Noren Transfic Cau Ay Thich Toi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huang Renjun lúng búng điếu thuốc lá vẫn chưa được châm lửa trong miệng, những ngón tay mảnh dẻ gõ mạnh lên màn hình điện thoại. Suy đi tính lại một hồi, cậu mới bắt đầu chậm rì rì gõ từng chữ.

[Cậu được tỏ tình hả?]

Không được, cảm giác dửng dưng quá. Lại.

[Lee Jeno, nghe nói cậu được tỏ tình à? Có đồng ý k...]

Nghe càng kì quặc hơn. Lại.

[Cậu mới có bạn gái phải không? Giới thiệu chút coi...]

"Aish, mình sao thế nhỉ."

Kết cục, Huang Renjun xóa tất cả đống tin nháp đó đi.

Lee Jeno được tỏ tình thì sao chứ, chẳng liên quan đến mình, đống dây thần kinh trong đầu cậu bắt đầu gào thét, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn không nhịn được mà phức tạp hóa mọi chuyện đến rối tinh rối mù. Cớ gì mình phải để tâm nhỉ, cậu ấy mới là người thích mình cơ mà, có phải mình thích cậu ấy đâu, Huang Renjun từ tốn phân tích. Chắc hẳn là do mấy nụ hôn vu vơ đó rồi. Nếu cậu ấy có người yêu thì sẽ chẳng được hôn mình nữa. Không, khoan đã, thế nghĩa là gì. Ngày đó Lee Jeno nói là chưa bao giờ hôn ai sau đó kêu mình dạy cậu ấy hôn, cũng chẳng phải do mình thích hôn cậu ấy. Đúng thế, không sao cả. Ơ nhưng mà, cậu ấy thuần thục trò hôn môi rồi nên bây giờ muốn đi thực hành với người yêu á... Chẳng phải bảo thích mình hay sao? Cơ mà người ta nói cậu ấy có bạn gái kìa. Gì mà cũng không tỏ ra chán ghét lắm? Ôi cái tên ngang ngược này...

Huang Renjun bực bội vò tóc. Đống suy nghĩ nối đuôi nhau xuất hiện khiến đầu óc cậu muốn nổ tung. Cậu dùng răng cửa nghiền nát đầu lọc thuốc lá vô tội trong miệng, ngón tay vần vò chiếc điện thoại đến nóng bừng. Một khoảng lặng rất dài trôi qua, Huang Renjun thở hắt một hơi, lặng yên gục đầu xuống giữa hai vai.

Ngày hôm đó, Huang Renjun chẳng gửi cho Lee Jeno một tin nhắn nào hết.

---

[Này Huang, tối nay đi uống rượu không?]

Tâm trạng tệ hại của cậu vẫn được duy trì đến tận ngày hôm sau, và vừa đúng lúc, đám bạn trước đây của cậu gọi điện thoại tới rủ rê nhậu nhẹt. Nếu là mọi ngày, Huang Renjun sẽ từ chối ngay tắp lự, nhưng hôm nay thì khác. Cậu chần chừ một lát, sau đó lên tiếng hỏi, mấy giờ.

Chẳng biết có phải vì hôm nay là thứ sáu hay không mà đám bạn kia hẹn giờ khá muộn. 9 giờ tới quán karaoke cũ. Huang Renjun ợm ờ đồng ý, cuối cùng phải tận mười giờ mới lết được tới nơi. Âm thanh từ phía trong truyền ra đến đinh tai nhức óc, Huang Renjun tần ngần trước cửa một lúc, quyết định sẽ gửi tin nhắn cho Lee Jeno.

[Hôm nay có việc, cậu về một mình đi.]

Lee Jeno lúc này vẫn đang đóng vai con ngoan trò giỏi chăm chỉ học hành, dĩ nhiên chẳng phát hiện ra tin nhắn tới. Người thường xuyên gửi tin nhắn hơn là Lee Jeno, nhưng Huang Renjun mới là người luôn luôn đọc và trả lời tin nhắn của đối phương ngay lập tức. Có lẽ lát nữa cậu ấy sẽ kiểm tra tin nhắn thôi, Huang Renjun nghĩ, mình cũng chẳng cần để ý đến cậu ấy làm gì nữa. Cậu thẳng thừng thả di động vào túi, đẩy cửa bước vào.

"Huang!"

Đám bạn đang đợi phía trong thấy cậu xuất hiện thì hào hứng vẫy tay ra chiều mong đợi lắm. Đã lâu chẳng gặp chúng nó, mấy gương mặt ấy cũng dần trở nên xa lạ, nhưng Huang Renjun vẫn thoải mái gật đầu đáp lại, sau đó ngồi xen vào giữa chúng. Câu chuyện của cả đám tiếp tục với một tá những câu hỏi vô thưởng vô phạt, dạo này mày sống thế nào, sao lâu lắm mới thấy ló mặt ra,... Và đáp lại thái độ hiếu khách giả tạo của chúng nó, Huang Renjun chỉ một mực im lặng. Huang Renjun vốn dĩ lạnh lùng, thái độ này của cậu không phải ngày một ngày hai, bọn nó biết thế, nên cuối cùng chỉ cười hề hề nói mày dạo này vẫn gầy thế nhỉ, và bắt đầu hùa nhau hát ầm ĩ.

Ngay từ đầu, Huang Renjun đã rõ chỗ này là một nơi không mấy tốt đẹp, và những câu chuyện của bọn kia sẽ cực kì sáo rỗng, nhưng rốt cục cậu vẫn không nhịn được cảm giác chán ghét dâng lên tận cuống họng. Đám này vốn dĩ vẫn nhạt nhẽo đến vậy đó hả, Huang Renjun lạnh lùng nhìn mấy thằng con trai xung quanh đang ra sức hét vào mic đến độ lạc cả giọng, vô thức cau mày.

"Hút không?"

Thằng oắt ngồi bên cạnh chìa ra trước mặt cậu một điếu thuốc lá. Huang Renjun hơi ngập ngừng không nhận. Cậu đã hút thuốc từ những năm cấp hai, nhưng gần đây đã bắt đầu bỏ thuốc. Vì Lee Jeno.

Hồi mới quen, Huang Renjun vẫn hồn nhiên hút thuốc trước mặt Lee Jeno, cho đến một ngày bạn ngửi mùi khói và ho khù khụ. Cậu mắc bệnh gì hả, Huang Renjun hỏi. Lee Jeno, với gương mặt đáng thương không biết học được ở đâu, đau khổ trả lời, tớ bị hen suyễn. Dẫu biết Lee Jeno đang viện cớ thôi, nhưng từ đó, Huang Renjun không bao giờ hút thuốc lúc ở cạnh bạn nữa.

Nếu không có Lee Jeno ở đó, Huang Renjun vẫn sẽ theo thói quen hút thuốc lá liên tục. Cậu chỉ quyết định bỏ thuốc sau khi những nụ hôn xuất hiện trong mối quan hệ của hai người. Lee Jeno chưa từng ép Huang Renjun phải cai thứ chất gây nghiện đó đi, đúng hơn là bạn chưa từng nói gì về việc này, tất cả là do Huang Renjun tự nguyện. Lí do rất đơn giản, một nụ hôn có mùi khói thuốc ấy à, nghĩ đến thôi đã thấy phát khiếp. Cậu từ bỏ thói quen phì phèo điếu thuốc lá trong miệng, thay vào đó chăm chỉ ăn kẹo để miệng có vị ngọt hơn. Nụ hôn của bọn họ cũng nhờ thế, từ mùi khói thuốc chuyển thành vị kẹo đường ngọt ngào.

Huang Renjun đã từng nói, tính cậu rất quả quyết, việc nào cậu đã định làm thì phải làm cho bằng được. Cậu quyết định sẽ bỏ thuốc lá, vậy nên cực kì kiên định không hút thuốc lá trong thời gian dài. Nhưng thực tình việc này không hề dễ dàng như cậu vẫn tưởng tượng. Dễ đến vậy thì ai cũng bỏ thuốc hết được rồi.

Bỗng dưng được người bên cạnh mời thuốc, vừa đúng lúc tâm trạng cực kì tệ hại, và mấy thằng trong phòng hát vẫn đang hút thuốc như thể mồm miệng chúng nó là cái ống khói khổng lồ, thì việc từ chối trở nên cực kì cực kì khó khăn.

Giả bộ gì nữa, thả phanh đi, hút thuốc uống rượu và hát với bọn tao, mấy thằng bạn lêu lổng của cậu hét ầm ĩ.

Khói thuốc xộc vào mũi, lâu lắm mới ngửi được mùi hương này nên càng kích thích gấp vạn lần, đến mức cậu rùng mình một cái. Dù gì hôm nay cũng chẳng gặp Lee Jeno mà, Huang Renjun tự nhủ, duỗi tay nắm lấy điếu thuốc lá đang được thằng kia huơ huơ trước mặt.

Và ngay khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào điếu thuốc lạnh lẽo, điện thoại trong túi quần rung lên bần bật.

Như một đứa trẻ con bị mẹ bắt tại trận khi đang lén làm việc xấu, Huang Renjun rụt tay lại, bàn tay vừa chạm vào thuốc lá lúng túng bỏ vào túi lôi chiếc điện thoại ra. Trên màn hình tối lờ mờ, tên của Lee Jeno hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Gọi điện thoại vào giờ này ấy à? Đối với một tên luôn bận rộn tối mặt tối mũi như Lee Jeno, gửi tin nhắn là phương thức liên lạc luôn được ưu tiên nhất, chẳng phải sao?

Huang Renjun cầm điện thoại đứng dậy, hoàn toàn lơ đẹp tất cả những câu hỏi đi đâu đấy của đám bạn ồn ào xung quanh để bỏ ra ngoài. Chiếc điện thoại vẫn kiên trì rung từng hồi không dứt. Cậu kiếm một góc yên tĩnh, giả bộ bình tĩnh bắt cuộc gọi.

"Gì?"

"Injun à, sao hôm nay chúng mình không thể gặp nhau?"

Giọng bạn như thể chuẩn bị vỡ tan thành nước, Huang Renjun thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cả khuôn mặt bí xị đáng thương của người kia khi nói câu này. Vốn dĩ cậu không thích ai hay mè nheo, nhưng kì lạ một cái, cậu thấy tên này làm nũng đáng yêu muốn chết. Chắc vì bạn đẹp trai.

"Hôm nay cậu có việc sao? Có phải việc gấp lắm không vậy? Mấy việc trong nhà ấy, đại loại thế..."

"Không. Đi chơi với mấy đứa bạn thôi."

Câu trả lời của Huang Renjun lạnh lùng đến mức khiến Lee Jeno ngay lập tức im bặt. Một lúc lâu sau, giọng nói buồn xo của bạn truyền qua loa điện thoại, khàn khàn và ủ dột, giống như quả bóng vừa bị chọc cho xẹp lép.

"... Chúng mình nếu hôm nay không gặp nhau, thì tới tận thứ tư tuần sau mới được gặp đấy, Injun à."

"Thế thì lúc đó gặp cũng được."

"..."

Một khoảng lặng vô tận kéo dài giữa hai người. Huang Renjun nghĩ, chắc hẳn bây giờ Lee Jeno đang bĩu môi bất mãn, hai mắt cậu sẽ rũ xuống, khoé môi cũng rũ xuống, biểu cảm buồn cười ấy của bạn làm cậu nhịn không được phì cười. Khó khăn lắm cậu mới kiềm chế được nụ cười giật giật trên môi.

Hai trong những từ ngữ luôn được dùng để miêu tả về chàng trai nổi tiếng Lee Jeno chính là, chững chạc và đứng đắn. Đúng là đám người chẳng biết gì hết, đôi khi Huang Renjun thực sự muốn bày tỏ sự khinh bỉ với những người luôn oang oang rằng mình hiểu Lee Jeno rất rõ kia.

Lee Jeno ấy mà, nếu như cậu ấy muốn thứ gì, cậu ấy sẽ mềm xèo làm nũng. Rất giống trẻ con đòi kẹo. Bạn cực kì cố chấp, là kiểu cố chấp đến mức sẽ không chịu lùi bước cho đến khi đạt được mục đích thì thôi. Đôi lúc tính cách cố chấp ấy cũng gây không ít khó khăn cho Huang Renjun, cậu chịu không nổi mấy lời nhõng nhẽo của Lee Jeno, ngoại trừ bất lực chửi thề mấy tiếng rồi tự giác dung túng cho bạn thì chẳng thể làm gì thêm nữa.

"A... Thế thì, đợi một chút."

Huang Renjun đang cực kì khổ sở kìm nén cho mình không được cười, cậu cố dùng giọng điệu cứng rắn nhất để đáp lại bạn.

Thật á? Thật không đấy? Tớ ra ngoài sớm để đợi cậu nha, được không? Nhé? Nhé? Lee Jeno tíu tít vẫy đuôi.

"Hỏi thật hay giả ấy à? Nếu như cậu thấy không cần thiết vì bây giờ muộn quá rồi thì cứ về thẳng đi."

Huang Renjun nói một tràng những lời không thật lòng, sau đó lạnh lùng ngắt điện thoại. Bây giờ là mười giờ ba mươi phút, vẫn dư giả thời gian nếu muốn tới lớp học thêm của Lee Jeno, vậy mà nghĩ đến việc được gặp người ta, cậu đột nhiên trở nên vô cùng gấp gáp. Huang Renjun đứng lên định đi, nhưng rồi cậu nhăn mặt khi nghĩ đến chiếc áo khoác đáng thương của mình vẫn còn trong phòng hát. Cái mùi thuốc lá kinh tởm đó. Thực sự Huang Renjun muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng không được, vì cậu lỡ bỏ ví trong túi áo khoác mất rồi.

"Em chỉ còn mỗi từng đó thôi..."

Ngay khi Huang Renjun định bước chân trở lại phòng hát, một giọng nói mơ hồ vang lên. Theo phản xạ tự nhiên, cậu quay ngoắt lại, đập vào mắt là gương mặt quen quen của một tên nhóc nào đó, mà giả như ngày thường, cậu sẽ phân vân không biết nên lướt qua hay tỏ ra quen biết.

"Mày đang làm gì đấy?"

Tên đó cũng không nghĩ Huang Renjun sẽ tới chỗ hắn rồi hỏi một câu như vậy, hắn thoáng chột dạ nhưng rồi nhanh chóng giả lả trả lời.

"Huang đấy à. Tao chỉ đang mượn nó mấy đồng tiêu vặt thôi, mày không cần quan tâm."

Thằng du côn quay sang nhìn Huang Renjun với khuôn mặt không mấy thân thiện, mi tâm nhíu chặt không giấu được vẻ bực mình. Bị kẹp giữa hai người mặt hằm hằm đáng sợ, thằng nhóc con càng sợ hãi mếu máo.

À, thằng này tên là gì thế nhỉ, Huang Renjun cố mãi cũng chẳng nhớ nổi tên của nó. Cậu nhướn mày hỏi thằng nhóc bị bắt nạt đang run như cầy sấy:

"Biết thằng kia là ai không?"

"Dạ?"

"Tao hỏi biết thằng kia là ai không?"

Thằng nhóc ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Huang Renjun thấy thế, chỉ tay vào chiếc ví đang yên vị trên tay thằng đầu gấu kia, cau mày nhìn thằng nhóc:

"Của mày à?"

Lần này, nó dè dặt gật đầu. Vậy là Huang Renjun không chần chừ giật phắt chiếc ví kia về tay mình trước khuôn mặt bàng hoàng của thằng đầu gấu thích ra oai, tiếp đó nhanh nhẹn chen vào giữa thằng nhóc con và tên đầu gấu, thả tọt chiếc ví vào túi áo đồng phục của thằng bé đang lúng túng đến há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip