Noren Transfic Cau Ay Thich Toi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huang Renjun cho rằng biện pháp của cậu đã thực sự có tác dụng, bởi suốt thời gian Huang Renjun bị chất vấn tại phòng giám thị, Lee Jeno không hề ló mặt vào một giây nào.

Nhưng cậu đã nhầm.

Sự kiện lần này của Huang Renjun và Lee Jeno không phải chuyện nhỏ, vốn dĩ cậu tưởng ông thầy khó tính sẽ không để yên cho cậu, ít nhất cũng phải dọa gọi phụ huynh hay đình chỉ học, đại loại thế, vậy mà cuối cùng tất cả những gì cậu cần làm chỉ là dọn vệ sinh khuôn viên trường một hai lần rồi thôi. Huang Renjun đương nhiên không khỏi hoang mang. Cậu không biết trước đó Lee Jeno có nói gì với thầy giáo hay không, mà giờ có muốn biết cũng chẳng được, vì bạn đã hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt cậu từ lúc cậu quay lưng bước đi rồi. Bực mình thật, Huang Renjun bứt rứt vò đầu.

Sau một khoảnh khắc, cậu đột nhiên nghĩ tới một người, tên thần kinh ban nãy đã trơ tráo đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu bị giam trong phòng giám thị, thậm chí còn nháy mắt với cậu như trêu ngươi, Na Jaemin.

Quả thực tên điên này luôn biết cách làm cậu bốc hỏa.

Huang Renjun lôi điện thoại từ túi quần, gấp gáp nhắn tin .

[Cậu có số điện thoại của Na Jaemin phải không?]

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.

[Vâng! Anh đó tự tiện lấy điện thoại em lưu số mà, hic... Em gửi cho anh nha?]

Dãy số dài dằng dặc trên màn hình làm tâm trạng Huang Renjun càng thêm bực bội, cậu cau mày nhấn nút gọi thoại.

"Ôi chao~ Có việc gì thế này? Injunnie gọi cho tớ đấy à, tớ cảm động quá, chuẩn bị khóc n..."

"Là cậu đúng không?"

"Gì cơ, đúng cái gì?"

"Cậu tới giải thích với thầy giám thị, thay cho Lee Jeno."

Tiếng Na Jaemin cười vọng qua loa điện thoại cực kì chướng tai.

"Đâu phải đâu?"

"Đừng có chối."

"Chối gì chứ? Injunnie thử nghĩ xem, tớ giải thích thì thay đổi được gì nào?"

Huang Renjun nắm chặt bàn tay, lời tên chết tiệt kia nói cũng không phải không có lý.

"À với lại..."

Trước khi cậu định ngắt cuộc gọi, giọng nói nửa nghiêm túc nửa cợt nhả của Na Jaemin lại một lần nữa vang lên.

"Không phải tớ giúp đỡ gì đâu, là Lee Jeno tự mình xử lí mới đúng."

"Cậu nói thế là s..."

"Thế nhá, bye bye Injunie~"

Không để cậu kịp phản ứng lại, chưa đầy nửa giây sau, màn hình đã hiển thị cuộc gọi bị ngắt. Rõ ràng Na Jaemin cố tình chọc cậu tức điên lên bằng câu trần thuật úp úp mở mở của hắn, thậm chí hắn cũng chẳng có nhã ý muốn cho cậu một câu giải thích dư thừa. Huang Renjun cảm giác như đầu mình chuẩn bị bốc khói tới nơi, nhưng cậu không đủ sức lực để đôi co với tên chập mạch đó nữa. Cậu tìm đến danh bạ điện thoại, đầu ngón tay chần chừ mãi trên cái tên duy nhất hiển thị trên màn hình, Lee Jeno.

Bỏ đi, Huang Renjun thở dài, dứt khoát nhấn tắt màn hình, buộc lòng mình không được rối loạn vì ba chữ quen thuộc kia nữa.

---

Huang Renjun thấy mình có phần trơ trẽn, nhưng cậu không thể phủ nhận sự thật bản thân vẫn đang chờ đợi Lee Jeno liên lạc với mình trước. Nói sao nhỉ, đặt trước mệnh đề "Lee Jeno sẽ chủ động nhắn tin gọi điện cho Huang Renjun", thường ngày sẽ là "chắc chắn", còn bây giờ chỉ còn là "hy vọng".

Ấy vậy mà Huang Renjun càng mong đợi, Lee Jeno càng cứng đầu. Cho đến tận ba ngày sau, cậu vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nào từ người kia.

Lòng Huang Renjun mỗi lúc một nóng như lửa đốt. Cảm xúc của cậu hiện tại rất khó diễn tả, không phải kiểu thấp thỏm hồi hộp của trước đây, khi cả hai bên đều rất muốn gặp đối phương nhưng phải kiềm chế sự bức bối của mình lại, vì Huang Renjun thực sự không nghĩ cậu muốn tiếp tục cùng với Lee Jeno thi xem ai lì lợm và kiêu ngạo hơn nữa.

Chỉ đơn giản là, dù sao cậu cũng không thể chủ động trước được.

Huang Renjun hành động cứng rắn như vậy với mục đích tránh để lộ mối quan hệ giữa hai người với mấy kẻ tọc mạch bên ngoài, điều này là thật, nhưng việc lời nói của cậu làm tổn thương Lee Jeno cũng là thật.

Cậu nghĩ về vẻ mặt bạn ngày hôm đó đến mức mất ăn mất ngủ. Suốt cả một tuần trời. Sau đó cậu uể oải tự cười cái miệng oan nghiệt của mình, ngán cái gì chứ, ai mà ngán cái tên đáng yêu đó được, chính bản thân cậu trước khi được gặp Lee Jeno mới là thứ đáng để chán ngán nhất mới đúng.

Và Huang Renjun bắt đầu hối hận, hối hận cực kì.

Lí do không phải vì cậu đã lỡ nặng lời với Lee Jeno, nếu có cho cậu quay lại thời điểm đó, đứng trước mặt thằng nhóc ngốc nghếch đang xù lông giương móng vuốt kia, chắc chắn cậu vẫn sẽ chọn hành động như thế mà thôi. Điều khiến Huang Renjun hối hận ngay lúc này là chính bản thân cậu trước khi gặp được Lee Jeno, cậu không hiểu tại sao mình lại có thể sống một cuộc sống tệ hại như vậy. Cậu thực sự muốn đấm cho chính mình mấy cái thật đau.

Giả sử có thứ như máy du hành thời gian thì tốt, cậu nhất định sẽ không sống buông thả hay làm những việc ngớ ngẩn vô ích giống như trước nữa, thay vào đó sẽ giống như những học sinh bình thường khác, sống thật bình yên, chấp hành kỷ luật, ngày ngày ngoan ngoãn tới trường.

Giả sử như vậy...

Aish, Huang Renjun vớ lấy chiếc áo khoác choàng lên người, lao như bay đến tiệm cắt tóc gần nhà.

Lần đầu tiên sau vài năm cậu mới có cảm giác này, nhìn thấy màu tóc đen của bản thân trong gương quả thực rất kì lạ. Cậu vò rối mái tóc vừa nhuộm, hình như vẫn còn gì đó dư thừa, và cậu dứt khoát ném nốt đôi khuyên tai bạc vào thùng rác.

Huang Renjun hơi nghiêng đầu, khóe miệng vô thức dâng cao hơn, chàng trai tóc đen dịu dàng trong gương kia có chắc là mình không nhỉ, cậu bật cười khe khẽ.

Câu hỏi đó tiếp tục lởn vởn trong đầu Huang Renjun đến tận ngày hôm sau, khi cậu quyết tâm chui cả nửa người vào tủ quần áo để tìm cho bằng được chiếc cà vạt nhàu nhĩ bị vùi dưới đống đồ hổ lốn, cậu vẫn thắc mắc bản thân mình có phải đã hoàn toàn thông suốt hay không. Bộ dạng cậu bây giờ chẳng khác những học sinh bình thường khác là bao, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đồng phục thẳng thớm, cà vạt chỉnh tề, hai tai cũng không còn khuyên bạc chói mắt.

Coi như vẻ bề ngoài này là một loại vũ khí cho cuộc chiến sắp tới đi, dù sao điều cậu muốn làm cũng không phải chuyện dễ dàng.

---

Huang Renjun cho rằng sự thay đổi của cậu sẽ khiến đám học sinh trong trường phải náo loạn một phen, dù sao từ khi vào trường đến giờ, cậu vẫn luôn xuất hiện với hình tượng lông bông ngổ ngáo hoàn toàn trái ngược với bây giờ. Nhưng cậu thực sự đã nhầm, rất ít người ngó ngàng tới cậu, đừng nói đến những ánh mắt nhìn săm soi, ngay cả một cái liếc mắt dư thừa cũng rất hiếm. Cũng phải thôi, không phải bọn họ không quan tâm, mà vì họ đương nhiên không nhận ra chàng thư sinh ngoan hiền trước mặt mình lại chính là Huang Renjun tai tiếng.

Huang Renjun không vào thẳng lớp học như mọi hôm. Cậu rảo bước lên sân thượng, tựa lưng vào lan can lạnh băng, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại một hồi mới gom hết can đảm nhấn nút gọi.

Đương nhiên đối tượng không ai khác chính là Lee Jeno.

Những tiếng tút vang lên liên tục, giống như biết cậu đang căng thẳng mà cố tình kéo dài đầy lạnh lẽo. Khuôn mặt Huang Renjun cứng đờ, từng tế bào giãn căng, ngay trong khoảnh khắc thanh âm khó nghe đó đột ngột bị ngắt.

"Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại..."

Đại não cậu vang lên một tiếng ầm khủng khiếp, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến bàn tay cầm điện thoại của cậu càng thêm khó nhọc. Huang Renjun nhấn lại dãy số đó thêm vài lần nữa, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu thoại giống nhau từ tổng đài.

Lee Jeno đổi số điện thoại để cắt đứt liên lạc với cậu? Không phải phản ứng hơi quá rồi sao? Huang Renjun nén cục tức trong lòng, hậm hực nện chân xuống mặt đất. Trước khi cậu kịp nhận thức bản thân mình đang bực bội đến mức nào, cậu đã vô thức chạy đến trước cửa lớp Lee Jeno, thậm chí còn mở lao tới chỗ ngồi của bạn muốn tìm người kia nói chuyện. Vậy mà thật không may mắn cho Huang Renjun, đối tượng của cậu vẫn chưa tới trường.

"Lee Jeno đâu?"

Huang Renjun tóm cổ áo một thằng nhóc ngồi gần đó kéo phắt lên cao, thấp giọng gằn bốn chữ. Hành động lúc này của cậu hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài trắng trẻo ngoan ngoãn chút nào. Thằng nhóc bị dọa sợ đến đứng không vững, cúi thấp đầu, lắp bắp mãi mới xong một câu.

"Cậu, cậu ấy chưa đến."

Vốn dĩ điều này cũng chẳng phải khó hiểu, vì còn khá lâu nữa mới đến giờ vào lớp, nhưng đầu óc Huang Renjun hiện tại không đủ bình tĩnh để suy xét mấy vấn đề vớ vẩn đó nữa. Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, Lee Jeno thực sự muốn cắt đứt mối quan hệ này rồi. Cậu rời khỏi lớp học nhốn nháo, đi dọc hành lang trong khi tay vẫn đang bận rộn tìm nhật kí cuộc gọi với Na Jaemin, lựa chọn cuối cùng của cậu. Tên điên này là người duy nhất tiếp xúc với Lee Jeno, chỉ có hắn mới giúp được cậu.

Rất nhanh sau đó, không gian xung quanh cậu bắt đầu trở nên ồn ã. Lòng Huang Renjun vốn đã chẳng yên, lúc này tiếng bước chân đan vào nhau cùng tiếng xì xầm to nhỏ dội vào tai càng khiến cậu phát bực nhiều hơn, vậy nên mặc dù không phải người hay hóng chuyện, cậu cũng buộc phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại để đưa mắt nhìn lên. 

Là Lee Jeno.

Huang Renjun lờ mờ nhận ra lí do cho những tiếng ồn ào đó ngay giây phút Lee Jeno xuất hiện trong tầm mắt cậu. Cậu chàng học sinh gương mẫu đó đáng lẽ nên có bộ dáng giống như mọi ngày mới phải, nghĩa là tóc đen và áo sơ mi sơ vin gọn gàng, chứ không nên như bây giờ.

Tóc bạn đã bị nhuộm sang màu bạch kim gần như trắng tinh.

Cái gì vậy chứ? Huang Renjun dụi mắt đến mức phát đau, xác nhận chắc chắn bản thân không mơ mới dám ngẩng đầu nhìn đối phương thêm lần nữa. Lee Jeno dường như cũng nhận ra chàng trai tóc đen ngoan hiền đang trợn mắt há miệng kia là Huang Renjun, bạn xốc lại quai cặp hờ hững trên vai, thong thả quay đầu đáp lại ánh nhìn thảng thốt của người kia.

Cậu thực sự đã bị Lee Jeno làm cho phát ngốc rồi. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với bạn, rõ ràng đã hùng hổ muốn gặp bạn đến mức tìm tới tận lớp học người ta, còn sắp bỏ hết tự tôn để liên lạc với tên Na Jaemin phiền phức, vậy mà chỉ sau một khoảnh khắc mắt chạm mắt, đầu óc cậu đã trống rỗng hoàn toàn, tựa như mọi suy nghĩ đều bốc hơi. Cậu không biết mình phải làm gì bây giờ mới phải.

Lí do không phải vì màu tóc rực rỡ của bạn, càng không phải vì hai người đang đứng trước mặt rất nhiều người ở một vị trí không mấy kín đáo. Điều này không phải vấn đề. Vấn đề ở đây chính là ánh mắt kia của Lee Jeno.

Trong suy nghĩ của Huang Renjun, Lee Jeno luôn luôn giống như một chú chó Samoyed lông xù thích vẫy đuôi. Trước đây bọn họ từng giao ước sẽ tỏ ra không quen biết khi có sự xuất hiện của người thứ ba, Lee Jeno cũng đồng ý với điều này, nhưng chú chó không giỏi giả vờ, là Lee Jeno, trong những lúc đó rất thích gửi cho cậu một tín hiệu nho nhỏ để thể hiện niềm vui của mình, ví dụ một cái nháy mắt hay một nét cười ở khóe miệng xinh đẹp. Ngay cả khi hai người đang giận nhau, Lee Jeno cũng không thường xuyên làm mặt lạnh, Huang Renjun biết rõ thằng nhóc này dù vui hay buồn sẽ viết mọi cảm xúc của mình lên mặt.

Còn hôm nay thì khác. Lee Jeno đã nhìn thấy Huang Renjun, ánh mắt hai người chắc chắn đã giao nhau, vậy mà Huang Renjun vẫn không hề tìm được một chút gợn sóng trong đáy mắt người đó. Không có vui vẻ phấn khích, cũng không có giận hờn. Cái nhìn của Lee Jeno rất bình thản, giống như nhìn một người qua đường không quen không biết.

Lạnh tới thấu xương. 

"...Lee Jeno."

Huang Renjun hoảng hốt đến độ lạc nhịp thở. Cậu không để tâm đến những quy ước ngớ ngẩn do chính mình đặt ra trước kia nữa, chỉ có thể vội vã vươn tay nắm vạt áo Lee Jeno, trước khi người kia kịp lướt qua như một cơn gió.

Sau cú giật tay đầy cảm tính này, chắc chắn công sức từ trước tới giờ của cậu sẽ đổ sông đổ bể. Huang Renjun nhận thức được điều đó, cậu cũng biết sẽ có vô vàn tin đồn chuẩn bị được truyền tai nhau đến khắp các ngõ ngách trong trường, nhưng cậu không đủ sức quan tâm nữa rồi. Đã rất lâu Huang Renjun mới dám bỏ qua những điều cấm kỵ của mình để hành động theo cảm xúc, cậu căng thẳng đến mức cắn chặt môi, trong lòng lặng lẽ đem bản nội quy ngớ ngẩn kia xé bỏ.

Được rồi, coi như đây là một lời xin lỗi, cũng là một sự đồng ý gián tiếp gửi tới Lee Jeno đi. Cậu muốn làm gì cũng được, Jeno à, nhưng đừng lạnh lùng với tớ như vậy.

Huang Renjun không biết bản thân đã chờ đợi lời hồi đáp của Lee Jeno bao lâu, có thể là vài giây, cũng có thể là cả mấy phút đồng hồ dài đằng đẵng. Tim cậu đập thình thịch, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng những khớp ngón tay mình run rẩy kèn kẹt.

Kết cục chỉ có lặng yên. Lee Jeno chậm rãi gỡ tay Huang Renjun khỏi vạt áo mình, thản nhiên vuốt phẳng phần vải ươn ướt đã bị vò đến nhàu nhĩ, và nhanh chóng rảo chân bước vào đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip