Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi The Than Ta Mang Thai Nhai Con Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quyết định sẽ tham gia cuộc thi cho những nhà thiết kế trẻ tuổi, Sở Ngọc lập tức tiến hành chuẩn bị. Thời gian báo danh không còn nhiều, Sở Ngọc lấy hai bộ quần áo thiết kế riêng cho Thời Tranh làm chủ đề, thiết kế một series để làm tác phẩm dự thi.

Series này tự nhiên thiết kế theo hình tượng khí chất và phong cách của Thời Tranh, Sở Ngọc còn thuận tay đặt tên là 'Kho báu dưới ngôi vương' nữa.

Thời Tranh rất vừa lòng cái tên này, tuy không nỡ để Sở Ngọc bế quan tiếp, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn cổ vũ cậu, và nhân cơ hội xử lý nốt chuyện sang tên tài sản.

Vì lần trước ngoài ý muốn bị Sở Ngọc nghe thấy anh gọi điện thoại nên hiện tại Thời Tranh rất cẩn thận, có cuộc gọi video là đi đến thư phòng mới nghe, để không bị Sở Ngọc bắt tại trận lần nữa.

Trừ chuyện này thì Thời Tranh còn nhận được báo cáo thẩm tra Thời Húc Trạch, nói chung không có chuyện gì lớn, chỉ là người của anh phát hiện dạo này Thời Húc Trạch liên hệ nhiều hơn với các cổ đông khác của công ty.

Tuy hắn là giám đốc, liên hệ với các cổ đông khác là chuyện bình thường nhưng người kinh doanh nhiều năm có thể dựa vào chi tiết để đoán ra nhiều thứ. Thời Tranh đoán Thời Húc Trạch định thu phục các cổ đông để cướp quyền điều hành Thời Thị từ tay anh. Thời Tranh không ngạc nhiên nếu hắn làm vậy thật.

Thời Húc Trạch muốn nắm quyền trong tay mới là bình thường, Thời Tranh không cảm thấy khó chịu khi hắn mượn sức liên hợp những cổ đông khác để áp chế cổ đông lớn nhất là anh. Dù sao từ lúc trao quyền cho hắn, anh cũng không tính tiếp nhận lại Thời Thị, nếu Thời Húc Trạch có năng lực điều hành tốt Thời Thị thì anh còn vui lòng buông tay ấy chứ.

Dù sao Thời Tranh cũng là người xuyên qua, thân thể cũng sẽ biến dần thành rồng, không xem như người nhà họ Thời được nên anh cũng không muốn chiếm giữ tài sản nhà họ. Nên anh mới cố ý nhận nuôi Thời Húc Trạch - người có dòng máu nhà họ Thời làm con nuôi để sau đó hắn sẽ kế thừa tất cả tài sản nhà họ Thời.

Điều tiếc nuối là tuy Thời Húc Trạch có thiên phú kinh doanh nhưng đạo đức tâm tính không đạt, Thời Tranh chỉ có thể thả hắn vào ghế giám đốc để hắn được rèn luyện thêm, chờ tích lũy đủ kinh nghiệm thì anh sẽ sang tên tất cả cổ phần cho hắn.

Ai ngờ Thời Húc Trạch không kiên nhẫn như vậy, mới công tác vài năm đã không cam lòng chỉ làm giám đốc thôi, mà thủ đoạn đoạt quyền còn thô ráp như vậy, anh chỉ mới dọa sẽ cử người đến thẩm tra thôi mà mới vài ngày đã lộ sơ hở bị người của anh bắt được, làm anh thất vọng quá!

Với Thời Tranh, tập đoàn Thời Thị chỉ là một trong số những tài sản anh nắm giữ, có mất thì cũng chỉ như con trâu mất một sợi lông thôi- không đáng chú ý. Sau khi xuyên qua anh đã tự tạo dựng một đế chế cho mình, nên Thời Tranh không ngại Thời Húc Trạch cướp đi Thời Thị, nhưng nếu Sở Ngọc chán ghét Thời Húc Trạch thì kim bài miễn tử - có dòng máu nhà họ Thời - trên tay Thời Húc Trạch coi như vô dụng.

Nhớ ngày xưa Thời Húc Trạch mắt mù si mê tơ tưởng Đào Tư Dịch rồi coi Sở Ngọc như thế thân, Thời Tranh cảm thấy người thừa kế này không đạt. Còn chuyện lần trước của anh và Kim Ngọc nữa, hắn rõ ràng không tôn trọng người cha nuôi này.

Tuy anh cũng không mong muốn Thời Húc Trạch hiếu thuận mình hay gì, nhưng hiện tại trên danh nghĩa hắn vẫn là con nuôi của anh, kiếm ăn dưới trướng anh thì nên có ánh mắt chút, ít nhất cũng làm cho người ngoài xem chứ.

Hiện tại Thời Húc Trạch không đủ năng lực trực tiếp trở mình, lại không đủ kiên nhẫn nằm gai nếm mật đợi thời cơ, hai điểm đều không đạt, còn là kẻ vô ơn, không có một điểm sáng nào.

Anh sẽ cho hắn một cơ hội nữa, Thời Tranh nghĩ thầm, nếu sau đó Thời Húc Trạch vẫn là tính tình này thì không nên để Thời Thị cho hắn. Tuy hắn là huyết mạch thích hợp duy nhất của nhà họ Thời, nhưng nếu tiếp tục không có ánh mắt và vô ơn như vậy thì tài sản của nhà họ Thời thà quyên góp làm từ thiện còn hơn là để lại cho hắn.

Dù sao Thời Húc Trạch cũng được anh bồi dưỡng nhiều năm như vậy, không có Thời Thị hắn cũng sẽ tìm được công việc tốt nuôi sống chính mình, vậy cũng coi như anh trả hết nợ cho nhà họ Thời.

Thời Húc Trạch còn chưa biết mình thông minh quá bị thông minh hại, bỏ lỡ số tài sản lớn đáng lẽ được nhận. Hắn tiễn người Thời Tranh phái đến thẩm tra đi, nghĩ mình không lộ sơ hở gì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đã bị một đòn, Đào Tư Dịch - ánh trăng sáng của hắn - nói mình sắp đính hôn.

Thời Húc Trạch buồn bực đến quán bar mua say, lại tình cờ gặp Lê Cẩm...

Mượn rượu, Thời Húc Trạch hôn đối phương, cũng nhận rõ tình cảm của mình dành cho đối phương, tin Đào Tư Dịch sắp đính hôn cũng làm hắn hết hy vọng, hắn quyết định sẽ quên đi ánh trăng sáng trong lòng, tỏ tình với Lê Cẩm.

Lê Cẩm không biết mình chỉ là sự lựa chọn thứ 2 của Thời Húc Trạch, trước đó cậu và Thời Húc Trạch ngoài ý muốn quen biết, sau đó lại 'trùng hợp' gặp nhau thêm vài lần. Đối phương trẻ tuổi đẹp trai lại trưởng thành, lần đầu tiên trong đời Lê Cẩm được tiếp xúc với người như vậy nên đã động tâm, nên khi Thời Húc Trạch tỏ tình thì đã đồng ý, hai người chính thức ở bên nhau.

Lúc này Đào Tư Dịch lại đang tập trung vào mục tiêu mới nên không rảnh để ý lốp xe dự phòng Thời Húc Trạch, nên Thời Húc Trạch và Lê Cẩm đương nhiên là ngọt ngọt ngào ngào. Sau đó Lê Cẩm đăng ký tham gia cuộc thi cho những nhà thiết kế trẻ, Thời Húc Trạch còn cổ vũ, cung cấp tài lực vật lực duy trì, để cậu có thể nhanh chóng hoàn thiện tác phẩm của mình.

Nhưng Đào Tư Dịch cũng là nhà thiết kế, nên khi Thời Húc Trạch nói chuyện với Lê Cẩm về thiết kế thì cứ nhớ về Đào Tư Dịch mà ngơ ra, bị Lê Cẩm gọi vài câu mới tỉnh hồn lại, vội nói dối là chuyện công việc.

"Gần đây công việc của anh vất vả lắm à?'' Lê Cẩm tò mò hỏi, "Cha anh không điều hành công ty nữa thật à? Không phải ông ấy còn rất trẻ tuổi sao.''

Thời Húc Trạch: "... Ai biết ông ta nghĩ gì chứ.''

Thời Húc Trạch không muốn nói về vấn đề này, nhưng Lê Cẩm lại rất hứng thú: "Chắc là cha anh định bồi dưỡng anh đấy. Nhưng em nghĩ chắc cha anh cũng không thích công tác đâu, em có theo dõi tài khoản weibo của ông ấy, ngày nào ông ấy cũng đăng vài tus khoe tình yêu đấy.''

Thời Húc Trạch: "...Em theo dõi ông ta làm gì?''

Lê Cẩm: "Em theo dõi Kim Ngọc trước, sau đó mới theo dõi ông ấy. Tranh của Kim Ngọc rất đẹp, quần áo cậu ấy thiết kế cho nhân vật trong tranh cũng rất tuyệt. Em đã tra thử rồi, chưa từng có thiết kế nào tương tự, nên chắc đó đều là cậu ấy tự thiết kế. Em cảm thấy có khi ngoài nghề họa sĩ, cậu ấy còn là một nhà thiết kế nữa!''

"Mà Kim Ngọc đang yêu đương với cha anh, vậy anh từng gặp Kim Ngọc chưa? Có thể giới thiệu cho em gặp được không?'' Lê Cẩm chờ mong nhìn Thời Húc Trạch, "Em rất muốn nói chuyện về thiết kế trang phục với cậu ấy.''

"..." Thời Húc Trạch dùng kiên nhẫn cả đời mới không để mặt mình đen như đít nồi, miễn cưỡng trả lời: "Anh chưa từng gặp Kim Ngọc, để lần sau anh sẽ hỏi giúp em.''

Lê Cẩm kinh ngạc, ngày nào Thời Tranh cũng khoe tình yêu trên mạng mà lại không cho con nuôi Thời Húc Trạch được gặp mặt người yêu mình. Lê Cẩm bỗng nhận ra quan hệ giữa hai cha con nhà này hình như hơi căng thẳng nên dừng đề tài này lại, nhưng trong lòng vẫn rất tiếc nuối.

Khi Lê Cẩm đang tiếc nuối vì không được gặp mặt mình thì Sở Ngọc đang hoàn thành nốt hợp tác với bên Thụy Văn, vừa đẩy nhanh tốc độ thiết kế, thời gian biểu đầy ắp. Có chút thời gian rảnh thì cậu lại phải thỏa mãn nhu cầu khoe tình yêu của anh.

Thấy cậu vất vả như vậy mà vẫn lo lắng cho sự phát triển của thai nhi trong bụng, Thời Tranh lập tức trang bị một đội chuyên gia dinh dưỡng và y tá ở trong nhà để cậu yên tâm làm việc.

Mỗi ngày Sở Ngọc đều bị Thời Tranh đút ăn rất nhiều thứ, làm việc thì cứ đủ một giờ lại bị Thời Tranh lôi ra nghỉ ngơi ôm ấp một lát, buổi tối Thời Tranh còn học theo thủ pháp của y tá mát xa toàn thân cho cậu, sau đó thuận tiện lăn giường. Một ngày trải qua rất phong phú!

Phong phú đến nỗi Sở Ngọc quên luôn một phiền toái lớn chưa giải quyết.

Từ khi cha Sở phát hiện Sở Ngọc thoát khỏi sự kiểm soát của ông, gọi điện thoại Sở Ngọc cũng không nghe, ông ta đã quyết định sẽ dạy dỗ lại cậu.

Đợi mãi mới đến ngày nghỉ trong tháng, cha Sở lập tức mua vé tàu đến Hải Thành.

Một tháng này, cha Sở bị Vương Xuân Kiều gọi điện thoại mắng mấy lần, nếu không phải hắn còn đang đi làm ở ngoài thì chắc ngày nào cũng bị mắng. Điều này khiến cha Sở càng khó chịu với Sở Ngọc, lúc ngồi trên tàu hỏa, lửa giận không ngừng nghỉ mà còn bùng nổ hơn, ông ước gì Sở Ngọc lập tức xuất hiện trước mặt để ông tát cậu một cái và dạy cho cậu một bài học nhớ đời.

Nhưng khi ông ta tức giận bừng bừng chạy đến trường học thì lại không tìm được người.

Cha Sở là người thô lỗ, ít đọc sách, lại khúm núm với tất cả mọi người trừ con trai mình. Giờ đi vào sân trường đại học đầy sinh viên tri thức, ông ta mặc cảm lại tự ti, hỏi thăm rất lâu mới tìm được giáo viên chủ nhiệm lớp của Sở Ngọc và biết được tình trạng của cậu.

"Sở Ngọc? Không phải cậu ấy đã nghỉ học rồi sao?" giáo viên chủ nhiệm cũ bị cách chức, giáo viên chủ nhiệm hiện tại là người mới, anh kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên cúi đầu khom lưng trước mặt, nói: "Ông là cha Sở Ngọc? Cậu ấy đã xin nghỉ học rồi ông không biết sao?''

Cha Sở sửng sốt, tuy ông không đánh thì mắng Sở Ngọc nhưng vẫn đắc ý khi có đứa con là sinh viên đại học, giờ nghe Sở Ngọc nghỉ học, ông ta lập tức kích động đứng bật dậy: "Nghỉ học? Thầy, thầy giáo, Sở Ngọc phạm lỗi gì sao? Sao nhà trường lại đuổi học nó? Không thể dàn xếp được ...?''

Giáo viên chủ nhiệm mới nghe vậy càng thấy lạ, đánh gãy lời ông nói: "Cha Sở Ngọc, ông hiểu nhầm rồi, không phải nhà trường đuổi học cậu ấy mà là cậu ấy tự xin nghỉ học ạ.''

"...Hả?'' cha Sở càng mờ mịt.

Giáo viên chủ nhiệm mới cũng không biết Sở Ngọc là ai, nhưng vẫn nghe loáng thoáng chuyện gì xảy ra. Thấy cha Sở như vậy thì rất thông cảm cho ông, anh đồng tình nói: "Sở Ngọc xảy ra tranh cãi với bạn cùng ký túc xá, giáo viên chủ nhiệm cũ xử lý không công bằng công chính nên Sở Ngọc bị thiệt thòi, nhưng cậu ấy đã mời luật sư giỏi để xử lý. Sau đó chắc là không thích giáo viên chủ nhiệm kia nên cậu ấy trực tiếp xin nghỉ học luôn.''

"Còn sau khi nghỉ học, Sở Ngọc đi đâu làm gì thì chúng tôi cũng không biết rõ. Nhưng cậu ấy có thể mời vị luật sư kia thì chắc có người có quyền thế giúp đỡ. Nếu ông có chuyện gì cần hỏi thì trực tiếp tìm Sở Ngọc để hỏi đi.'' giáo viên chủ nhiệm nói xong, nhìn bộ quần áo cũ nát trên người cha Sở, anh cảm thán trong lòng: cậu ta đã bay lên cây biến thành phượng hoàng rồi nên chắc không còn nhớ nhung cái ổ cũ nát nữa rồi.

Cha Sở mãi mới tiêu hóa xong thông tin giáo viên chủ nhiệm mới nói, chúng vượt qua sức tưởng tượng của ông ta, nên nhất thời não không thể xử lý hết được, ông thẫn thờ lẩm bẩm nói: "Nó biến mất rồi, không nghe điện thoại của tôi. Tôi, tôi phải đi đâu tìm nó đây?''

Giáo viên chủ nhiệm mới thở dài nói: "Nếu không ông báo cảnh sát xem sao? Mấy ngày rồi không liên lạc được thì người thân có thể báo cảnh sát tìm người đấy.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip