Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi The Than Ta Mang Thai Nhai Con Chuong 18 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời Tranh: "...Tôi không sao."

Sở Ngọc: "Anh mở cửa ra được không?" hai người họ đã thấy toàn thân nhau rồi, đi tắm thôi mà, có cần khóa cửa không hả?

Thời Tranh không còn cách nào khác, đành buộc khăn tắm che cái đuôi rồi mở cửa ra như không có chuyện gì xảy ra.

Sở Ngọc nhìn anh từ trên xuống dưới, đúng là nhìn không trầy xát gì, trên người cũng không có dấu vết gì, cơ ngực cơ bụng vẫn đẹp như vậy, nhưng...

Sở Ngọc nhìn cái khăn tắm to quá khổ trên người Thời Tranh. Tuy nó che hết nửa người dưới của Thời Tranh và không để lộ ra tí đường cong nào nhưng Sở Ngọc vẫn mẫn cảm nhận thấy có gì đó không đúng.

Nhưng Thời Tranh bọc kín như vậy nghĩa là không muốn cậu biết nên Sở Ngọc không hỏi thẳng. Cậu nghiêng người đi vào phòng tắm, chỉ vào đống hỗn độn dưới đất hỏi: "...Ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy?"

Thời Tranh: "...Tôi không cẩn thận va vào."

"Vậy chỗ này thì sao?" Sở Ngọc chỉ vào vết nứt dài trên bệ rửa mắt, phức tạp nhìn Thời Tranh hỏi: "Đừng nói là anh cũng không cẩn thận va vào nhé?"

Bệ rửa mắt bằng đá cẩm thạch cứng mà còn bị nứt như vậy thì cần dùng bao nhiêu lực hả? Đây hoàn toàn không phải chuyện có thể không cẩn thận gây ra, mà như không thể kiềm chế cơn tức nên trút giận lên nó vậy.

Vừa nãy Thời Tranh còn cố ý dùng khăn tắm che giấu nửa người dưới, trong đầu Sở Ngọc toát ra một ý nghĩ không hay lắm...

"...Không, là do cái kệ đập vào bệ nên mới nứt thế." Thời Tranh biết người bình thường không thể đập vỡ cái bệ như vậy nên chỉ có thể lấy cớ, "Chắc chất lượng của cái bệ này không tốt lắm!"

Sở Ngọc: "Ừ... Anh có cần tôi dọn cùng không?"

Thấy Sở Ngọc không truy cứu nữa, Thời Tranh thả lỏng cả người, trong lòng còn lén khen Sở Ngọc thật hiểu chuyện, nói: "Không cần đâu, tôi tắm xong sẽ gọi người đến thu dọn."

"Vậy anh tắm nốt đi, mà cẩn thận đấy, tôi đi ra ngoài trước."

Sở Ngọc nói xong, thấy Thời Tranh lén lút thở dài nhẹ nhõm thì giả vờ đi ra ngoài. Nhưng lúc đi ngang qua Thời Tranh lại nhanh tay giật khăn tắm của anh ra.

Thời Tranh cứng đờ cả người.

Anh chưa từng nghĩ Sở Ngọc sẽ làm thế, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dễ dàng bị người giật khăn tắm như vậy... Nếu là người khác thì dù động tác nhanh hơn nữa cũng sẽ bị anh chặn đứng giữa đường. Cũng vì anh không phòng bị Sở Ngọc do nhận định cậu là bạn lữ định mệnh nên cậu mới có thể thành công.

Thời Tranh cảm giác tất cả dưỡng khí trong phổi bị rút cạn, não như chết máy, anh cứ đứng như xịt keo đợi phản ứng của Sở Ngọc, tim lại đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Xong rồi! Sở Ngọc nhìn thấy cái đuôi rồi!

Sở Ngọc còn nhạy bén hơn anh nghĩ, giờ bị cậu bắt tại trận thì không thể lừa dối cậu nữa. Sở Ngọc biết anh không phải người thì có đá anh không, hay lại còn vừa đánh vừa hét quái vật cút đi?

Trong lòng Thời Tranh rối như tơ vò, đầu chạy chồm những kết cục thê thảm của mình.

Nhưng...

Sao anh cảm giác Sở Ngọc nhìn chỗ khác chỗ anh nghĩ nhỉ?

Thời Tranh nhìn theo tầm mắt Sở Ngọc, hình như cậu không nhìn cái đuôi đằng sau anh mà đang nhìn 'anh em' của anh ấy...

Sở Ngọc nhìn chằm chằm nửa người dưới của Thời Tranh, có vẻ cậu đã đoán sai, 'chỗ đó' của đối phương không có vấn đề gì, lại còn dần ngóc lên vì bị cậu nhìn chăm chú nữa...

Suýt trách nhầm Thời Tranh nên Sở Ngọc xấu hổ khụ một tiếng, không nhìn chằm chằm vào 'chỗ đó' nữa, nói: "Xin lỗi, tôi không cẩn thận vướng vào khăn tắm của anh. Nhưng mà hai ta đều đã 'làm' vài lần nên chắc anh không ngại đâu nhỉ?"

Thời Tranh: "... Không ngại."

"Vậy thì tốt." Thời Tranh cười cười, lần này cậu đi ra ngoài thật, còn đóng cửa giúp Thời Tranh nữa.

Thời Tranh đứng trong phòng tắm kỳ quái nghĩ: Sở Ngọc không thấy đuôi của mình sao?

Thời Tranh quay đầu nhìn lại, kinh hỉ phát hiện cái đuôi đã biến mất từ lúc nào!

Cảm ơn trời đất!!!

*****

Thời Tranh: mạo hiểm quá '^-^ ...

Sở Ngọc: xấu hổ quá!!! O_O

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip