Noren Transfic Cau Ay Thich Toi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Jeno nói một hồi, bao nhiêu uất ức dồn nén khiến bạn tủi thân đến độ khóe môi chảy xuống tận cằm, nhìn đáng thương khủng khiếp. Huang Renjun nhìn khuôn mặt ủ rũ của thằng nhóc, nhịn không được giật mạnh cổ áo Lee Jeno khiến bạn theo quán tính ngã về phía cậu, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai đôi môi chạm nhau không kiêng dè.

Sự chủ động bất ngờ của Huang Renjun làm Lee Jeno kinh ngạc tới không dám thở mạnh.

Huang Renjun bỗng dưng thấy người trước mắt sao mà đáng yêu quá thể, vậy nên không kiểm soát được trái tim đang đập thình thịch của mình mới làm ra hành động kích thích như thế. Bàn tay Huang Renjun đang nắm cổ áo đối phương chầm chậm di chuyển lên khuôn mặt điển trai của bạn, cậu ôm lấy hai má người kia, liên tục thơm thơm lên đôi môi mềm mại. Chụt. Thằng nhóc này dễ thương muốn chết luôn, cậu nghĩ. Bầu không khí căng thẳng ban nãy chỉ sau một cái chớp mắt bỗng dưng ngập trong một hũ đường ngọt lịm.

Phải mất một lúc Lee Jeno mới nhận thức được tình huống bây giờ, và đến lúc này, bạn dần dần buông lỏng cơ thể đang cứng đờ như trúng gió của mình. Bạn nhận ra khuôn mặt Huang Renjun lúc này vừa hồng vừa nóng, ngay lập tức ôm lấy chiếc gáy đầy đặn của cậu để nhấn sâu hơn nụ hôn giữa hai người. Mấy câu thắc mắc của Huang Renjun cũng bị cuốn theo nụ hôn nóng bỏng, cậu thậm chí còn chẳng thể rên rỉ được thêm một chữ nào khi Lee Jeno đã nhanh chóng đẩy chiếc lưỡi giảo hoạt vào khoang miệng nho nhỏ. Thằng nhóc này, trông kìa, Huang Renjun quên mất mình là người đầu sỏ của trò chơi môi lưỡi đầy kích thích, chỉ có thể trợn mắt nhìn chàng trai to lớn đang áp sát người mình đến không có kẽ hở. Tuy nhiên thay vì đẩy vai bạn ra, Huang Renjun lại ngoan ngoãn vòng cánh tay mảnh dẻ qua cổ bạn, cả người dựa vào lồng ngực vững chắc, để bạn mặc sức làm càn. Biết làm sao bây giờ, Huang Renjun hết cách rồi, bạn đáng yêu quá thể.

Lee Jeno cảm nhận được rằng Huang Renjun dần dần xuôi theo sự dẫn dắt của mình, và như chỉ đợi có vậy, bạn ngay lập tức đẩy người nhỏ bé trong lòng dựa vào chiếc tủ sắt phía sau lưng. Đây là thói quen của Lee Jeno, mỗi khi hôn, bạn thích giam Huang Renjun trong không gian chật hẹp giữa bức tường lạnh lẽo và cánh tay mình và rồi hôn người ta ngấu nghiến. Huang Renjun luôn thấy tư thế này chẳng thoải mái tẹo nào, cảm giác như cậu sẽ không thể thoát khỏi móng vuốt của con sói gian ác, nhưng cậu không hề phản đối hành động này, dù sao cũng chỉ là hành động vô thức thôi, cậu tự nhủ.

Một vài tiếng rên rỉ không biết của ai vụt ra khỏi kẽ môi, giữa không gian chật hẹp ngay lập tức bị phóng đại thành chuỗi thanh âm ướt át. Có lẽ vì rất lâu chưa được hôn, bạn trở nên cuồng nhiệt và ương bướng hơn bất cứ lúc nào. Huang Renjun bị hôn đến mềm nhũn, cánh tay vắt trên cổ Lee Jeno chẳng còn xíu xiu sức lực, chỉ có thể níu chặt lấy áo sơ mi của bạn để giữ cho mình khỏi ngã xuống đất. Mỗi lần Huang Renjun vò vạt áo Lee Jeno thành một cục nhăn nhúm, bạn đều không nhịn được mà bật cười khe khẽ giữa những nụ hôn. Đây là thói quen của Huang Renjun, bạn biết rõ mà.

Một lúc lâu sau, khi hai người vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, ở cầu thang phía dưới đột ngột vang lên tiếng chân người. Không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để Huang Renjun giật mình thon thót. Cậu ngay lập tức nhận ra tình huống lúc này có bao nhiêu nguy hiểm, trái lại, Lee Jeno vẫn mải miết dạo chơi trên đôi môi mềm mại của đối phương, không ngừng nghỉ. Sao khả năng tập trung của tên này tốt vậy chứ, cậu hoảng hốt đẩy người kia ra trong vô vọng, cuối cùng chỉ còn cách đập mạnh vào vai bạn vài cái mới có thể khiến bạn dừng lại hành động quá khích của mình. Huang Renjun bây giờ cực kì khẩn trương, còn Lee Jeno hoàn toàn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu không chớp mắt, thậm chí còn có phần tiếc nuối vì chưa được hôn cho thoả. Giả là ngày thường, Huang Renjun sẽ không ngần ngại mắng bạn vài câu, nhưng bây giờ cậu đã gấp lắm rồi, nói gì cũng chẳng kịp, chỉ có thể kéo Lee Jeno nấp vào khe hở nhỏ phía sau tủ đựng đồ.

Hai cơ thể dính sát vào nhau trong khoảng không nhỏ hẹp, đến thở thôi cũng chẳng dám thở mạnh, vậy mà đợi mãi, đợi mãi, mấy người phía dưới cầu thang kia vẫn chưa lên đến nơi. Sao mà lề mề thế chứ, Huang Renjun bắt đầu mất hết kiên nhẫn, có phải học sinh tiểu học nữa đâu mà còn chơi bao búa kéo leo bậc thang vậy? Cậu thấp thỏm mãi, cuối cùng không nhịn được phun ra một câu chửi thề. Trong khi đó, từ đầu đến cuối, Lee Jeno hoàn toàn giữ im lặng.

"Này, nếu bị phát hiện thì cứ nói chúng mình lên đây dọn vệ sinh nhé." - Cậu thì thầm vào tai bạn, mắt hơi láo liên quan sát tình hình bên ngoài. Lee Jeno không đáp, bạn vẫn đang nghiêm túc găm chặt ánh nhìn vào đôi môi sưng tấy đang mở ra khép vào của người nhỏ nhắn trước mặt, sau đó chẳng hiểu nghĩ gì mà cười hì hì một tiếng.

Thằng nhóc này hay ghê, Huang Renjun lườm bạn một cái.

"Mấy đứa kia vẫn chưa lên tới đây đâu, dẹp đống suy nghĩ đen tối của cậu đi."

"Ừm."

Bạn vui vẻ gật đầu đáp lại, trong khi mắt vẫn cố chấp dán vào môi người ta, như thể chỉ một giây sau thôi, bạn sẽ ngay lập tức lao vào cắn nát đôi môi ngọt ngào kia để thử độ ngọt ngào. Mặc dù ánh mắt kia làm cậu không tin tưởng được câu đồng ý của bạn lắm, nhưng dù sao nhắc nhở vẫn không thừa.

Cậu quay đầu lại, định nói với bạn thêm một câu, nhớ đừng có bày trò đấy nhé, vậy mà chưa kịp mở miệng đã bị khuôn mặt áp sát của bạn làm giật mình.

Chụt.

Huang Renjun phải chớp mắt mấy lần mới hoàn hồn nhận ra vừa bị Lee Jeno hôn sượt qua môi.

"...Cậu làm gì thế hả?"

Thay vì lên tiếng, bạn chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời.

"Hay nhỉ, cậu vừa đồng ý với tớ cái gì?"

"Ừm."

Chụt.

... Thằng nhóc này mất trí rồi sao??

"Cậu điên à? Tớ bảo không đ..."

"Ừm."

Lại thêm một nụ hôn phớt. Lee Jeno lợi dụng lúc cậu đang ngớ người để hôn chụt lên môi cậu thêm mấy lần nữa, sau đó trưng ra bộ mặt cười hì hì ngốc nghếch dễ thương tới mức Huang Renjun chẳng nỡ trách thêm một câu, chỉ có thể bật cười, trong lòng thầm mắng thằng nhóc này ấu trĩ quá thể.

Bạn càng hôn càng nghiện, thấy người ta cười hưởng ứng lại càng ra sức làm càn, tính hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia thêm vài cái, cuối cùng bị cậu dùng tay chặn lại. Chụt. Lee Jeno dịu dàng hôn lên mu bàn tay mềm mại đặt trên môi mình. Chụt. Thêm một cái hôn rơi vào đuôi mắt người nào đó đang tỏ ra ghê gớm không cho cậu làm trò hư. Đứa ngốc này, đừng nghịch nữa, cậu chửi thầm trong bụng. Vậy mà thay vì tỏ ra bực bội với bạn, cậu lại bị con chó bự này chọc cho bật cười rúc rích, thậm chí còn đưa tay ôm má người ta để kéo dài chuỗi nụ hôn ngọt ngào.

Này, ngứa quá đi mất.

Ừm.

Người ta nói ngứa thì có gì mà ừm.

Thế cậu ngứa ở đâu?

Cậu hôn chỗ nào, tớ ngứa chỗ đó.

Ngứa cả mặt luôn à?

Không biết.

Ừm.

Lại ừm, nói không biết mà lại trả lời ừm.

Ừm.

Aish, thật sự...

Giờ nghỉ trưa đã trôi qua như vậy. Mấy đứa nhóc chơi kéo búa bao đã lên đến bậc cao nhất, cũng đã giải tán ra về rồi, vậy mà hai người vẫn còn mải mê hôn nhau trong góc khuất của tủ đựng đồ.

"Tớ không thích đi đâu" - Lee Jeno dụi dụi mái tóc vào cổ Huang Renjun ngứa ngáy, bắt đầu chu mỏ đưa ra yêu sách - "Chúng mình ngày nào cũng gặp nhau ở đây có được không Injun ơi?"

Huang Renjun nhỏ nhẹ lắc đầu, không được đâu, sau đó Lee Jeno vội vàng nói, thế thì hôm nay tớ phải hôn cậu thêm thật nhiều lần nữa.

Cậu phải dỗ dành mãi, phải hứa với bạn đến mấy lần rằng hôm nay cậu sẽ tới lớp học thêm của bạn, cái đuôi bự kia mới thôi giở trò ăn vạ mè nheo. Dù vậy, Huang Renjun vẫn không hề thấy bạn phiền phức chút nào, thậm chí cảm giác bực bội mấy ngày hôm nay cũng hoàn toàn biến mất.

Lúc Huang Renjun đang đi trên hành lang để quay về lớp, cậu nhận được tin nhắn từ Lee Jeno.

[Injunnie, hôm nay tớ sẽ ra khỏi lớp học thêm thật sớm.]

[Thế nên cậu cũng tới sớm với tớ nha nha TAT]

Tên này thích mình nhiều đến vậy đó à, Huang Renjun cố gắng lắm mới giữ được khuôn mặt không cười đến biến dạng.

[OK]

---

Aish, đụ mẹ nó. Bây giờ trong đầu Huang Renjun chỉ còn duy nhất bốn chữ đó.

Mọi chuyện vẫn cực kì ổn thỏa khi cậu làm lành với Lee Jeno và hứa với bạn rằng hai đứa sẽ gặp nhau, thậm chí khi quay về lớp tâm trạng cậu vẫn còn vô cùng phấn khởi. Nhưng ai biết được, ngay sau đó cậu bị gọi đến phòng giáo vụ cơ chứ.

Lí do chính là vì thằng oắt tên Seunghyun hay Seungchul gì đó ban nãy bị cậu đạp bàn vào người. Cậu cảm thấy cực kì oan ức, rõ ràng cậu đã kiềm chế lắm rồi, may thằng nhóc đó còn chưa bị đánh thành đầu heo, kêu ca gì không biết. Dù không bị gọi về gia đình hay bị bắt lao động nhưng cậu lại bị phạt viết tận một trăm bản kiểm điểm. Huang Renjun đã bị bắt phạt rất nhiều lần, nhưng lần này cậu ngồi trên ghế mà bồn chồn kinh khủng, đợi mãi vẫn chẳng thấy thầy giám thị có ý định muốn tan làm để cậu được thoát khỏi nơi tù túng này.

Đen vãi, Huang Renjun lẩm bẩm, hết nhìn đồng hồ treo tường lại mở điện thoại xem giờ. Cậu không biết "sớm" của Lee Jeno là mấy giờ, nhưng rõ ràng thầy giám thị không hề có ý định thả cậu ra sớm. Lâu lắm cậu mới hẹn gặp được người ta sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh, thậm chí bạn còn nói rằng sẽ ra khỏi lớp học thêm thật sớm nên cậu càng không thể bỏ lỡ cuộc hẹn này. Hay là thử chạy khỏi đây nhỉ, cậu rời mắt khỏi chiếc đồng hồ treo tường để len lén quan sát thầy giám thị đang bận rộn ra ra vào vào. Trước đó cậu từng thử bỏ trốn một lần, kết quả là vẫn bị tóm gáy kéo trở lại, kinh nghiệm đau thương đó dĩ nhiên khiến cậu nhận thức được kế hoạch lần này ngông cuồng đến mức nào, nhưng thà thử cố gắng thêm một lần nữa còn hơn ngồi yên chịu trận.

"Ồ, ai thế này?"

Khi Huang Renjun bắt đầu tập trung phân tích động thái của thầy giám thị, cửa phòng đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Hắn ta phát hiện ra cậu đang ngồi chôn chân trong phòng với hàng tá giấy tờ, ngay lập tức tỏ ra cực kì vui vẻ như thể hai người là bạn bè thân thiết lắm. Cậu nhăn tít mặt lại, lẩm bẩm trong cổ họng, sao tên này lại xuất hiện ở đây cơ chứ.

"Biến đi nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế."

Huang Renjun bắt đầu xù lông khi cậu chàng kia hớn hở tiến gần lại phía mình. Nhưng dường như hắn ta chẳng thèm bận tâm đến câu nói cảnh cáo của con nhím gai trước mặt, vươn tay một cái đã kéo được ghế ngồi xuống trước mặt Huang Renjun, sau đó làm ra hành động mà cậu cho là man rợ kinh khủng: chống hai tay lên mặt bàn tạo thành một bông hoa nhỏ.

"Eo ơi, cậu nói thế làm Jaeminie buồn lắm lắm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip