Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi The Than Ta Mang Thai Nhai Con Chuong 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi không có sao chép của cậu!'' Cát Nam cắn răng nói, "Thiết kế này trước kia tôi đã từng dùng rồi. Đây có phải độc quyền của cậu đâu! Bông hoa này tôi làm từ hôm qua rồi nhưng hôm nay mới may lên mà thôi.''

Thực tế thì đúng là Cát Nam lấy linh cảm từ thiết kế của Sở Ngọc, nhưng hắn sẽ không thừa nhận.

Cát Nam vừa kiêu ngạo vừa khó chịu khi đối mặt nhà thiết kế mới tài năng như Sở Ngọc. Hắn cảm thấy Sở Ngọc là uy hiếp nhưng lại không muốn thừa nhận mình có thể thua nên trong lòng không ngừng hạ thấp đối phương, cũng không muốn có bất kì nguyên tố nào giống của cậu. Nhưng tác phẩm của Sở Ngọc đẹp quá, Cát Nam muốn lấy giải nhất thì thiết kế ban đầu là không đủ, cần có thêm điểm sáng nữa. Cát Nam suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thấy tham khảo thiết kế của Sở Ngọc là tốt nhất nên mới có chuyện hôm nay.

Nhưng dùng xong, lòng 'kiêu ngạo' làm Cát Nam không dám thừa nhận mình đã tham khảo, cũng không muốn người khác nghĩ như vậy nên định cả vú lấp miệng em, chặn họng không cho Sở Ngọc mở miệng nghi ngờ. Đồng thời hắn cũng nhấn mạnh mình đã làm từ hôm qua rồi, là Sở Ngọc mặt dày nhận vơ hắn tham khảo thiết kế của cậu. Cát Nam muốn mọi người nghĩ đây không phải là sao chép mà rõ ràng chỉ là tham khảo lấy linh cảm thôi, dù sao đó cũng là một nguyên tố thiết kế thông thường, Sở Ngọc cũng không có chứng cứ chứng minh Cát Nam sao chép của cậu. Nếu Sở Ngọc gây sự trước thì Cát Nam lại càng đúng lý hợp tình tẩy trắng cho mình.

Cát Nam là tính như vậy, ai biết Sở Ngọc sẽ giả vờ vô tội trực tiếp xuyên tạc câu nói của cậu ta, còn nói to cho mọi người đều nghe thấy. Đòn đánh phủ đầu của Cát Nam không có tác dụng gì mà ngược lại còn bị Sở Ngọc phản công.

Sở Ngọc vẫn giả vờ vô tội mờ mịt như cũ, nói: "Dạ? Tiền bối có phải hiểu lầm gì không? Không phải là anh nhắc đến chuyện sao chép này trước sao, tôi chỉ nói lại câu của anh thôi mà.''

"Tuy tôi dùng nguyên tố đóa hoa dần nhạt màu trước rồi anh mới bổ sung thêm chi tiết đó vào thiết kế của anh nhưng đây không tính là sao chép đâu, đúng không?'' Sở Ngọc cố ý nói, "Như anh vừa nói ấy, trước kia cũng xuất hiện thiết kế này rồi, cũng không phải độc quyền của tôi nên đương nhiên mọi người đều được dùng rồi. Tôi nghĩ mọi người cũng biết điều đó nên sẽ không có ai nghĩ là anh sao chép của tôi đâu nhỉ. Anh tội gì nói mình như vậy chứ?!''

Sở Ngọc luôn miệng Cát Nam không có tội lỗi gì nhưng mỗi từ mỗi chữ đều như châm chọc Cát Nam có tật giật mình. Cố tình cậu còn dùng bộ mặt vô tội chính trực nói ra những lời trên, làm Cát Nam không có cách nào phản bác lại, chỉ có thể đen mặt trừng mắt nhìn Sở Ngọc.

"Tiền bối không đồng ý với tôi sao?'' thấy Cát Nam tức mà không dám nói gì, ngực phập phồng kìm nén, Sở Ngọc giả vờ không hiểu hỏi.

"Hừ!'' Cát Nam chỉ có thể hừ lạnh rồi quay người không nhìn Sở Ngọc nữa.

Những người khác xem trò hay kết thúc thì cũng quay lại làm việc của mình nhưng suy nghĩ trong lòng thì ai biết được. Đúng là Cát Nam không tính sao chép nhưng đã tham khảo mà còn muốn cả vú lấp miệng em chặn họng nguyên chủ thì khó coi quá rồi. Mà chắc cậu ta cũng không ngờ Sở Ngọc sẽ trực tiếp phản công lại như vậy, giờ thì chả còn mặt mũi nào nữa rồi.

Có người không thèm để ý, có người lại vui vẻ nhìn trò cười của Cát Nam, cũng có người đồng tình cho Sở Ngọc. Như Thường Nhã rất chướng mắt hành vi của Cát Nam, thay đổi thái độ lạnh lùng lúc trước, cô chủ động đến gần an ủi cậu.

"Cậu đừng lo, là cậu thiết kế xong trước nên việc này chắc chắn không phải lỗi của cậu. Chiếc váy của cậu rất đẹp, chi tiết cũng xử lý tinh tế hơn Cát Nam nhiều.'' Thường Nhã cổ vũ Sở Ngọc, "Tôi nghĩ điểm của cậu sẽ cao hơn hắn ta đấy!''

Sở Ngọc hơi bất ngờ, nhưng người ta có lòng tốt nên cậu cũng nói: "Cảm ơn tiền bối, tôi không lo lắng gì cả.''

Ngoài Thường Nhã, Lê Cẩm cũng đến an ủi Sở Ngọc, có thể là thấy cậu cũng là người mới như mình và còn là bạn cùng phòng nữa.

Còn 1 giờ cuối, mọi người đều khẩn trương lên. Người đã làm xong thành phẩm thì nói chuyện với người mẫu về cảm giác cần thể hiện trên sàn, còn có người như Lê Cẩm thì đang gấp rút làm nốt.

May mà lúc hết giờ, tất cả thí sinh đều thuận lợi dẫn theo người mẫu của mình ra ngoài.

Các thí sinh ngồi ở dưới, MC xuất hiện trên sàn, tám chuyện với bọn họ vài câu.

"Hai ngày này mọi người cảm thấy thế nào?''

Đúng như dự đoán, các thí sinh đều lộ ra vẻ mặt "mệt chết đi được", MC ngay lập tức bật cười.

'Người tạo xu hướng" có 3 giám khảo thường trú, hai người là nhà thiết kế nổi tiếng, một người là tổng biên tập của một tạp chí thời trang hàng đầu, họ đều là những nhân vật rất quan trọng trong ngành, đương nhiên các thí sinh sẽ không không biết họ rồi, nhưng MC vẫn giới thiệu họ với những khán giả sẽ xem chương trình trong tương lai.

Sau khi giới thiệu ban giám khảo xong, MC cười nói: "Vòng này chủ đề cho các thí sinh là thiết kế một bộ lễ phục cho MC của đêm hội lớn. Tác phẩm đạt giải nhất sẽ được sử dụng trong đêm hội xuân tết âm lịch năm nay. Tôi tin sau hai ngày nỗ lực vất vả, các bạn nhất định sẽ mang đến cho chúng tôi một màn trình diễn vô cùng tuyệt vời. Giờ thì, bắt đầu thôi!"

Người mẫu mặc thiết kế của 12 thí sinh lần lượt đi lên trình diễn. Thứ tự của Cát Nam ở phía trước, tác phẩm cũng không tệ, các giám khảo đều mặt mày khen ngợi thưởng thức. Cát Nam rất đắc ý, còn cố ý liếc xéo nhìn Sở Ngọc, nhưng Sở Ngọc lại không cho hắn chút chú ý nào. Cậu lễ phép vỗ tay rồi ngồi đợi tác phẩm của người tiếp theo.

Thứ tự của Sở Ngọc là thứ 9. Vị trí gần cuối này không tốt lắm, nếu tác phẩm không có gì nổi bật thì sẽ dễ dàng bị các thiết kế trước nhấn chìm. Nhưng Sở Ngọc thì không lo vấn đề này rồi, người mẫu mặc chiếc váy màu trắng vàng vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Các giám khảo đều ngồi thẳng lên, mắt sáng rỡ, dù sao trong một đống đỏ tím nóng mắt thì chiếc váy trắng xuất hiện như một dòng nước trong tỉnh thần.

Mà ngoài màu sắc đặc biệt, chiếc váy này còn được thiết kế rất xuất sắc, tài nghệ cắt may cũng rất tốt, đã đạt tiêu chuẩn của các thương hiệu cao cấp. Bọn họ không thể tin được nó là thành phẩm làm trong một ngày rưỡi.

Nếu họ mà biết Sở Ngọc chỉ mất một ngày đã hoàn thành thì chắc còn kinh ngạc hơn nữa.

Ánh mắt của các giám khảo đều rất tinh tường, rất nhanh chú ý đến bông hoa lan trên chiếc váy có thiết kế tương tự bông mẫu đơn của Cát Nam nên đều trầm ngâm không nói.

Cát Nam thấy vậy thì cố nén đắc ý, mà hắn càng nhìn càng thấy thiết kế của Sở Ngọc kém xa, thiết kế của hắn sát hợp chủ đề hơn. Cát Nam thầm hy vọng lát nữa các giám khảo sẽ không hỏi mấy câu như linh cảm thiết kế như thế nào, chỉ cần Sở Ngọc không cố ý vô tội nói toạc ảnh hưởng ấn tượng của các giám khảo với hắn thì Cát Nam chắc chắn mình sẽ được điểm cao hơn.

Rất nhanh 12 người mẫu đã trình diễn xong, các thí sinh lần lượt lên đài, đứng cạnh tác phẩm của mình để đợi lời bình của giám khảo.

Ban giám khảo xem xét kỹ hơn tất các thiết kế, lắng nghe thí sinh giải thích ý tưởng thiết kế của họ rồi lời bình về một số ưu điểm và nhược điểm của từng thiết kế.

"Chiếc váy này rất đẹp, nhất là bông mẫu đơn hồng trạng nguyên này, thiết kế rất xuất sắc, rất sống động.'' giám khảo khen Cát Nam rồi nói: "Sao cậu lại nghĩ ra được ý tưởng hay như vậy?"

Cát Nam cứng đờ, Sở Ngọc lại cau mày.

"...Dạ vì trước đó tôi đã thiết kế một bộ quần áo cũng dùng nguyên tố hoa làm bằng vải này.'' Cát Nam hít sâu một hơi rồi nói: "Vì cảm giác thiết kế đầu tiên hơi thông thường nên tôi mới nghĩ cách bổ sung nguyên tố này vào ạ.''

"Cậu bổ sung rất tốt.'' giám khảo cười gật đầu.

Cát Nam mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đã thấy giám khảo quay đầu nhìn Sở Ngọc hỏi: "Vậy Sở Ngọc thì sao? Cậu dùng váy màu trắng kết hợp với một bông hoa lan được thêm hiệu ứng chuyển màu dần từ trắng sang vàng nữa, nói thật ý tưởng này làm tôi kinh ngạc đấy. Bông hoa lan trên vai đó không chỉ đẹp mà còn kết hợp với hoa văn trên váy tạo cảm giác bông hoa nở ra từ cành trên váy, làm cả bông hoa như sống lại, cũng làm cả chiếc váy trở nên sống động hơn. Vẻ đẹp linh động đó thật hiếm thấy! Cậu có thể nói suy nghĩ khi thiết kế nó không?''

"Dạ cảm ơn lời khen của các vị ạ!'' Sở Ngọc cười đáp: "Thật ra do chủ đề là lễ phục đêm hội nên tôi muốn thêm thắt những yếu tố truyền thống văn hóa vào. Nhưng tôi cũng không dám dùng màu đỏ giống như mọi người nên mới chọn màu trắng và màu vàng, sau đó từ màu trắng mà tôi nghĩ đến hoa lan. Còn về thiết kế hoa lan kết hợp với hoa văn trên váy thì do tôi đột nhiên có linh cảm ạ.''

Khi Sở Ngọc nói, Cát Nam rất khẩn trương, nhưng Sở Ngọc không đề cập đến chuyện xảy ra với Cát Nam, cũng không nói kĩ càng về thiết kế của mình mà chỉ nhẹ nhàng gạt vấn đề sang một bên.

Cát Nam không hiểu vì sao nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm như vậy thì Sở Ngọc như tham khảo thiết kế của hắn nên chắc điểm của hắn sẽ cao hơn Sở Ngọc.

Sau khi lời bình tất cả các tác phẩm xong thì chỉ có thiết kế của Sở Ngọc và Cát Nam không bị giám khảo nói lên khuyết điểm gì, hiển nhiên tác phẩm của hai người họ được đánh giá cao nhất nên chắc người thứ nhất sẽ được trao cho một trong hai người.

Lúc xuống đài, Cát Nam rất đắc ý. Hắn cảm thấy mình đã thắng hơn nửa rồi. Tuy giám khảo khen Sở Ngọc nhiều hơn, nhưng rõ ràng màu đỏ càng hợp đêm hội truyền thống hơn màu trắng. Hơn nữa danh tiếng của hắn trong ngành cũng hơn xa Sở Ngọc, mà có khi giám khảo lại nghĩ Sở Ngọc 'tham khảo' từ thiết kế 'nguyên sang' của hắn nữa nên quán quân vòng này chắc chắn là hắn rồi!

Các thí sinh trở lại phòng nghỉ, người bị giám khảo phê bình nhiều đang buồn bã hoặc khẩn trương chờ đợi, dù sao cuộc thi này theo chế độ đào thải, tất cả thí sinh đều là nhà thiết kế có tài năng có kiêu ngạo, mới tập đầu tiên đã phải dọn đồ về nhà thì mất mặt quá.

Lê Cẩm được đánh giá là thường thường không có gì nổi trội nên giờ cũng ngồi không yên, nhưng thấy Cát Nam đắc ý thì cậu không nhịn được đến gần hỏi nhỏ Sở Ngọc: "Sao vừa rồi cậu không... không vạch trần hắn ta trước mặt giám khảo?''

Càng nhìn Cát Nam Lê Cẩm càng thấy không thích. Rõ ràng hắn ta mới là người tham khảo mà lại thể hiện như mình mới là người sáng tạo ra vậy. Mà Sở Ngọc không phải rất biết tranh luận sao, sao hôm nay lại nhượng bộ rút lui vậy?!

Lê Cẩm bất bình thay Sở Ngọc, nghĩ đến đây lại thấy không hiểu. Sở Ngọc cười nói: "Cậu cho rằng ban giám khảo dễ lừa vậy sao? Mà đó cũng không phải đạo văn trắng trợn, có lẽ bọn họ chấm điểm cũng không để ý có tham khảo hay không đâu.''

"Hả?'' Lê Cẩm giật mình.

Sở Ngọc cười nói tiếp: "Mà dù giám khảo hiểu lầm rồi trừ điểm của tôi thì sau khi chương trình phát sóng, không phải tôi sẽ được chứng minh trong sạch sao?''

"Với tôi thì bị trừ mấy điểm cũng không phải mất mát gì lớn. Nhưng nếu Cát Nam được điểm cao nhất thật thì cậu đoán xem lúc phát sóng thì cậu ta có bị người xem mắng chết khiếp không? Tính ra thì cậu ta tổn thất nhiều hơn đấy!''

Lê Cẩm ngẩn người nghe Sở Ngọc nói, cậu không nghĩ Sở Ngọc sẽ nghĩ đến nhiều cong cong vòng vòng như vậy, nhưng nghe nghe cậu thấy hình như cũng có đạo lý, bỗng bên cạnh vang lên giọng của một người khác: "Nếu mấy điểm này ảnh hưởng đến tổng điểm cuối cùng của cậu thì sao?''

Thường Nhã không đồng ý xem Sở Ngọc, nói: "Dù cậu không trực tiếp vạch trần cậu ta thì cũng không nên để cậu ta ra oai như vậy!''

"Đúng vậy!'' Lê Cẩm chợt tỉnh thần, "Nếu giám khảo trừ rất nhiều điểm của cậu thì sao?!''

Sở Ngọc cười bình tĩnh nhìn hai người lo lắng thay mình, nói: "Hai người không cần lo lắng quá đâu, tôi chỉ nói là 'nếu' thôi mà. Khả năng cao hơn là giám khảo sẽ không trừ điểm của tôi. Chỉ cần nhìn thành phẩm thì tôi nắm chắc giải nhất vòng này rồi.''

"Ha! Cậu chỉ là một người mới mà giọng điệu lớn lối quá nhỉ!'' Cát Nam thấy Sở Ngọc không chút căng thẳng ngồi đó thì cố ý đến gần nghe lén xem mấy người đang nói cái gì, ai biết trùng hợp nghe thấy cậu này. Cát Nam cười khẩy nói: "Cậu có mấy năm kinh nghiệm rồi mà biết giám khảo sẽ chấm điểm như thế nào chứ?!''

Sở Ngọc cười nhạt: "Trời, cần gì kinh nghiệm chứ, tôi nghĩ chỉ cần có gu thẩm mỹ bình thường thì ai nhìn đều biết tác phẩm của ai tốt hơn rồi!''

"Mày!'' Cát Nam tức đỏ mặt, trừng to mắt nhìn Sở Ngọc.

Thấy cuộc tranh cãi sắp sửa thăng cấp thành xung đột, mấy người khác vội tiến lên hòa giải. Sở Ngọc nhìn thẳng Cát Nam nói: "Thật ra cần gì tranh cãi chứ, chút nữa sẽ công bố điểm rồi. Rất nhanh chúng ta sẽ biết kết quả ra sao.''

"Hừ! Để tao xem đến lúc đó mày còn cười được không!'' Cát Nam tức giận rời đi.

Ba vị giám khảo trao đổi ý kiến một lúc, xác định điểm số xong thì gọi các thí sinh đi vào.

Điểm của sáu người ở giữa được công bố trước, Lê Cẩm cũng ở trong số đó. Lần này cậu phát huy bình thường, tuy xếp hạng không cao nhưng ít nhất cũng được vào vòng tiếp theo.

Còn 3 người đứng đầu và đứng cuối thì MC lòng vòng một lúc mới công bố.

"Sở Ngọc, Cát Nam, hôm nay biểu hiện của hai cậu đều rất xuất sắc. Một trong hai người sẽ là người đứng nhất.'' MC chậm rãi nói, "Người đứng nhất trong vòng này là...''

Cát Nam gần như nín thở, tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng bề ngoài lại cười mỉm như không căng thẳng chút nào.

"Là...''

"Sở Ngọc! Chúc mừng cậu!''

Trong đầu Cát Nam 'ông' một tiếng, khóe môi sắp nhếch lên cứng lại, biểu cảm trên mặt đọng lại thành một biểu tình rất quái dị. Nhân viên quay phim còn zoom cận mặt hắn ta nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip