Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi The Than Ta Mang Thai Nhai Con Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Danh sách được vào vòng trong có khoảng hơn 40 người, Sở Ngọc lướt xem, quả nhiên thấy tên thụ chính Lê Cẩm.

Ngoài danh sách đó, ban tổ chức còn công bố quy tắc vòng trong. Cũng không khác những lần thi trước lắm, ban tổ chức sẽ cung cấp sân diễn, những người dự thi sẽ lần lượt trình diễn tác phẩm của mình trên sàn catwalk. Nhà tài trợ sẽ cung cấp người mẫu và trang sức, nhưng người dự thi cũng có thể tự chuẩn bị. Ban giám khảo sẽ chấm điểm bằng cách bỏ phiếu tại hiện trường để chọn ra thứ tự của những người dự thi.

Ban tổ chức đã chọn Hải Thành làm sân thi, cả quá trình sẽ được livestream, coi như tuyên truyền.

Điểm khác biệt duy nhất so với lần trước là Sở Ngọc phát hiện buổi trình diễn sẽ ứng dụng công nghệ 3D.

Ngay từ đầu Sở Ngọc cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là do nhà tài trợ yêu cầu. Nhà tài trợ lần này đúng lúc là một công ty kỹ thuật nổi tiếng. Tuy cậu không hiểu vì sao công ty kỹ thuật lại đi đầu tư cho một cuộc thi thiết kế thời trang nhưng dù sao đó không phải chuyện của cậu nên Sở Ngọc không thèm nghĩ nữa.

Nhưng lúc cậu đang xem xét mấy người mẫu để tìm người thích hợp trình diễn tác phẩm của mình thì Thời Tranh lại ngăn cản cậu, còn nói: "Nếu dùng công nghệ 3D thì một mình anh làm người mẫu là được rồi chứ?''

"..." Sở Ngọc nghe thế nghĩ nghĩ, nghĩ sao cũng thấy lời này của Thời Tranh quá đúng! Cậu nhìn danh sách nhà tài trợ, có Tàng Bảo Các, lại nghĩ đến công ty kỹ thuật mới tài trợ kia, cậu như hiểu ra gì híp mắt nhìn Thời Tranh nói: "Công nghệ 3D này... Không phải là anh cố ý mời đến chứ?''

"...Ừ.'' Thời Tranh không nghĩ Sở Ngọc đoán ra nhanh như vậy, chỉ có thể chột dạ đáp.

Sở Ngọc cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt: "Chỉ vì không để người khác mặc quần áo em làm cho anh mà anh còn cố ý tìm một công ty kỹ thuật đến tài trợ cho cuộc thi này hả? Tốn bao nhiêu tiền?"' Sở Ngọc vừa giật mình vừa buồn cười, "Hay công ty khoa học kỹ thuật Kim Phong đó cũng là của anh?''

Thời Tranh chột dạ: "Thật ra cũng không tốn nhiều lắm...''

Công ty khoa học kỹ thuật Kim Phong đúng là của anh, từ khi biết vòng trong phải để người mẫu mặc tác phẩm dự thi đi catwalk là Thời Tranh đã tính toán cách để quần áo của mình không bị ai khác chạm vào. Bỏ tiết mục trình diễn bằng người mẫu là không được, dù anh có cách làm được nhưng Sở Ngọc chắc chắn sẽ không vui. Vậy thì chỉ còn cách sửa đổi phương thức trình diễn thôi.

Chỉ cần sắp xếp hợp lý thì một mình anh là có thể biểu diễn cả series. Nếu thời gian trình diễn giữa từng bộ quá lâu thì sẽ ảnh hưởng hiệu quả, nên cách tốt nhất là như Sở Ngọc nói, anh có thể phân thân.

Tuy Thời Tranh không phải người bình thường nhưng anh không có năng lực phân thân. Anh chỉ có thể nghĩ cách khác, sau đó đã nghĩ đến cách dùng hình chiếu 3D này. Vừa lúc anh có một công ty chuyên về phương diện này nên anh lập tức an bài thủ hạ đi làm.

Ngành thời trang cũng là một lĩnh vực thương mại của công nghệ 3D, sử dụng hình chiếu 3D để mặc thử quần áo từ xa có triển vọng thị trường lớn, công ty khoa học kỹ thuật Kim Phong cũng nghiên cứu về phương diện này. Mà Thời Tranh cấp tiền tài trợ rất hào phóng, hơn nữa dùng hình chiếu 3D sẽ giảm chi phí nhân lực và có hiệu quả tuyên truyền nên chỉ cần kỹ thuật 3D không quá kém, ban tổ chức cuộc thi sẽ không từ chối.

Sở Ngọc nghe con số Thời Tranh dùng đúng là không nhiều lắm, còn không bằng nguyên bộ thiết bị livestream của cậu, mà nhà tài trợ còn có tiền lời tuyên truyền nên cậu cũng bình tĩnh lại. Tuy vẫn buồn cười vì tính hẹp hòi của anh nhưng không nói gì anh nữa.

Nhưng Sở Ngọc vẫn hơi lo lắng: "Hình chiếu 3D thì hiệu quả có bằng người thật, có thể triển lãm tất cả chi tiết và vải vóc của trang phục không?''

"Em không cần lo, hiệu quả chắc chắn sẽ đạt yêu cầu.'' Thời Tranh vội nói, "Anh đã nói với bọn họ rồi, nhất định phải triển lãm tất cả vẻ đẹp của quần áo em làm cho anh, chi tiết nhỏ nhất cũng không thể sai lệch!''

Sở Ngọc: "..."

Vừa nãy Sở Ngọc nghĩ đến tình huống phát triển của khoa học kỹ thuật ở thế giới cũ của cậu nên mới hơi lo lắng, nhưng nghe lời Thời Tranh nói thì cậu thật sự không còn lo nữa.

Dù sao vì không để người mẫu mặc quần áo của anh trình diễn vài phút, người đàn ông này đã tính toán các kiểu rồi nghĩ ra hình chiếu 3D cơ mà, nếu lúc catwalk quần áo anh ta mặc không thể thể hiện 100% vẻ đẹp của nó thì chắc công nhân công ty khoa học kỹ thuật Kim Phong đừng mơ có tiền thưởng cuối năm...

"Được rồi, xem ra không để anh làm người mẫu là không được đúng không?'' Sở Ngọc nhếch mi nhìn Thời Tranh, còn cố ý sờ cơ ngực rồi trượt xuống cơ bụng anh, nói: "Dáng người thì được, nhưng cách catwalk thì chưa được, nhỡ anh catwalk không đạt làm điểm trình diễn của tôi bị chấm thấp thì sao?''

Ánh mắt Thời Tranh trầm xuống, khụ hai tiếng, nắm lấy bàn tay hạnh kiểm xấu kia, nhìn thẳng mắt Sở Ngọc nói: "Vậy tôi có thể dùng thân thể để nhà thiết kế quy tắc ngầm giúp tôi không?''

Sở Ngọc bật cười, nghĩ thầm người này càng ngày càng biết chơi. Sở Ngọc rút tay ra, còn lùi lại vài bước, thấy Thời Tranh thất vọng nhìn mình, cậu mới cười khẩy nói: "Vậy... Phải xem biểu hiện của anh thế nào.''

Vì thế 'người mẫu trẻ' bắt đầu hiến thân cho nhà thiết kế...

'Người mẫu trẻ' ra sức biểu hiện, hầu hạ nhà thiết kế thoải mái hài lòng, quả nhiên đối phương thả lỏng, đồng ý để anh trình diễn.

Tuy nói là 'quy tắc ngầm', nhưng nếu để Thời Tranh làm người mẫu thật thì anh vẫn phải luyện cách đi catwalk. May cách đi của người mẫu nam dễ hơn người mẫu nữ, trang phục còn thiết kế riêng cho Thời Tranh nên khớp với khí chất của anh, khi anh đi bình thường thì tư thế cũng đạt tiêu chuẩn nên không cần thay đổi nhiều. Anh chỉ cần học khống chế bước đi và thời gian đi là được. Lúc trình diễn còn là hình chiếu 3D nữa, anh không cần trình diễn trước nhiều người xem nên không cần chuẩn bị tâm lý và ứng biến tại hiện trường nên áp lực cũng nhỏ đi.

Tuy Sở Ngọc chưa từng làm người mẫu nhưng cậu đã thấy rất nhiều, kết hợp hiểu biết về kết cấu cơ thể, cậu tự mình nhìn Thời Tranh luyện tập mấy lần là thấy đạt yêu cầu.

Còn nửa tháng nữa mới là buổi trình diễn, trong khoảng thời gian này, theo yêu cầu của ban tổ chức, những nhà thiết kế phải mang theo trang phục đến sân thi đấu để quay video catwalk được chiếu 3D lúc cuộc thi diễn ra.

Dù người chiến thắng sẽ được chấm điểm bình chọn vào ngày livestream, nhưng thực tế là ban giám khảo thường chấm điểm từ buổi thử trang đầu tiên. Lần này cuộc thi biến thành dùng hình chiếu 3D trình diễn trên livestream, các vị giám khảo còn có thể nhìn thấy đầy đủ màn trình diễn của người dự thi trước khi vòng cuối diễn ra nữa nên kết quả còn xác định sớm hơn. Mà những nhà thiết kế có tác phẩm ấn tượng sẽ được các giám khảo chú ý nhiều hơn.

Không nghi ngờ gì, Sở Ngọc chính là một trong số đó.

Sau khi sàng lọc hết tất cả tác phẩm dự thi, Phương Kỳ Hứa và những giám khảo sơ thẩm nhất trí cho rằng, chỉ cần Sở Ngọc độc lập hoàn thành tác phẩm của mình thì ít nhất cậu cũng có mặt trong top 3 vị trí đầu.

Là người đầu tiên phát hiện Sở Ngọc, Phương Kỳ Hứa còn kỳ vọng về cậu nhiều hơn thế, sau khi Sở Ngọc xác nhận thời gian đến sân bãi để quay video catwalk, Phương Kỳ Hứa còn sắp xếp thời gian đến hiện trường để được tận mắt chứng kiến nhà thiết kế thiên tài đột nhiên xuất hiện này.

Không chỉ một mình anh ta có suy nghĩ này, hôm Sở Ngọc đến, mấy vị giám khảo đã xem qua tác phẩm của Sở Ngọc đều đến hiện trường. Tuy mỗi ngày cũng có mấy người đến xem tác phẩm thật nhưng đây là lần đầu tiên mọi người tụ tập đông đủ thế này.

Vài người nhìn nhau, biết đối phương đều đến xem Sở Ngọc nên tụ tập nói chuyện phiếm.

"Xem ra tất cả mọi người đều coi trọng Sở Ngọc đúng không. Nếu quần áo thật không bằng ảnh chụp thì quá làm người thất vọng rồi!''

"Tôi nghe nói cậu ta không cần người mẫu và trang sức nhà tài trợ cung cấp mà tự mang, xem ra cũng là người có tiền không thiếu tài nguyên trong vòng nha.''

"Chắc vậy rồi, mà không biết vì sao trước đây chưa từng thấy cậu ấy...''

"Hy vọng cậu ta nổi tiếng bằng tác phẩm chứ không phải bằng tài nguyên.''

Tuy Thời Tranh bảo công ty khoa học kỹ thuật Kim Phong làm nhà tài trợ nhưng anh không ám chỉ ban tổ chức nâng đỡ Sở Ngọc vì anh biết làm vậy Sở Ngọc sẽ không vui. Nên không những anh không nói quan hệ của Sở Ngọc và anh cho ban tổ chức, mà cả công ty khoa học kỹ thuật Kim Phong cũng không biết nguyên nhân thật sự sếp bảo bọn họ đầu tư cuộc thi thiết kế thời trang này là gì.

Vì Thời Tranh đầu tư công ty mẹ của công ty khoa học kỹ thuật Kim Phong nên dù anh làm người mẫu cho Sở Ngọc thì cũng sẽ không ai biết thật ra anh là một trong số những nhà đầu tư cho cuộc thi.

Nhưng thân phận này có thể che giấu, nhưng thân phận thật thì không giấu được. Từ lúc Thời Tranh công khai khoe tình yêu, xác suất khuôn mặt anh bị nhận ra tăng cao rất nhiều. Khi anh và Sở Ngọc cùng nhau đi vào sân bãi, những người khác đều ngẩn người nhìn hai người.

Xe sang của Thời Tranh đã làm người tấm tắc cảm khái, chờ họ thấy Sở Ngọc và Thời Tranh cùng nhau xuống xe thì dù chưa nhận ra vị chủ tịch của tập đoàn Thời Thị thì mọi người cũng bị nhan sắc của hai người chấn ngốc.

Chẳng nhẽ hai người này là người mẫu ban tổ chức mời đến sao?

Mọi người đều nghĩ vậy, nhưng trên xe không còn ai bước xuống, từ một chiếc xe khác đi cùng thì lại xuống vài người cầm mấy cái thùng lớn, nhìn đã biết không phải người của ban tổ chức.

...Chẳng nhẽ hai người này là nhà thiết kế?

Nhân viên còn chưa hỏi, thanh niên xinh đẹp kia đã mở miệng trước: "Tôi là Sở Ngọc.''

Nhân viên mở to hai mắt, trong lòng cảm thán, mé vị này có phải con trai cưng của ông trời không? Cậu mới nghe mấy vị giám khảo thảo luận về thanh niên tên Sở Ngọc này, không những có tài hoa trên phương diện thiết kế, cậu ta còn rất có tiền. Không ngờ cậu lại được gặp mặt chính chủ, mà Sở Ngọc không chỉ có tiền, còn có cả nhan sắc nữa, nếu cậu ta không phải con cưng của ông trời thì còn ai xứng đáng nữa!

Gặp mặt Sở Ngọc, mấy người đều bị đánh ngốc, mà một người còn thấy khuôn mặt Thời Tranh quen quen, nghĩ mãi mới nhận ra đây là ai.

"Đây, đây không phải chủ tịch tập đoàn Thời Thị sao?'' người này không nhịn được hét nhỏ.

Những người khác nghe vậy sững người, vừa định phản bác 'Anh nghĩ cái gì vậy?', đã thấy người bị hỏi kia bình tĩnh gật đầu: "Là tôi.''

Mọi người: "..."

Không nghĩ đến chủ tịch một tập đoàn lớn sẽ xuất hiện ở hội trường cuộc thi này, mọi người kinh ngạc một hồi lâu mới khép miệng lại được.

"Nhà thiết kế Sở Ngọc, không phải anh sẽ tự chuẩn bị người mẫu và trang sức sao? Vậy xin hỏi... người mẫu là ai ạ?'' nhân viên nhìn xung quanh, cảm thấy mấy người đi theo sau xách đồ không giống người mẫu lắm, mà với điều kiện của Sở Ngọc thì chắc chắn phải tìm siêu mẫu mới đúng chứ.

"Anh ấy đây.'' Sở Ngọc chỉ chỉ Thời Tranh vừa bị nhân viên trực tiếp lướt qua kia.

"..."

Mọi người lại tập thể bị chấn ngốc, đồng loạt im lặng.

Bọn họ nhìn Thời Tranh khí chất lạnh lùng như đại lão, cảm thấy mắt mình sắp rơi ra ngoài luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip