Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi The Than Ta Mang Thai Nhai Con Chuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở Ngọc nghĩ thầm, nhưng cậu không vội kết luận Thời Tranh có vấn đề, dù sao cậu và Thời Tranh chưa kết hôn, nếu anh ta ngoại tình thật thì cũng không cần mất công sang tên tài sản làm gì. Mà theo cậu quan sát được thì Thời Tranh hận không thể dính cậu 24/7 thế này, tỷ lệ anh ta ngoại tình là rất nhỏ.

Nhưng nói đến chuyện mang thai... Theo cậu biết thì Thời Tranh không có thân thuộc hay bạn bè quen thân nào giới tính nữ cả.

Không phải chứ...

Sở Ngọc cau mày, đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Không phải Thời Tranh tìm người mang thai hộ chứ?

Ngẫm nghĩ lại thì không phải không có khả năng, trong truyện cũng có nhắc đến, sau khi cha nuôi xung đột với công chính thì vẫn nghĩ cách thụ tinh ống nghiệm ra một đứa bé, nhưng luôn không thành công. Mà Thời Tranh cậu biết, thân thể không suy yếu cũng không có bệnh kín gì cả, nên thụ tinh ống nghiệm thành công rồi?

Nhưng Sở Ngọc vẫn cảm thấy không đúng lắm. Dù sao Thời Tranh cũng không giống người sẽ lừa dối cậu tìm người mang thai hộ, mà nếu thụ tinh ống nghiệm thành công rồi thì chuyện mang thai phải được xác định chứ, không thể là 'chắc' được.

Sở Ngọc bỗng nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp mặt bất ngờ của hai người, sầm mặt.

Chẳng lẽ trước đó Thời Tranh đã xảy ra chuyện tình một đêm với ai khác rồi, giờ mới phát hiện đối phương mang thai?

Sở Ngọc nhìn Thời Tranh đưa lưng về phía cậu nói chuyện điện thoại, cau mày, quyết định chờ anh ta gọi điện thoại xong thì cậu hỏi thẳng luôn.

Nếu cậu hỏi mà anh ta dám nói dối thì sao hả? Sở Ngọc cười khẩy, vậy thì trả hàng đi, bạn trai này cậu không cần.

Thời Tranh cúp máy, quay đầu đã thấy Sở Ngọc đã bế quan xong đi ra, đang đứng cách đó không xa nhìn anh. Thời Tranh vui mừng định gọi cậu đến, đột nhiên lại chột dạ vì nhớ ra mình vừa làm gì.

Nhưng khoảng cách xa thế này, chắc Sở Ngọc không nghe rõ anh nói gì chứ.

Thời Tranh ân cần đến gần: "Bảo bối, em làm xong rồi sao?'' vừa nói vừa đưa tay định cầm đồ trong tay cậu để cậu không bị mệt.

"Chờ chút,'' Sở Ngọc tránh tay anh, để quần áo sang một bên, lấy tay chọc ngực anh nói: "Chúng ta cần nói chuyện trước.''

"Hả?'' Thời Tranh bất ngờ, nhìn cậu nghiêm túc nhìn thẳng anh mà thấy đáng yêu quá. Nhưng trong lòng lại có dự cảm không tốt...

Thời Tranh cứng đờ lưng, hỏi: "...Chuyện gì vậy?''

Sở Ngọc nhìn anh từ trên xuống dưới vài lần mới hỏi: "Vừa anh gọi điện thoại nói có người mang thai cần kiểm tra là ai?''

Thời Tranh: "...''

Trái tim Thời Tranh suýt bay vụt ra ngoài, cả người hóa đá.

Toi rồi! Bảo bối phát hiện rồi!! Sao em ấy lại nghe thấy nhỉ? Hiện tại anh phải làm gì đây?!

Thời Tranh cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, trong đầu tưng bừng hỗn loạn, cố gắng nghĩ cách.

Vừa nãy gọi điện thoại thì anh không nhắc tên Sở Ngọc, hay nghĩ một lý do che lấp rồi tính sao nhỉ...

Thời Tranh vừa nghĩ vậy, ngón tay Sở Ngọc đã di chuyển đến cổ anh, siết chặt.

"Tốt nhất là nghĩ kỹ rồi hẵng nói.'' Sở Ngọc hé mắt, "Nếu để tôi phát hiện anh đang nói dối thì cái hợp đồng yêu đương kia sẽ thành giấy vụn, hợp đồng sống chung cũng đừng nghĩ.''

Thời Tranh cứng đờ tập hai, vội vàng định ngăn cản: "Không..."

"Vậy anh nói thật đi.'' Sở Ngọc thấy anh bối rối nhìn mình, cảm nhận được sự để ý của anh, phóng mềm giọng nói: "Nếu chỉ là một lần ngoài ý muốn thì anh cứ nói thẳng đi, tôi sẽ không trách gì anh đâu. Chỉ cần anh không nói dối tôi là được. Hay trong mắt anh tôi là người không đáng tin như thế? Nếu anh và cô gái mang thai kia đã cắt đứt sạch sẽ thì có gì mà không dám nói chứ?''

"..." mặt Thời Tranh đen kịt. Sở Ngọc hiểu nhầm anh đã 'làm' với người khác rồi, còn không làm tốt biện pháp bảo vệ nên tạo ra sản phẩm sao?

Thời Tranh vội đá bay ý nghĩ tùy tiện tìm lý do nào đó lừa dối cậu đi.

Dù sau khi nói thẳng Sở Ngọc có thể không chấp nhận, hoặc nhân lúc cái thai chưa đầy tháng đi phá, rồi rời xa anh quay về làm một người đàn ông bình thường thì Thời Tranh cũng không dám nói dối. Nếu để Sở Ngọc chắc chắn anh ngoại tình thật thì đừng nói chuyện sau này, hiện tại anh và cậu chắc chắn là kết thúc rồi! Nên 'uy hiếp' hiện tại của Sở Ngọc đáng sợ hơn chuyện tương lai có thể xảy ra nhiều.

Trong đầu Thời Tranh đấu tranh một lúc, cuối cùng do dự nói ra: "Anh không nói cho em là vì... Sợ em sẽ không tin. Anh cũng sợ em sẽ không thể thừa nhận nên...''

"Bảo bối, tin anh đi, anh tuyệt đối chưa từng có quan hệ không trong sạch với người khác! Anh cũng không muốn nói dối em!'' Thời Tranh vội bày tỏ nỗi lòng.

Sở Ngọc cau mày, không phản bác, chỉ nói: "Anh cứ nói thật đi, để tôi xem có gì mà tôi không thể tin được!''

"...'' Thời Tranh nhìn thẳng vào mắt Sở Ngọc, chuẩn bị xong ổn định cảm xúc của cậu nếu có vấn đề mới nói: "Thật ra... Người mang thai là em.''

Sở Ngọc như không nghe rõ, một lát sau mới nhận ra Thời Tranh đã nói gì, cậu mở to hai mắt nói: "Anh nói... Tôi mang thai?''

Thời Tranh khẩn trương nhìn Sở Ngọc, gật đầu.

Sở Ngọc kinh ngạc nhìn Thời Tranh, phát hiện anh đã đoán đúng rồi, giờ đúng là cậu không thể tin và chấp nhận được.

Cậu, một người đàn ông, mang thai?! Truyện gốc có phải văn sinh tử đâu?

Không phải sau đó tác giả viết thêm phiên ngoại sinh con nên bỏ thêm giả thiết kỳ quái gì cho thế giới này chứ?

Mà không phải tác giả nói phản diện cha nuôi có bệnh kín không thể có con sao? Anh ta còn làm cậu - một người đàn ông - mang thai đây này, vậy bệnh kín đó là bệnh quái quỷ gì thế?! Sao tác giả lan truyền thông tin sai lệch vậy, lừa người à!

Nếu biết trước thế giới này nam nam có thể sinh con thì chắc chắn cậu sẽ bắt Thời Tranh đeo áo mưa.

Sở Ngọc ảo não nghĩ thầm.

Sợ Sở Ngọc bị chấn động không nghĩ được gì, Thời Tranh vội nói: "Em đừng sợ, mang thai thôi mà, em vẫn một người đàn ông...''

Thời Tranh đoán Sở Ngọc sẽ khó chấp nhận, ai ngờ cậu bỗng tỉnh táo lại từ trạng thái mờ mịt, không có chút không thể tin hay kích động nào, còn trực tiếp đánh gãy lời của anh: "Sao anh lại biết tôi mang thai?''

"..." Thời Tranh nuốt chữ 'bình thường' chưa kịp phát ra lại, đáp: "Gần đây em sợ nóng, không thích đồ chay, lượng cơm ăn cũng biến nhiều, theo những gì anh biết thì đó đều là phản ứng thường gặp khi mang thai...''

Sở Ngọc càng nghe càng mở to mắt hơn.

Sao Thời Tranh lại biết rõ phản ứng thường gặp khi mang thai thế, còn trực tiếp hoài nghi cậu mang thai nữa, xem ra chuyện đàn ông mang thai là bình thường ở thế giới này sao?

Không đúng, nếu Thời Tranh sợ cậu không thể chấp nhận, mà hôm trước đi kiểm tra sức khỏe Thời Tranh cũng không bảo cậu đi khám thai mà lại gọi đội chữa bệnh đến đây kiểm tra, vậy chứng tỏ chuyện đàn ông mang thai là hiếm gặp. Đại khái Thời Tranh 'kiến thức rộng rãi' nên mới trực tiếp phỏng đoán cậu mang thai.

Còn mấy phản ứng này, cậu tưởng là tác dụng phụ khi linh hồn dung hợp, hóa ra là do mang thai sao?

Sở Ngọc nhớ lại, hình như đúng vậy. Cậu vốn là gay nên không biết có những phản ứng mang thai gì, ấn tượng nhất là nôn nghén. Tuy cậu nghén trái ngược với người khác, người ta sợ tanh cậu lại sợ đồ chay, nhưng dù sao đàn ông mang thai đã kỳ lạ rồi, nên chắc phản ứng cũng khác người thường nhỉ? Thời Tranh nhìn ngây thơ mà cũng đáng tin cậy đấy.

Sở Ngọc vẫn ngạc nhiên lắm, nhưng đã tin 70%. Nghĩ đến chuyện hiện tại trong bụng mình có một em bé, Sở Ngọc phức tạp giơ tay sờ sờ bụng còn phẳng của mình.

Khó trách gần đây Thời Tranh coi cậu như người già yếu, gì cũng không cho làm, còn hay sờ bụng cậu nữa...

"Được rồi, nếu như vậy thì em tha thứ anh vì đã giấu em chuyện này.'' muốn biết hết chân tướng nên Sở Ngọc tạm buông tha Thời Tranh, hỏi tiếp: "Nhưng nếu lần này em không phát hiện thì anh còn định giấu em đến bao giờ hả?''

Thời Tranh kinh ngạc nhìn Sở Ngọc như không có chuyện gì hỏi thế.

Sở Ngọc... tiếp nhận rồi? Hay cậu nghĩ anh bị thần kinh nên giả vờ chấp nhận để yên lòng anh? Vì sao cậu không hỏi sao mình có thể mang thai?

Tưởng đã vượt qua một kiếp, nhưng Thời Tranh lại càng bất an hơn, anh chần chờ nói: "...Anh nghĩ để kiểm tra cho chắc trước, có kết quả chắc chắn mới nói với em...''

Sở Ngọc lại cảm thấy ý nghĩ của Thời Tranh là bình thường, nhưng cậu vẫn có chỗ không hiểu: "Vậy lần trước kiểm tra sức khỏe không phát hiện em đang mang thai sao?''

Thời Tranh nuốt nước bọt, khẩn trương hơn: "Vì thời gian mang thai còn ngắn nên không phát hiện ra, và khám thai cần thiết bị chuyên nghiệp hơn mới được...''

Sở Ngọc gật đầu, lại tò mò hỏi: "Vậy sao anh chắc chắn thế?''

"Anh... Nhà của anh mọi người đều vậy..." Thời Tranh nói, nghĩ thầm tiếp theo chắc anh phải thú nhận thân phận thật của mình rồi.

Sở Ngọc mở to mắt, hóa ra gia tộc của Thời Tranh có truyền thống nam nam sinh tử? Còn có loại giả thiết này sao?

Trong truyện, nhà họ Thời chỉ xuất hiện hai người là công chính và cha nuôi phản diện, mà hai người có quan hệ huyết thống nên Thời Tranh mới nhận nuôi Thời Húc Trạch, còn lại không hề đề cập đến những người nhà họ Thời khác, kể cả cha mẹ ruột của Thời Húc Trạch.

Nếu tác giả cho công chính thêm giả thiết có thể nam nam sinh tử, vậy khi thế giới thật tự động bổ khuyết thì chắc sẽ gắn giả thiết vào những người có quan hệ huyết thống với Thời Húc Trạch nhỉ?

Dù sao cậu đã xuyên sách rồi, chuyện đàn ông có thể mang thai này, tuy Sở Ngọc chưa từng gặp nhưng cậu có thể chấp nhận. Dù hơi khó chịu khi rơi trúng đầu mình nhưng cậu không ghét em bé, cũng không có tâm lý thẳng nam hay cái tôi lớn gì gì đó, cậu không cảm thấy đàn ông mang thai sinh con là chuyện đáng xấu hổ.

Nếu chưa mang thai thì đương nhiên cậu không muốn thử, dù sao mang thai và sinh con không phải chuyện dễ dàng, cũng ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Chỉ cần nghĩ cái bụng phẳng lì của mình dần dần to lên như trái dưa hấu, tay chân cũng sẽ bị phù thũng, sau khi sinh còn để lại vết rạn nữa là cả người Sở Ngọc đã khó chịu rồi.

Nhưng nếu đã mang thai rồi thì dù khó chịu đến đâu, Sở Ngọc cũng sẽ đối xử tốt với đứa bé. Dù sao cũng là con của cậu, cậu đã có điều kiện thì phải có trách nhiệm với bé. Dáng người có thể luyện lại, thể chất của cậu chắc cũng sẽ không có vết rạn nhiều, chỉ cần không phải khó sinh thì đã mang thai thì phải sinh chứ. Nhưng sau đó cậu phải làm tốt biện pháp bảo vệ.

Sở Ngọc cảm thấy với công việc và điều kiện của mình thì đàn ông mang thai cũng không gặp khó khăn gì. Nhanh chóng tự thuyết phục bản thân, Sở Ngọc vui vẻ hỏi Thời Tranh: "Em hiểu rồi, vậy cứ kiểm tra trước đi, anh hẹn họ hôm nào vậy?''

Tuy đã chắc đến 80% rồi nhưng dù sao cũng chưa kiểm tra bằng thiết bị, nhỡ cậu không mang thai thì sao?

Thời Tranh còn chờ Sở Ngọc hỏi tiếp về thân phận của mình, anh đã chuẩn bị xong lời nói rồi, ai biết cậu lại hỏi thế.

Thấy Sở Ngọc thật không thấy kỳ quái, rất nhanh chóng tiếp nhận chuyện mình mang thai, Thời Tranh hơi mờ mịt hỏi: "Em... Em không ngại sao? Không thấy kỳ quái sao?''

Sở Ngọc bỗng hiểu Thời Tranh đang tự ti về năng lực đặc thù của nhà họ Thời này, nhưng tất cả đều do tên tác giả ngược văn não tàn lung tung bỏ thêm giả thiết mà, thân là người đọc ở duy độ cao hơn, Sở Ngọc an ủi Thời Tranh: "Không sao, em không để ý đâu. Năng lực của dòng họ nhà anh này hơi đặc thù, nhưng là trời sinh mà, không phải vấn đề của anh...''

"Chờ chút,'' nói đến đây Sở Ngọc chợt nhận ra điều gì, cau mày nhìn Thời Tranh, giọng điệu chậm rãi biến thành chất vấn: "Anh đã biết dòng họ nhà mình có thể làm đàn ông mang thai, sao lúc 'làm' với tôi anh lại không đeo áo mưa?''

Thời Tranh: "..."

Trọng điểm là chuyện này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip