Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi The Than Ta Mang Thai Nhai Con Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cha Sở nghe theo lời giáo viên chủ nhiệm đi báo cảnh sát, cuối cùng cũng tra được số điện thoại hiện tại của Sở Ngọc, cha Sở còn phát hiện Sở Ngọc đã sửa tên, ông càng thấy quái lạ.

Gần đây con trai ông ta bị sao vậy?

Sở Ngọc nghe điện thoại, đầu bên kia tự xưng là đồn công an, cậu tưởng điện thoại lừa đảo nên suýt cúp máy, lại nghe bên kia nói là cha cậu đang tìm cậu. Sở Ngọc mới xác nhận đúng là cha Sở tìm đến tận nơi rồi.

Sở Ngọc cau mày, tuy bất ngờ nhưng cậu thấy nên nhanh chóng giải quyết chuyện nhà họ Sở thì hơn, nên nói với cha Sở: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.''

Cha Sở mở mồm định mắng, nhưng ngại mình đang ở cục cảnh sát nên nín nhịn trầm trầm ừ một tiếng.

Biết Sở Ngọc định đi gặp cha Sở, sắc mặt Thời Tranh trở nên khó coi.

"Hay anh tìm người đuổi ông ta cho em nhé?'' Thời Tranh nhớ lúc ấy anh bảo người tra thông tin của Sở Ngọc có thấy cậu bị cha Sở gia bạo nên giờ anh không muốn ông ta xuất hiện trước mặt Sở Ngọc.

"Không sao.'' Sở Ngọc ngăn cản anh, "Dù sao đó cũng là cha S... cha em, để gặp mặt rồi em và ông ta nói chuyện rõ ràng sau đó cắt đứt luôn.''

Thời Tranh nghe vậy vẫn cau mày, nói: :"Vậy thì anh đi cùng em, không cần sợ đâu.''

Sở Ngọc cười: "Có gì phải sợ chứ, hiện tại ông ta không đánh được em.''

Nhưng cuối cùng cậu cũng không từ chối, dù sao cha Sở mà gặp Thời Tranh chắc sợ chết khiếp, nếu anh mà đe dọa thêm vài câu thì chắc chắn sau này ông ta không dám dây dưa cậu nữa.

Sở Ngọc không muốn cha Sở biết nơi ở hiện tại của cậu nên tùy tiện thuê một phòng khách sạn gần chỗ cha Sở đang đợi.

Lúc Sở Ngọc và Thời Tranh đến, cha Sở còn chưa nhận ra người ăn diện như người có tiền vừa bước xuống từ chiếc ô tô đắt tiền kia là con trai mình, chỉ nhìn thoáng qua rồi quay mặt đi. Đến khi hai người đi đến và dừng lại trước mặt ông, ông mới phản ứng được, trợn to mắt không thể tin nhìn Sở Ngọc.

"Mày, mày...'' miệng cha Sở khép mở, một đống lời khó nghe chuẩn bị xả thẳng mặt Sở Ngọc nhưng ông ta lại sợ hãi người đàn ông lạnh lùng đi cạnh cậu, nên nhất thời không biết nói gì, cứ đứng ngơ tại chỗ.

Sở Ngọc đánh giá người cha rơi từ trên trời xuống này, lạnh lùng nói: "Đi vào rồi nói.''

"Được rồi, ông có chuyện gì thì nói đi, nói một lần cho xong luôn đi.'' Sở Ngọc tùy tiện chọn vài món, đợi người phục vụ đi ra và đóng cửa lại mới nói: "Ông tìm tôi làm gì?''

Cha Sở cảm thấy hiện tại Sở Ngọc rất xa lạ, nếu không phải cậu tìm đến ông trước thì chắc đi đường có gặp cậu, ông ta cũng không dám đi lên nhận người.

Vừa nãy ở trong trường học, ông đã nghe loáng thoáng sinh viên trong trường đồn cậu cặp kè với người có tiền, cha Sở vốn không tin, dù sao trong suy nghĩ của ông ta thì Sở Ngọc vẫn là đứa trẻ quê mùa không biết nói chuyện, chỉ biết gây rắc rối thôi. Người có tiền coi trọng gì ở nó chứ?

Giờ cha Sở mới biết tin đồn đó là thật, con trai ông ta đúng là leo lên cành vàng rồi. Người đàn ông đi cùng cậu nhìn qua đã thấy là kẻ có tiền có thế, chắc là cành vàng kia rồi, mà anh ta còn đi cùng Sở Ngọc đến gặp ông nữa.

Hiện tại Sở Ngọc ăn diện rất đẹp, đi xe sang, sống lưng cũng thẳng hơn xưa.

Cha Sở hơi sợ Thời Tranh, từ lúc gặp đến giờ anh ta vẫn thể hiện sự bất mãn mãnh liệt với ông. Nhưng ông ta đánh mắng Sở Ngọc nhiều năm như vậy, là đối tượng trút giận hiếm hoi của ông nên giờ khi cậu lạnh lùng lại coi thường nhìn mình, cha Sở vẫn không kìm được cơn giận, cố nén nói: "Tao là cha mày, chẳng lẽ tao không có tư cách đến tìm con trai tao sao? Mày...''

Ông ta liếc Thời Tranh, giảm âm lượng nói: "Đây là chuyện riêng trong nhà, mày mang người ngoài đến làm gì?''

Thời Tranh đang trầm mặt nhìn cha Sở, nghe ông ta nói thế đã định đáp trả thì bị Sở Ngọc ngăn cản.

"Để em nói chuyện riêng với ông ta một lát, anh ra ngoài trước đi.'' Sở Ngọc nói với Thời Tranh như vậy.

Tuy lúc ngồi trên xe cậu cũng đã nói vậy, nhưng Thời Tranh vẫn không muốn lắm. Sở Ngọc cầm tay anh an ủi: "Đừng lo, em có thể xử lý mà.''

Thời Tranh cầm chặt tay cậu bóp bóp, cuối cùng vẫn cau mày đứng lên, cảnh cáo liếc nhìn cha Sở rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Cha Sở nhìn động tác thân mật của hai người, mặt đen hơn đít nồi, chờ Thời Tranh ra ngoài đóng cửa lại mới bùng nổ, lập tức mắng to: "Sao mày lại biến thành thế này hả? Tao không đến tận đây thì làm sao tao biết mày biến thành cái loại người buông thả thế này hả?''

"Trộm sửa tên, còn dám nghỉ học? Mày làm mấy chuyện động trời này mà không biết gọi điện thoại báo cho nhà một tiếng sao? Tao gọi điện thoại mày còn dám không nghe nữa, mày có coi tao là cha nữa không hả?'' cái lưng quen cúi xuống của cha Sở lúc này mới thẳng lên, ánh mắt bốc lửa trừng trừng nhìn Sở Ngọc.

"Mày nói thật cho tao biết, mày và thằng kia có quan hệ gì? Không những nghỉ học còn làm ra chuyện bại hoại gia phong này, mày, mày có biết xấu hổ không hả?''

Nếu lúc này ở đây là nguyên chủ thì chắc đã sợ hãi run rẩy cúi gằm dạ thưa rồi, nhưng Sở Ngọc chỉ bình tĩnh nhìn thẳng cha Sở, không xấu hổ lại càng không sợ hãi, cậu thản nhiên nói: "Tôi đã trưởng thành rồi, muốn làm gì là chuyện của tôi, không cần xin phép ông. Từ giờ trở đi, mối quan hệ cha con giữa chúng ta chỉ giới hạn trong việc chờ ông nghỉ hưu, tôi sẽ trả tiền dưỡng già theo luật pháp thôi, những chuyện khác thì không liên quan gì đến ông. Việc gì tôi thích thì tôi làm, sau đó ông không cần quản đâu.''

"Mày, ý mày là sao?" cha Sở tức giận vỗ bàn cái rầm, "Tao là cha mày! Mày làm mấy việc bại hoại gia phong này mà tao không có quyền quản mày sao?''

"Bây giờ mới muốn quản việc của tôi, sao trước kia con trai bị cháu trai ông bắt nạt, bị hãm hại ngay dưới mắt mà ông không quản đi?!''

"À tôi nhầm, ông có quản.'' Sở Ngọc cười khẩy, "Ở bên ngoài không biết bảo vệ con trai thì thôi, về nhà ông còn đánh mắng nó thêm nữa. Đúng là người cha tốt, nghiêm khắc với người nhà và khoan dung với người ngoài. Phi, ông chỉ là một kẻ hèn nhát thôi, ra ngoài không dám ho he gì, về nhà mới lôi con trai ra trút giận, ông uy phong thật đấy!''

"..." cha Sở bị Sở Ngọc đâm trúng tim đen, trên mặt xanh trắng đan xen, thở phì phò, cả người còn run rẩy vì tức. Ông ta không suy nghĩ mà vung tay lên định tát Sở Ngọc: "Thằng nhóc khốn khiếp, mày nói cái quái gì vậy hả?!''

Cha Sở có kinh nghiệm đánh Sở Ngọc, ông ta biết phải đối phó nó như thế nào, tuy hôm nay nó rất kỳ quái nhưng ông ta cho rằng chỉ cần mình đánh đủ đau thì có thể chế phục nó, biến nó thành đứa con nghe lời thành thật ngày xưa.

Nhưng cánh tay ông ta mới vung xuống đã bị một bàn tay khác nắm chặt, sau đó là một cơn đau nhói, ông ta đã choáng váng nằm dưới đất.

Sở Ngọc thoải mái chế phục ông ta, từ trên cao nhìn ông ta nằm ngã dưới đất, cố ý cười khẩy nói: "Lời tôi nói không phải là sự thật sao? Hiện tại ông không đánh lại tôi đâu, sợ là lúc nữa ông còn phải gọi tôi là cha đấy!''

Cha Sở tức đỏ ngầu hai mắt, cảm xúc kích động làm ông ta quên cơn đau trên người, bò dậy nắm chặt cái ghế vung về mặt Sở Ngọc.

Dù ông ta có vũ khí nhưng vẫn không phải là đối thủ của Sở Ngọc, nháy mắt Sở Ngọc đã đá ông ta mấy phát, thoát khớp cánh tay, thuận tiện dùng ghế đè ông ta nằm rạp xuống đất.

Thời Tranh nghe thấy động tĩnh đúng lúc mở cửa kiểm tra, thấy tình cảnh bên trong, anh khựng lại, xác nhận Sở Ngọc không sao anh mới quay đầu nói vài câu đuổi người phục vụ đến hỏi tình huống đi.

Cha Sở đau ứa mồ hôi lạnh, không đứng lên nổi, Sở Ngọc lại cố ý nói: "Ông muốn để người khác biết ông bị con trai đánh sao? Muốn để người khác thấy dáng vẻ hiện tại của ông sao?''

"..." huyết áp của cha Sở tăng vọt, tức quá suýt ngất, nhưng đúng là không dám mở mồm mắng to.

Loại người chỉ biết trút giận lên người nhà này để ý thể diện nhất.

Sở Ngọc cười khẩy: "Giờ có thể nói chuyện được chưa?''

Cậu ngồi đối diện cha Sở, nhìn thẳng ông ta nói: "Chuyện ông từng gia bạo tôi, tôi không tính toán nữa. Dù sao trên danh nghĩa ông vẫn là cha tôi, dù việc ông làm không xứng làm cha. Nhưng từ khi tôi đổi tên là đã không nhận ông là cha nữa rồi. Ông tốt nhất cũng điều chỉnh lại tâm thái đi, sau đó đừng nghĩ can thiệp chuyện của tôi nữa, coi như chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ, đừng liên lạc cho tôi nữa. Còn người nhà họ Sở, tốt nhất là họ không chọc đến tôi, nếu không tôi sẽ từng chút, từng chút trả lại những gì tôi đã nhận từ xưa.''

"Dù sao hiện tại tôi không thiếu tiền, không sợ đánh mấy người tàn phế rồi nuôi trong bệnh viện cả đời đâu.''

Ánh mắt Sở Ngọc lạnh băng uy hiếp nhìn cha Sở, ông ta không thể tìm thấy chút bóng dáng nào của đứa con trai trong trí nhớ trên người cậu. Tâm tình ông ta chậm rãi chuyển từ táo bạo tức giận khi đối mặt Sở Ngọc sang yếu đuối, khúm núm trước mặt người ngoài, ông ta co rúm lại.

"Chỉ cần mấy người không chọc đến tôi thì chờ đến lúc ông già rồi, tôi mới cung cấp tiền dưỡng già cho ông. Nếu ông tiếp tục lên mặt với tôi thì...'' Sở Ngọc cười lạnh, "Hiện tại tôi không như xưa nữa đâu, ông sẽ không muốn biết hậu quả thế nào đâu.''

Cha Sở vừa kinh vừa sợ nhìn Sở Ngọc, môi run run, nhỏ giọng nói: "Mày... Mày có người đàn ông kia là chỗ dựa lưng rồi nên giờ mày mới biến thành như vậy sao?''

"Ông nghĩ gì vậy.'' Sở Ngọc kéo khóe miệng, "Chỉ là tôi tự tỉnh ngộ thôi, đối phó rác rưởi phải có biện pháp riêng. Nhưng đương nhiên bạn trai tôi sẽ là chỗ dựa cho tôi rồi, tôi nghĩ ông cũng thấy anh ấy có dễ chọc không rồi, ông nên suy nghĩ kỹ sau đó nên làm gì.''

"Nên nói tôi nói xong rồi. Nếu ông đồng ý làm theo những lời tôi nói, sau đó không bao giờ gặp lại thì tốt nhất. Nếu ông thấy bất mãn... Vậy tôi phải tìm cách làm ông đồng ý thôi.'' Sở Ngọc nói xong xoay cổ tay, cha Sở lạnh sống lưng, cảm thấy cả người đều đau.

Cuối cùng cha Sở vẫn phải đồng ý, trước kia là ông ta đánh Sở Ngọc, hiện tại người bị đánh là mình, ông ta mới biết đau thế nào, mới biết sống trong sợ hãi là như thế nào. Vốn cha Sở cũng không phải người mạnh mẽ gì nên rất nhanh không chịu được cơn đau và sự sợ hãi mà chịu thua.

Dù Sở Ngọc hiện tại như biến thành một người khác, nhưng cha Sở định giáo dục con trai một trận lại bị nó dạy ngược lại vẫn khiến ông ta thấy mất mặt, sau khi Sở Ngọc chỉnh lại khớp cho thì ông ta trực tiếp nói muốn rời đi nơi có ký ức tồi tệ này, từ chối đi bệnh viện hoặc ở lại ăn cơm.

Tiễn cha Sở đi, Sở Ngọc và Thời Tranh vẫn ở lại ăn cho xong bữa cơm. Lúc ăn tâm tình của Sở Ngọc đã khôi phục lại, Thời Tranh lại hậm hực mãi, mãi không hết giận cha Sở.

Sở Ngọc buồn cười, mở miệng định an ủi anh vài câu, chợt cảm thấy không khí man mát, mép bàn giữa hai người dần đóng băng.

Tầng băng không dày, nhưng quỷ dị chợt xuất hiện, còn có xu hướng lan dần ra ngoài. Mà đầu nguồn từ...

Sở Ngọc quay sang, từ chỗ Thời Tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip