Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi The Than Ta Mang Thai Nhai Con Chuong 25 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hà Dược gật gật đầu không nhìn ông ta nữa, anh quay đầu giới thiệu người đi theo mình cho Sở Ngọc: "Cậu Sở, đây là đoàn luật sư chuyên thuộc của sếp. Đây là luật sư trưởng Kỷ Lâm Huy, năng lực cũng được, đảm bảo có thể thỏa mãn yêu cầu của cậu.''

"... Có phải hơi quá rồi không?'' Sở Ngọc nói, cậu chỉ gọi bảo Hà Dược tìm cho mình một luật sư tin cậy thôi mà, không cần cả một đoàn luật sư đâu, "Mà luật sư Kỷ chắc am hiểu vụ kiện thương mại hơn, giờ xử lý chuyện của tôi thì có thích hợp không?''

"Cậu Sở yên tâm, chúng tôi cũng am hiểu xử lý tranh chấp về xâm phạm danh dự." Kỷ Lâm Huy nói, "Chúng tôi nhất định sẽ cho cậu kết quả vừa lòng.''

Nói xong Kỷ Lâm Huy quay đầu nhìn cha Du và Du Hi nói: "Sau đó chúng tôi sẽ đại diện cho cậu Sở làm việc với các vị, hy vọng các vị sẽ không tiếp tục quấy rầy thân chủ của chúng tôi."

Du Hi bị Kỷ Lâm Huy mắt lạnh đảo qua, khó chịu nói: "Đoàn luật sư gì chứ, tên nhà quê giả vờ...''

Nhưng hắn mới nói được một nửa thì đã bị cha Du tát cho một cái.

"Cha làm gì..." Du Hi quay sang tức giận nói, nhưng mới nói được một nửa thì thấy người cha luôn uy nghiêm của hắn đang trắng mặt, môi run run mãi mới hỏi ra: "Anh... Anh thật sự là Kỷ Lâm Huy kia sao?''

"Theo tôi biết thì trong ngành này chưa có người trùng tên với tôi.'' Kỷ Lâm Huy nói.

Cha Du đã đoán được đáp án này, dù sao trước kia ông ta cũng đã nhìn thấy ảnh chụp của Kỷ Lâm Huy, nhưng nghe anh nói vậy vẫn thất vọng, nhìn Sở Ngọc nói: "Vậy... Cậu đây là?''

Kỷ Lâm Huy lạnh lùng nói: "Cậu Sở đương nhiên là cố chủ của tôi, kỹ hơn thì tôi không cần thiết phải nói cho ông.''

"... Cha? Sao thế?'' Du Hi thấy tình huống có biến thì luống cuống theo.

Cha Du chưa để ý đến hắn, nản lòng nói với Kỷ Lâm Huy: "Luật sư Kỷ, chúng tôi sai, chúng tôi không muốn cáo cậu Sở lên tòa án đâu, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi!''

Nói xong cha Du lại quay sang cầu xin Sở Ngọc: "Cậu Sở, tôi sẽ bảo Du Hi ... xin lỗi cậu ngay lập tức, mong cậu đừng chấp nhặt với chúng tôi. Tôi sẽ bồi thường cho cậu 100 ... Không, 200 vạn! Hy vọng cậu không truy cứu chuyện trước đó của tôi và Du Hi!''

Sở Ngọc cũng bị thái độ quay ngoắt 180 độ của cha Du làm bất ngờ, 'thái giám tổng quản' Hà Dược lập tức giải thích cho cậu hiểu: "Luật sư Kỷ rất có tiếng trong ngành, xem ra ông Du đây cũng có nghe tin, biết mình không có phần thắng.''

Cha Du cười làm lành nói: "Đại danh của Luật sư Kỷ như sấm bên tai, trong vòng kinh doanh này ai chưa nghe qua chứ. Vụ án anh ấy từng tham gia tổng giá trị hơn chục tỷ, giám đốc các công ty đã niêm yết muốn mời mà cũng không mời được. Tôi không biết cậu Sở là cố chủ của anh, chúng tôi đúng là có mắt mà không trông thấy Thái Sơn.''

"Vậy sao...'' Sở Ngọc đã hiểu.

"Không lên tòa án cũng được thôi,'' Sở Ngọc cười nói với cha Du, "Chỉ cần công khai những chuyện Du Hi đã làm với tôi là được. Là chuyện vu hãm tôi lấy trộm đồ, ác ý hủy hoại đồ riêng tư của tôi để trong ký túc xá, bịa đặt lời đồn tôi có mối quan hệ bất chính, còn thêm chuyện thuê người định hành hung tôi nữa.''

"Nếu ông làm được thì tôi sẽ không khởi tố Du Hi. Nếu không làm được thì không cần bàn nữa.''

Cha Du nghe xong sầm mặt, làm vậy họ sẽ không tốn tiền bồi thường cho Sở Ngọc nhưng ảnh hưởng cho Du Hi còn lớn hơn rất nhiều so việc lên tòa án đối đầu với Kỷ Lâm Huy! Sở Ngọc không định buông tha Du Hi!

Cha Du cắn răng nói: "Cậu Sở nhất định phải đuổi tận giết tuyệt vậy sao? Có câu làm người lưu con đường, để sau này còn mặt mũi gặp lại nhau!''

Sở Ngọc hỏi ngược lại: "Vậy trước đó bạo lực học đường tôi thì Du Hi có định cho tôi một con đường sống không? Nếu không phải tôi mời được luật sư Kỷ thì giờ ông còn nhớ đến câu nói đó không hả?''

Sở Ngọc lại nhớ câu cha Du vừa nói: "Hiện tại ông Du có tính là được dạy một bài học không, hay nói theo cách của ông là giờ ông biết xã hội thực tế như thế nào rồi hả?''

Cha Du bị câu nói của mình chặn họng, không biết nói gì.

Giờ Du Hi mới nhận ra mình sắp gặp chuyện lớn, Sở Ngọc biến thành người cha hắn cũng không dám trêu chọc. Thấy cha mình không nói lời nào như ngầm đồng ý lời của Sở Ngọc, Du Hi kinh hoàng hô to: "Sở, Sở Ngọc, tôi làm sai, cậu cho tôi xin lỗi được không? Cậu đừng làm chuyện này lộ ra ngoài! Tuyệt đối không được!''

Nhưng Sở Ngọc đã mặc kệ hắn, cậu trực tiếp quay sang bảo Kỷ Lâm Huy tiếp quản toàn bộ chuyện này.

Hà Dược hỏi: "Cậu còn chuyện gì cần xử lý không ạ?''

"Hôm nay tôi đến trường định làm đơn xin tạm nghỉ học, nhưng giờ thì...'' Sở Ngọc nói đến đây thì liếc giáo viên chủ nhiệm đang khiếp sợ đứng cạnh, "Thì thôi khỏi tạm nghỉ, trực tiếp nghỉ hẳn luôn đi.''

Giáo viên chủ nhiệm vừa tỉnh thần lại thì nghe câu này, kinh hãi — xong rồi, hắn đắc tội Sở Ngọc rồi!

Ai có thể ngờ rằng tên sinh viên nhà quê hèn yếu dễ bắt nạt lại đột nhiên trở lên mạnh mẽ như vậy chứ?! Bị Du Hi hãm hại mà cậu ta còn có cách phản kích, lại còn có chỗ dựa lưng mạnh nữa chứ!!!

Giáo viên chủ nhiệm cực kì hối hận, là sinh viên mà có thể nhờ Kỷ Lâm Huy làm luật sư cho mình thì cần phải có mối quan hệ và mặt mũi trong xã hội! Giờ nghe Sở Ngọc nói định nghỉ học luôn thì giáo viên chủ nhiệm muốn ôm chân Sở Ngọc giữ cậu lại, nhỡ cậu có quen biết với lãnh đạo trường rồi nói vài câu không hay về hắn thì sao?

Nhưng giờ Sở Ngọc làm gì thì hắn cũng không dám cản. Thủ tục nghỉ học được Hà Dược xử lý thuận lợi nhanh chóng, nên cậu vào ký túc xá đóng gói đồ đạc rồi đi về căn hộ luôn.

Thời Tranh đã biết chuyện sáng nay, anh thấy Sở Ngọc đi vào thì hỏi: "Ngoài việc khởi tố Du Hi thì em có muốn tôi xử lý gia nghiệp Quan Vũ của nhà nó luôn không?''

Thật ra Sở Ngọc không tức giận lắm, dù sao người bị Du Hi bắt nạt chèn ép không phải cậu mà là nguyên chủ, nhưng trừng trị loại rác rưởi như hắn cũng coi là trừ hại giúp dân nên Sở Ngọc nói: "Đừng làm động tác gì lớn, khởi tố rồi làm hắn trả giá cho chuyện mình làm là được! Còn công ty nhà hắn thì tôi thấy không cần quan tâm. Nếu anh không bận thì có thể tra xem cha hắn có giao dịch không hợp pháp gì với một số lãnh đạo trong trường không, như hiệu trường Tằng ấy...''

"Còn giáo viên chủ nhiệm nữa, cũng là người không có đạo đức. Trường học không nên là nơi để những người như thế che giấu sự xấu xa của mình.''

Thời Tranh gật đầu: "Được.''

Không lâu sau, Sở Ngọc nghe tin giáo viên chủ nhiệm bị xử phạt đình chỉ vì nhận quà giá trị xa xỉ của học sinh, một số lãnh đạo trong trường cũng bị tra ra tội nhận hối lộ.

Đó là chuyện sau đó, còn hiện tại Sở Ngọc mới về, đương nhiên là đi tắm cho mát. Nhưng không biết vì sao càng tắm cậu càng thấy nước nóng hơn.

Xác nhận mình không ấn nút đun nóng trên bồn tắm, Sở Ngọc đành ngâm tiếp. Một lát sau, dù đã điều chỉnh nhiệt độ thấp nhất rồi mà cậu vẫn bị nóng không chịu được, cậu đành gọi Thời Tranh vào xem bồn tắm có phải bị hỏng không.

"Nhiệt độ nước bình thường mà.'' Thời Tranh cho tay vào thử độ ấm rồi nói.

Sở Ngọc không tin: "Không thể nào, tôi chắc chắn trong này phải hơn 50 độ !!!''

"..." Thời Tranh im lặng cầm nhiệt kế ra đo rồi đưa cho Sở Ngọc xem, 35 độ.

"Sao lại thế?!'' Sở Ngọc trợn tròn mắt, "Tôi cảm giác sắp bỏng chết thật mà!''

"Anh đo nhiệt độ cơ thể tôi xem nào!'' Sở Ngọc nói.

Kết quả là nhiệt độ cơ thể Sở Ngọc là bình thường.

Tất cả đều bình thường, chỉ có Sở Ngọc cảm giác không bình thường.

Sở Ngọc không hiểu, đưa tay cho vào bồn tắm thử nhiệt độ: "Hả? Hình như không nóng thật?''

Sở Ngọc lại thử thêm mấy lần, xác nhận tay cậu không bị nóng đỏ, nên chỉ đành coi như vừa nãy mình bị ảo giác.

Nhưng đến lúc ăn cơm lại xảy ra chuyện tiếp.

Sở Ngọc gắp một miếng rau xào, vừa đưa gần miệng thì đột nhiên thấy buồn nôn, cậu vội quay đầu nôn khan.

???

Sở Ngọc súc miệng xong vẫn không hiểu gì, tuy cậu thích ăn thịt nhưng cũng không kén ăn, mà rau xào còn không có mùi gì nồng nữa, không đến nỗi vừa đưa gần miệng đã nôn chứ...

Không phải cậu mắc bệnh nan y gì chứ?!

***

Thời Tranh: ...Tôi có một ý tưởng táo bạo.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip