#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi có thể nhìn thấy đoạn credits cuối phim đang cuộn lên trên màn hình laptop của cậu.

Cậu ngồi xuống, đưa tay ra bấm tạm dừng bộ phim.

"Hãy cho biết cảm nghĩ của anh về bộ phim khi xem lại nó lần thứ một ngàn?" Giọng điệu của cậu có chút trêu ghẹo.

Bokuto nằm cạnh Akaashi, nét tinh nghịch hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt của anh.

"... Hay ..." Bokuto ngả người ra sau và vùi đầu vào gối. Anh hướng về Akaashi, chăm chú nhìn cậu một hồi lâu.

Akaashi kéo cái laptop gần về phía mình, vuốt ngón tay dọc theo bàn di chuột. Cậu nhìn xuống góc dưới bên phải của màn hình. Ngày 19 tháng 1, 6:40 chiều.

Akaashi đóng lại laptop, gương mặt không có chút biểu cảm. Cậu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường và nhìn anh đang nằm bên cạnh.

Anh nhìn Akaashi bằng đôi mắt mệt mỏi, nhưng anh vẫn cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Akaashi hơi nghiêng đầu, cố gắng mỉm cười đáp lại anh.

"Anh cười cái gì vậy?" Cậu đưa tay ra xoa trán anh. Bàn tay cậu chạm vào anh, một cảm giác mát lạnh, lạnh hơn bao giờ hết. Akaashi nhanh chóng rụt tay lại, nhưng một giây do dự, cậu lại thôi.

Rất lâu sau Bokuto mới có thể trả lời được, anh nói một cách chậm rãi, từng câu từng chữ một.

"... Cảm ơn em..."

"Không có gì." Akaashi cong môi, nở một nụ cười ngượng ngùng. "Em biết anh thích bộ phim đó". Cậu nhìn Bokuto, rồi lại lập tức quay sang chỗ khác. Trong đầu cậu hiện lên một dòng suy nghĩ, những lời nhận xét của anh về bộ phim chẳng có ý nghĩa gì nữa cả, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ nó đi và im lặng.

Cậu xoay người, với lấy hộp Pocky đặt trên bàn. Cậu mở hộp và lấy ra một cái.

"Anh ăn không?"

Bokuto gật đầu, yếu ớt duỗi một cánh tay về phía cậu. Akaashi đặt nó vào giữa các ngón tay anh. Bokuto nắm lại, cố gắng giữ que bánh quy trên tay mình. Anh khó nhọc đưa nó lên mũi để ngửi mùi dâu tây, rồi lại hạ cánh tay xuống. Anh chạm nhẹ vào nó, những ngón tay run rẩy xoay xoay que bánh và ngắm nghía tới lui, nhưng anh không hề ăn.

Akaashi đặt chiếc hộp trở lại bàn và khẽ thì thầm.

"Anh còn có nhiều kỉ niệm với cái que đó hơn là em ấy nhỉ..."

Bokuto ngước lên, ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó nhìn lại món đồ vặt trên tay. Mất một lúc lâu anh mới "tiêu hoá" được câu nói của cậu, nhưng cuối cùng khi hiểu ra, anh cũng cười phá lên.

Đó là âm thanh yếu nhất mà từ trước đến giờ Akaashi từng nghe, mỗi khi anh cười.

"À, cuối cùng thì em cũng đã nói được điều gì đó buồn cười." Akaashi cười khúc khích với Bokuto, vòng tay lại. "Em đã bảo là em lúc nào cũng hài hước mà."

Tiếng cười của Bokuto dần tắt đi, anh khép hai mắt lại.

"Hiếm khi..."

"Được rồi, để em... thở đã." Tiếng cười khúc khích của Akaashi kéo dài thêm vài giây trước khi cậu cũng im lặng.

Họ không nói gì với nhau trong vài phút. Bầu không khí chìm vào im lặng trước khi Bokuto thực sự lên tiếng, giọng nói của anh ấy căn bản giống như một tiếng thều thào.

"Keiji..."

Akaashi nhìn anh.

"M-hm?"

Bokuto chậm rãi nuốt khan, tay vẫn mân mê que Pocky.

"Sao em không... hỏi anh là... tại sao anh lại thích... Cloud Atlas đến vậy."

Akaashi bối rối, hướng toàn bộ sự chú ý của mình vào Bokuto.

"Được rồi ... Kotarou, tại sao anh lại thích Cloud Atlas đến vậy?" Cậu chăm chú quan sát Bokuto, tò mò muốn biết câu trả lời của anh sẽ là gì.

Bokuto ngước nhìn cậu bằng ánh mắt háo hức, mừng rỡ vì được đáp ứng theo ý mình. Anh vui vẻ trả lời.

"Em có biết... trong phim... Khi một nhân vật sống hết... một kiếp người...?". Anh vẫn tiếp tục nhìn Akaashi bằng đôi mắt vàng đầy mệt mỏi của mình, chờ cậu gật đầu, sau đó anh tiếp tục. "Chà... Anh thích cái cách... họ lại tìm thấy nhau... một lần nữa... ở một kiếp người khác...".

Giọng nói của Bokuto nhỏ nhẹ, không một chút gượng ép. Nhưng khi anh nói về điều mà anh yêu thích, Akaashi có thể cảm nhận được một sự rung động mạnh mẽ trong giọng nói của anh... Một thứ gì đó chưa từng có trước đây.

Đó là hy vọng.

"Nó khiến anh cảm thấy như... anh sẽ lại có một kiếp khác... Một cuộc đời khác với cuộc đời nghiệt ngã này... Một cuộc đời tốt hơn... Nơi anh thực sự có thể cùng em... thức dậy mỗi buổi sáng... và được ở bên em..." Một nụ cười nở trên đôi môi mỏng tái nhợt của anh. "Một nơi chúng ta... có thể... sống... một cuộc sống bình thường, thay vì sống... một cuộc sống này".

Cổ họng Akaashi cháy khô, cậu không biết nói gì, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu nhìn chằm chằm vào Bokuto và chỉ có thể gật đầu với những lời nói của anh, im lặng tán thành. Cậu cảm thấy như không khí trong lồng ngực cậu đều bị ép ra khỏi cơ thể khi nghe anh nói những lời đó.

Akaashi không thể tin rằng, một trong những lí do Bokuto yêu thích bộ phim đó lại là như vậy.

Akaashi cười đau khổ, xoa hai bàn tay vào nhau một cách thô bạo.

"Anh biết đấy... em thích điều đó. Rất nhiều". Cậu khẽ giọng, đáp lại anh.

"Anh cũng vậy...". Bokuto nhìn Akaashi không rời mắt. Anh chăm chú nhìn cậu và quan sát từng cử chỉ của cậu, đến mức hành động đó đã khiến cậu chú ý.

"Sao anh lại nhìn em như vậy?" Đôi mắt ngọc lục bảo của cậu ấy chạm vào ánh mắt của anh.

Mặc dù câu hỏi của cậu rất rõ ràng, nhưng Bokuto không hề trả lời, cũng không cử động. Anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Akaashi với ánh mắt đầy hy vọng.

Mười giây lặng lẽ trôi qua, dài như cả thế kỉ, một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng Akaashi, khiến cậu bất giác rùng mình. Cậu nín thở, rồi lại tiếp tục hỏi.

"Kotarou, sao anh lại nhìn em như vậy?"

Cậu dùng hết sức bình sinh để giữ cho giọng nói của mình không run lên.

Có lẽ Bokuto cũng nhận ra, anh chớp chớp mắt, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, anh mấp máy môi trả lời.

"Chỉ là... bởi vì...". Anh trả lời cậu, giọng điệu ngỡ ngàng. "Anh không muốn... em rời đi. Đôi khi anh sợ... khi anh nhắm mắt lại... em sẽ không còn ở đó nữa...". Bokuto đưa tay lên dụi một bên mắt, rồi bên kia, cuối cùng buông thõng cả hai tay xuống giường.

Akaashi cố gắng che đi cái cau mày của mình. Mắt cậu nhìn xuống cánh tay của anh. Gầy gò, xương xẩu, và cậu thực sự có thể nhìn thấy những đường gân xanh xao dưới làn da nhợt nhạt của anh.

Cậu đưa tay ra và siết chặt lấy bàn tay của Bokuto.

Như một phản xạ tự nhiên, các đầu ngón tay của Bokuto co lại, ôm lấy bàn tay của Akaashi. Anh nhìn cậu, từng hơi thở của anh nhẹ nhàng, yếu ớt.

Akaashi cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đừng lo. Em vẫn luôn ở đây mà."

Bokuto dựa trên gối, khẽ gật đầu đáp lại cậu.

"Anh vẫn... sẽ ở đây..." Anh thều thào, giọng nói yếu ớt hơn trước.

Akaashi gật đầu với anh.

"Ừ. Anh vẫn sẽ luôn ở đây..."

Với chút sức lực còn lại của mình, Bokuto rạng rỡ.

Akaashi ước gì cậu cũng làm được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip