zoom cận mặt sắc mặt khó coi khi nghe tin Sở Ngọc đứng hạng nhất nữa.

Lúc ấy Sở Ngọc không chú ý, giờ xem lại thấy vẻ mặt của Cát Nam thì phụt cười to, thầm nghĩ Cát Nam chắc cũng không biết vẻ mặt mình rõ ràng như vậy, xem show xong chắc càng hận cậu hơn mất.

"Tên này bị sao vậy?" Sở Ngọc thì cười vui vẻ, Thời Tranh lại cau mày, không thích nhìn chằm chằm Cát Nam trên màn hình, "Bảo bối, có phải hắn cứ gây chuyện với em không, sao em không nói cho anh biết?''

Sở Ngọc thay đổi tư thế một chút, thuận tiện cọ cọ ngực Thời Tranh nói: "Dù sao hắn có làm ra chuyện lớn gì đâu, lúc đó em cũng không để ý hắn. Mấy chuyện nhỏ này đâu cần phải kể rõ ràng chi tiết cho anh làm gì.''

Thời Tranh: "Nhỡ hắn được nước lấn tới, dùng thủ đoạn nguy hiểm gì thì...''

"Lúc ghi hình thì xung quanh bọn em đều là camera mà, còn lúc khác thì không phải em luôn dính với anh sao? Hắn có thể làm gì chứ?!'' Sở Ngọc trấn an Thời Tranh vài câu, nhếch môi nói: "Mà dù hắn có thủ đoạn gì thì em cũng không phải người dễ chọc.'' Sau khi xuyên qua, ngoài Thời Húc Trạch thì cậu còn chưa có cơ hội dùng vũ lực với người khác, nếu Cát Nam tự nguyện tìm đánh thì đương nhiên cậu rất hoan nghênh!

Thời Tranh nghe Sở Ngọc nói vậy, biết ý cậu là tạm thời chưa cần anh ra tay xử lý Cát Nam nên anh cũng nghe theo, không tiếp tục để ý tên ngại mắt này, bắt đầu tập trung khen Sở Ngọc.

"Tác phẩm của em quá xuất sắc!'' Thời Tranh chăm chú nhìn cậu, "Nhưng lần sau em để cô người mẫu kia tự thay quần áo không được sao?''

Sở Ngọc ngẩn người, không hiểu nói: "Gì mà tự thay quần áo vậy, em thay hộ cô ta lúc nào...''

Sở Ngọc nói đến một nửa chợt hiểu ra, tức giận trừng mắt nhìn Thời Tranh: "Anh nghĩ gì vậy?! Đó là đang điều chỉnh kích cỡ cho vừa với người mẫu, có phải thay hộ cô ta đâu?!''

"Em đã rất chú ý rồi đấy. Em còn chưa đụng vào người cô ta nữa!'' Sở Ngọc không có cách nào với anh người yêu người thì to nhưng tim bé bằng lỗ kim này rồi, hơi tí là ghen. Cậu buồn cười nói: "Cả ngày anh cứ ghen tuông lung tung với cái gì vậy?!''

Thời Tranh ủ rũ cụp đôi mắt vàng lại, không nói gì.

Sở Ngọc nhìn con rồng bự hay ghen này, cảm giác trong lòng mềm nhũn, nhịn không được thở dài nói: "Được rồi, hiện tại em đã nhớ kích cỡ của người mẫu rồi, sau đó không cần phải điều chỉnh trực tiếp thế nữa. Lần sau em sẽ để cô ấy tự thay đồ, em sẽ không động tay vào nữa, được chưa?''

Sở Ngọc nghĩ Thời Tranh nghe cậu đảm bảo thế sẽ vui lên, nhưng không, anh ta còn soi từng câu từng chữ nữa: "Bảo bối nhớ số đo của người khác rõ như vậy sao...''

???

Sở Ngọc mở to hai mắt, rồi lại cười khẩy dùng sức đá Thời Tranh đang mong đợi nhìn cậu một phát.

Được nước lấn tới hả?! Đạp chít anh!

P/S: Các bác ơi, nếu chương sau nó lại dài như chương này thì tôi xin phép thứ 5 đăng nhớ. Chứ chương này dài gấp rưỡi chương thường rồi. Còn nếu nó như chương thường thì mai tôi đăng như lịch cũ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip