Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi The Than Ta Mang Thai Nhai Con Chuong 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cát Nam suýt hô to 'Vì sao', nhưng phút cuối hắn nhớ ra mình đang ghi hình nên nuốt trở lại, nhếch môi miễn cưỡng cười cảm ơn lời chúc mừng hắn đạt giải nhì của MC rồi xanh mặt đi xuống khỏi bục.

Sở Ngọc đứng tại chỗ, các vị giám khảo lại khen ngợi cậu vài câu.

"Tuy hai người đều dùng nguyên tố hoa để trang trí nhưng hoa lan của cậu có sáng ý xảo diệu hơn nên điểm cao hơn một chút.'' giám khảo cười nói, "Chúng tôi đều rất thích chiếc váy này, cũng rất thưởng thức tài hoa của cậu. Chúng tôi rất chờ mong biểu hiện tiếp theo của cậu.''

Sở Ngọc không kiêu ngạo cười nói cảm ơn, các vị giám khảo thấy thế lại khen nhiều hơn. Sở Ngọc đều lễ phép cảm ơn hết rồi mới trở lại phòng nghỉ

Lê Cẩm và Thường Nhã đi lên trước chúc mừng cậu. Những người khác cũng khách sáo tiến lên chúc mừng vài câu, chắc đã chứng kiến tài hoa của Sở Ngọc và đang bị quay phim nên không tiện lạnh lùng quá.

Sở Ngọc ngoài ý muốn Cát Nam cũng tiến lên chúc mừng cậu, nhưng hắn nói xong lại cười lạnh nói: "Không hổ là nhà thiết kế thiên tài nhỉ, dễ như trở bàn tay lấy được giải nhất. Mấy nhà thiết kế bình thường như chúng tôi làm sao mà so sánh được!''

Những người khác nghe vậy đều đổi sắc mặt, có người cảm thấy Cát Nam không ăn được nho thì chê nho chua, có người lại càng ghen tị với Sở Ngọc hơn...

Sở Ngọc cau mày, không định cãi cọ gì với hắn nên cố ý nói: "Cảm ơn tiền bối đã khích lệ. Thật ra tôi thấy còn nhiều chỗ cần cải tiến lắm. Vòng này là tôi may mắn được điểm cao hơn tiền bối một chút, lần sau tôi cần phải cố gắng hơn nữa.''

Lời này nghĩa bóng là lần sau cậu không chỉ thắng Cát Nam mà còn muốn làm hắn thua thảm bại nữa. Mặt Cát Nam đen sì, tiếc là cãi nhau thì hắn không phải đối thủ của Sở Ngọc, hiện tại hắn cũng không chiếm lý nên hắn chỉ bỏ lại một câu: "Mày cứ chờ xem!'' rồi đi luôn.

Sở Ngọc cười tạm biệt, có vẻ rất thân mật, nhưng trong mắt cậu không có ý cười, chỉ có không thèm để ý. Những người khác thấy máy quay vẫn đang hoạt động nên vội nói sang chuyện khác: "Ba người cuối cùng còn chưa trở lại nữa, không biết sẽ đào thải ai đây...''

Bọn họ lại đợi một lúc thì bảng xếp hạng mới được công bố hết. Các thí sinh được vào vòng trong đến an ủi người bị loại một lát, sau đó lại ghi hình vài câu cảm nghĩ của từng người xong thì kỳ ghi hình thứ nhất cho 'Người tạo xu hướng' đã xong.

Kỳ tiếp theo ghi hình vào vài ngày sau. Các thí sinh ở tỉnh thành khác có thể ở lại trong phòng khách sạn do tổ tiết mục cung cấp trước đó, còn những người đã có nơi ở khác thì đương nhiên có thể tự về nhà, đợi đến ngày ghi hình thì lại đến.

Sở Ngọc vừa ra khỏi cổng đài truyền hình đã thấy Thời Tranh đứng đợi ngoài cửa. Hai ngày không gặp, cậu vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Bảo bối, em có nóng lắm không?'' Thời Tranh ôm chầm Sở Ngọc vào lòng, thấy hai má cậu hơi hồng hồng thì vội vàng giơ tay hạ nhiệt giúp cậu.

"Cũng không nóng lắm, trong phòng có điều hòa mà.'' Sở Ngọc nói vậy nhưng người lại rất thật lòng dùng má cọ cọ ngực anh, than thở thầm trong lòng: tuy cũng có điều hòa nhưng đúng là ôm Thời Tranh mát mẻ thoải mái hơn hẳn.

"Chúng ta về đâu đây?'' hai người ngồi lên xe, Thời Tranh mới hỏi: "Đi căn hộ ở khu trung tâm cho gần, hay trở lại nhà riêng, hay em muốn ra đảo chơi mấy ngày?''

Sở Ngọc nói: "Về nhà đi, em muốn nhìn rồng bự.'' cũng muốn ôm gối ôm rồng bự mát mẻ đi ngủ.

Thời Tranh đương nhiên sẽ không từ chối rồi, về nhà riêng xong thì lập tức biến thành hình rồng chở Sở Ngọc đến bể bơi chơi.

Rồng bự quá lớn, xuống bể bơi làm mực nước nâng cao rất nhiều. Hơi xoay người cũng làm nước tràn ra ngoài nên nhìn chẳng giống đi bơi gì cả, giống ngâm mình trong bồn tắm hơn.

Tuy cái bể bơi này được xây rất lớn rồi nhưng vẫn không đủ cho rồng bự thoải mái hoạt động. Thời Tranh thử lay động móng vuốt rồi vẫy cái đuôi mà cũng bơi lên trước được một đoạn thật. Nhưng đôi chi trước có vẻ nhỏ con hơn hình thể nhiều nên lúc bơi nhìn dễ thương kỳ lạ kiểu gì ấy.

Sở Ngọc nghẹn cười gần chớt, nói: "Có phải hơi chật không? Lần sau chúng ta đi bãi biển chơi đi, chắc đi bơi buổi tối thì không có ai nhìn thấy đâu nhỉ?''

Thời Tranh còn không biết Sở Ngọc đang cười thầm mình, nghe cậu nói vậy thì vui vẻ đáp: "Anh nghĩ không sao đâu. Nếu em muốn đi thì để lần sau chúng ta đến bãi biển trên đảo nhé.''

"Khụ'', Sở Ngọc nén cười, cũng trượt vào bể bơi bơi một vòng quanh Thời Tranh nói: "Hình như vảy của anh thay sắp xong rồi đấy.''

"Ừ, một hai tháng nữa là xong rồi.'' Thời Tranh nhấc hai cánh lên, ai biết vừa lúc té nước lên người Sở Ngọc.

"Ai!'' Sở Ngọc bị nước té trúng kêu một tiếng, vuốt nước trên mặt, giơ tay định đánh trả, nhưng nhìn chênh lệch hình thể giữa hai người, cậu yên lặng chọn cách tha thứ. Đối phương còn có cánh té được cả một trận mưa nước, cậu thì sao, hai cái cánh tay lèo khèo nhiều lắm té được một vốc, mà té lên người Thời Tranh thì chắc anh chả có cảm giác gì luôn. Thế thì sao nói là chơi té nước được, là cậu té nước lên người anh để giúp anh tắm rửa thì đúng hơn.

Nhưng Thời Tranh vẫn rất hiểu chuyện, thấy mình té nước lên người Sở Ngọc thì vội vàng cúi đầu xin lỗi. Sở Ngọc bơi lên người anh lăn vài vòng, lại vỗ đầu anh hai cái rồi coi như hết.

"Anh để mấy cái vảy rơi ra ở đâu rồi?'' Sở Ngọc sờ sờ mảnh vảy màu đen trên lưng Thời Tranh hỏi.

Thời Tranh: "Anh để trong nhà.'' anh dùng móng vuốt gãi chỗ ngứa trên ngực, thế là lại rơi mất mấy miếng vảy.

"Biết thế thì trước đó em đã chụp nhiều nhiều ảnh cho anh rồi.'' Thời Tranh tiếc nuối nói, "Sau đó thì không được nhìn thấy anh với lớp vảy màu xanh lam đúng không?''

Sở Ngọc thấy lớp vảy màu đen đang mọc ra của Thời Tranh cũng đẹp, nhưng lớp vảy màu xanh lam lúc trước có vẻ đẹp mạnh mẽ lại thần kỳ hơn.

Lúc ấy Sở Ngọc không muốn chụp ảnh Thời Tranh, dù sao nếu bị người khác phát hiện ảnh chụp thì phiền toái lắm. Nhưng giờ nghĩ lại lại thấy tiếc. Đây là lần duy nhất Thời Tranh biến thành màu xanh lam trong cả đời rồng, sau đó sẽ không xảy ra nữa, mà cậu lại không lưu lại được bức ảnh nào để làm kỉ niệm.

Tuy xem ảnh Thời Tranh chụp thì hôm qua rồng bự bằng đất sét cậu nặn xong rồi dán lên kính cũng khá đẹp, nhưng vẫn kém xa hình rồng thật của Thời Tranh.

"Thật ra...'' Thời Tranh thấy Sở Ngọc khẽ thở dài thì nhịn không được nói: "Anh có chụp ảnh rồi...''

"Vậy hả?! Đưa em xem.'' Sở Ngọc vui mừng kêu, cậu còn nghĩ Thời Tranh không hay tự chụp ảnh cho mình chứ.

Thời Tranh bò ra khỏi bể bơi, biến thành hình người rồi tìm máy ảnh đưa cho Sở Ngọc xem. Trong hình là một con rồng màu xanh lam đang nằm sấp, mà dưới cái cánh to lớn, Sở Ngọc đang ghé sát vào người nó ngủ say sưa.

Hiển nhiên Thời Tranh chụp trộm lúc Sở Ngọc ngủ không biết gì.

Sở Ngọc híp mắt, nhận ra cảnh tượng này: "Đây là buổi tối hôm anh mới bại lộ đúng không?''

Thời Tranh: "... Ừ.''

Tối đó lấy cớ hồi phục năng lượng, Thời Tranh đè Sở Ngọc 'làm' cả đêm, đến lúc Sở Ngọc ngủ rồi thì Thời Tranh vẫn còn kích động không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của Sở Ngọc. Sau đó anh không nhịn được lấy máy ra chụp trộm rồi giấu đi.

Sở Ngọc không nói gì lướt tiếp, quả nhiên còn có rất nhiều ảnh chụp, đều là chụp trộm lúc cậu không biết. Thời Tranh có khi là hình rồng, có khi là hình người, còn có ảnh chỉ có mỗi cậu.

Khó trách lúc cậu đi ghi hình thì Thời Tranh lại nghĩ đến cách chụp ảnh, hóa ra ngày xưa đã từng làm nhiều rồi. Mà rồng bự này chụp ảnh đẹp phết, bức nào Sở Ngọc cũng cực kỳ đẹp.

Đương nhiên nhan sắc của Sở Ngọc thì không phải nói rồi, chụp kiểu gì cũng không xấu được. Bức ảnh chụp chung với rồng xanh cũng rất đẹp, coi như đền bù tiếc nuối của Sở Ngọc.

Thời Tranh nhìn chằm chằm vẻ mặt của Sở Ngọc, cứ lo cậu sẽ không thích. Tuy hai người đã là người yêu nhưng chưa chắc đối phương sẽ đồng ý hành động chụp trộm lúc ngủ của anh. Thấy Sở Ngọc chỉ bình tĩnh lướt xem mấy ảnh khác, có vẻ không khó chịu gì cả làm Thời Tranh chợt khẩn trương hơn.

Có phải bảo bối tức giận rồi không? Thời Tranh lo lắng nghĩ thầm, chợt nghe Sở Ngọc hừ một tiếng, nói: "Lần sau đừng làm thế nữa.''

Thời Tranh căng thẳng cứng người - chết rồi, em ấy tức giận thật rồi!

"Sau đó đừng chụp trộm em lúc ngủ nữa, lúc em tỉnh này thì không chụp đi.''Sở Ngọc liếc xéo Thời Tranh, "Sao lá gan anh vẫn nhỏ thế. Muốn chụp ảnh với em mà sao không nói?''

"..." Thời Tranh giật cả mình. Sở Ngọc nói lần sau đừng làm thế nữa, hóa ra không phải cấm anh không được chụp ảnh mà ý là anh có thể quang minh chính đại chụp ảnh với cậu sao?

Thời Tranh cảm thấy như có vàng từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu anh vậy. Sở Ngọc xem hết tất cả ảnh anh chụp trộm cậu, khi Sở Ngọc đang ghi hình anh cũng chụp một đống lớn, ngoài ra còn có ảnh cậu đi bơi với anh, ảnh cùng ăn thịt nướng, ảnh cậu ngồi trên lưng rồng, ảnh cậu rửa vảy cho anh... Còn có một đống video.

"Máy ảnh này không kết nối internet chứ? Mà anh sẽ giữ nó cẩn thận đúng không?'' Sở Ngọc hỏi Thời Tranh, xác nhận không có vấn đề thì thả bay bản thân luôn, sau đó cậu muốn chụp rồng thì chụp rồng, muốn quay video thì quay video.

Đương nhiên đến lúc 'tập thể dục trước khi ngủ' thì Sở Ngọc không do dự đóng nắp camera lại.

Một người một rồng dính sền sệt mấy ngày. Mấy hôm nay Thời Tranh cũng bận rộn hơn, thỉnh thoảng phải gọi video xử lý công việc. Nhưng Sở Ngọc cũng có mấy đơn hàng cần làm và vẽ tiếp bộ truyện tranh đút cơm chó cho cộng đồng mạng nên cậu cũng không nhàm chán khi ở một mình.

Sở Ngọc biết ngoài tập đoàn Thời Thị thì Thời Tranh còn có nhiều tài sản khác, nhưng cậu cũng không muốn hỏi kỹ càng, vì cậu cũng không hiểu quản lý kinh doanh này đó nên cũng không có hứng thú biết. Cậu chỉ hơi tò mò là làm sao Thời Tranh có nhiều tài sản thế mà vẫn có nhiều thời gian rảnh thôi.

Ai biết tự dưng hôm nay Thời Tranh gọi Hà Dược mang một đống hợp đồng đến nhà riêng của anh, còn cầm đến đưa cho Sở Ngọc nữa.

"Bảo bối, mấy giấy tờ này cần em ký hết.''

"Hả?'' Sở Ngọc kỳ quái hỏi, "Đây là gì vậy?''

Thời Tranh: "Là hợp đồng sang tên cổ phần, vì thủ tục hơi nhiều nên đến hôm nay mới làm xong...''

"Chờ chút,'' Sở Ngọc ngơ người hỏi, "Sao tự dưng anh lại sang tên cổ phần cho em, em có biết gì về quản lý công ty đâu. Em cũng không muốn tham gia hội nghị cổ đông gì gì đó.''

"..." Thời Tranh thật cẩn thận nói thật, "Trước kia anh sợ em biết thân phận thật của anh sẽ chọn rời xa anh nên anh đã nghĩ ra cách sang tên tất cả tài sản của anh cho em, sau đó em sẽ không tiện rời xa anh nữa...''

Sở Ngọc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip