Noren Transfic Cau Ay Thich Toi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh âm của Lee Jeno lúc này cực kì lạnh lùng, cậu không thể nhìn được cảm xúc trong đó, cũng không lường trước được nó sẽ bùng nổ lúc nào. Và bây giờ Huang Renjun mới hoảng hốt nhận ra, mình vừa làm một điều vô cùng tồi tệ.

"Ý cậu là thế nào?"

Trước câu hỏi của Huang Renjun, Lee Jeno bật cười một tiếng nhạt thếch, sau đó chậm rãi quay đầu về hướng khác. Cậu biết đây là dấu hiệu bạn không muốn tiếp tục cuộc hội thoại vô nghĩa này.

Tim Huang Renjun bắt đầu đập luống cuống, cậu nhớ đến bóng lưng mấy hôm trước Lee Jeno để lại, khi bạn dứt khoát quay đi bỏ cậu một mình trong bóng tối, so với lúc này chẳng có mấy khác biệt. Thật sự kì lạ, mặc dù giọng điệu của bạn lúc đó và bây giờ không hoàn toàn trùng khớp, nhưng trong đầu Huang Renjun lại nảy ra một suy nghĩ giống hệt, không được để cậu ấy rời đi, nhất định phải giữ cậu ấy lại.

Và lần này Huang Renjun đã làm được, cậu hoảng hốt nắm chặt tay Lee Jeno trước khi bạn kịp cất bước, và thật may mắn làm sao, bạn không biến mất nhanh như ngày hôm đó.

Bước chân của Lee Jeno chậm dần. Trong lòng Huang Renjun liên tục lặp đi lặp lại điều ước của vài phút trước, khi cậu hướng đến một ngôi sao băng vừa vụt qua trong lòng và âm thầm ước nguyện, Lee Jeno cậu đừng đi, cậu đừng đi mà.

Sao băng trong lòng lặng lẽ rơi xuống, mặc kệ mọi nỗ lực níu kéo của Huang Renjun, Lee Jeno dứt khoát giật tay mình thật mạnh khỏi đối phương.

Huang Renjun lúc này đã gấp lắm rồi, cậu không cho phép mình chần chừ thêm nữa. Bàn tay vừa bị bỏ rơi ngay lập tức tìm đến nguồn hơi ấm quen thuộc, cậu bám chặt lấy Lee Jeno, đến mức những đầu ngón tay cũng đỏ lên.

"Cậu lại đi nữa sao?"

Vốn dĩ cậu là một kẻ kiêu ngạo, cậu không cho phép mình xuống nước trong bất kì cuộc cãi vã nào. Nhưng với người trước mặt lại khác, đây là ngoại lệ duy nhất của Huang Renjun.

Có vẻ như Lee Jeno đã bị câu nói của Huang Renjun làm cho rung động. Bạn đặt ánh nhìn của mình trở lại khuôn mặt xinh xắn của người kia, chầm chậm lên tiếng.

"Vậy tại sao tớ không được đi, cho tớ một lí do."

Lại nữa, Lee Jeno tiếp tục đẩy Huang Renjun vào tình huống khó xử giống hệt lúc trước. Còn lí do nào khác nữa đây, lời bào chữa duy nhất đọng lại trong đầu Huang Renjun lúc này chỉ đơn giản có mấy chữ, vì chúng ta là bạn. Huang Renjun không dám nói ra, nhưng Lee Jeno dễ dàng đoán được, vậy nên bạn chầm chậm lên tiếng.

"Injun, thật xin lỗi, nhưng mà..."

Nụ cười trên khuôn mặt Lee Jeno như có như không, và đôi mắt bạn lúc này rất tối.

"Tớ chưa bao giờ coi cậu là bạn."

Khi chữ cuối cùng kết thúc, Lee Jeno cảm nhận được lực đạo trên tay mình nhẹ dần. Huang Renjun không bám lấy bạn nữa, Lee Jeno cũng không nán lại thêm, bạn ngay lập tức quay đầu bước đi. Không được nhìn về phía sau, nhất định phải đi tiếp, lần này đến lượt Lee Jeno lẩm nhẩm trong lòng.

---

Huang Renjun lại một đêm thức trắng.

Từ khi gặp Lee Jeno, Huang Renjun mất ngủ không ít lần. Cậu trằn trọc rất lâu, trí não chẳng thể suy nghĩ liền mạch, chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại những từ rời rạc, Lee Jeno, Song Hana, Bạn bè. Huang Renjun cố gắng chắp vá những mảnh ghép lộn xộn này, nhưng vô ích. Cậu không biết mình nên làm sao mới phải.

Lí do những mảnh ghép này không thể trùng khớp với nhau, Huang Renjun nhận ra được, là vì cậu đang ép nó vào một chiếc khung quá lệch lạc gò bó.

Chiếc khung mang tên: "Lee Jeno thích Huang Renjun."

Đây là điều ngay từ đầu cậu vẫn luôn mặc định là đúng, cậu chưa từng một lần nghi ngờ tính xác thực của mệnh đề này. Nhưng hôm nay cậu phải cay đắng vẽ lên đó một chữ X thật to, và rồi buộc phải thay đổi câu khẳng định này thành một câu hỏi.

Lee Jeno có thích Huang Renjun không?

Một mệnh đề tưởng chừng luôn đúng, cuối cùng lại bị đặt vào vòng nghi hoặc, chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi.

---

Đầu óc Huang Renjun đã bị treo lơ lửng rất lâu. Cậu vốn quen với những ánh nhìn chòng chọc soi mói từng hành động dù là nhỏ nhất, nhưng hôm nay có vẻ mọi chuyện hơi khác mọi ngày. Từ lúc cậu tới trường, đám người xung quanh vẫn liên tục nhìn cậu không rời mắt, giống như muốn trực tiếp lột trần cậu giữa ban ngày để bàn tán chỉ trỏ, và chỉ dừng lại khi cậu trợn mắt uy hiếp đám người đó. Nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi, thực ra Huang Renjun biết rõ giải pháp để dứt điểm vấn đề này là gì, đơn giản chỉ cần chọn ngẫu nhiên một đứa, nắm cổ áo nó giơ kéo lên cao, cảnh cáo nó nên cất ánh nhìn vô duyên đó lại. Sau đó chắc chắn sẽ không còn ai dám coi cậu là con khỉ trong sở thú mà giương đôi mắt tọc mạch dõi theo nữa.

Nếu là Huang Renjun trước đây, cậu hẳn sẽ chọn cách giải quyết này. Nhưng bây giờ cậu chẳng thừa hơi sức để đối phó với đám người kia nữa. Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, nhìn cho chán rồi cút, cậu lẩm bẩm trong miệng.

Những điều kì lạ chưa kết thúc ở đó. Khi Huang Renjun mở cửa lớp bước vào, không khí trong lớp học đột nhiên trở nên im lặng dọa người. Chuyện mấy đứa trong lớp vẫn còn e dè Huang Renjun là thật, nhưng cậu không phải kẻ thích tùy tiện gây hấn, cậu chỉ tỏ thái độ phòng vệ khi có người đụng đến mình trước, nên bọn họ nhanh chóng buông bỏ được nỗi lo lắng của mình. Chỉ cần không dây dưa với cậu ta là được, đây là châm ngôn sống còn của mấy đứa trong lớp Huang Renjun.

Vốn dĩ mọi ngày, sự xuất hiện của Huang Renjun sẽ không khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo trầm mặc đến mức độ như vậy. Cậu biết chắc chắn có chuyện xảy ra, nhưng bây giờ cậu không đủ sức suy tính thiệt hơn nữa, cậu lẳng lặng bước qua hàng rào ánh mắt đang đổ dồn lên mình, chậm rãi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc. Và gần như ngay lập tức, cậu phát hiện ra lí do khiến mọi chuyện mất kiểm soát từ sáng tới giờ. Rõ ràng và sắc nét, ngay trong tầm mắt.

Huang Renjun cảm tưởng như có một luồng điện chạy dọc từ sống lưng tới đại não, nhanh như chớp, cậu giật phắt chiếc điện thoại trên tay thằng nhóc ngồi cạnh bên, khiến thằng nhóc sợ đến mức đứng hình. Nhưng đó không phải điều Huang Renjun để tâm lúc này, tất cả chú ý của cậu chỉ dồn về duy nhất một thứ, tấm ảnh trên màn hình điện thoại.

Người xuất hiện trong tấm hình đó, chắc chắn là cậu và Lee Jeno.

Chết tiệt! Huang Renjun đưa tay vò tóc, tiện miệng chửi thề một câu. Đến lúc này mọi thứ đều có câu trả lời, về ánh mắt soi mói của đám học sinh trong trường, và cả bầu không khí lặng thinh quái gở khi cậu bước vào lớp. Vốn dĩ tấm ảnh này sẽ không trở thành vấn đề quá lớn nếu như người chụp tấm hình này không chọn trúng khoảnh khắc dễ gây hiểu lầm đến vậy. Nhân vật chính trong tấm hình, Huang Renjun và Lee Jeno, nhìn sao cũng giống như đang chuẩn bị lao tới đánh nhau một trận sống chết.

Sự thật khi đó Huang Renjun đang giữ cánh tay Lee Jeno khi hai người đang "nhẹ nhàng tranh luận" cùng nhau, nhưng đương nhiên sẽ chẳng ai muốn hiểu theo hướng này.

Sao lại trùng hợp đến vậy cơ chứ.

"Này, cái gì đây?"

Huang Renjun gầm gừ với thằng nhóc ngồi bên cạnh, dọa thằng nhóc co rúm người như một con sâu. Thằng nhóc lắp bắp mãi chẳng được một câu nên hồn, thậm chí còn vì bị vẻ mặt sắp phát điên của Huang Renjun cùng cả chục ánh nhìn hiếu kì xung quanh làm cho phát khóc.

"ĐM, tao đang hỏi mày đấy, cái quái gì thế này?"

Lúc này Huang Renjun không đủ bình tĩnh để đợi thằng nhóc khóc nhè này giải thích kỹ càng mọi thứ nữa. Rầm, cậu đưa chân đá phăng bàn học sang một bên, tiếng gỗ cùng kim loại đập vào nhau chói tai, khung cảnh trong lớp chỉ sau một khoảnh khắc trở nên hỗn loạn vô cùng.

Thằng nhóc mặt mũi tái nhợt, nức nở từng tiếng rời rạc.

"Tớ, tớ không biết... Có ai đó...vừa gửi vào nhóm chat của lớp mình..."

Huang Renjun chửi thề thêm một tiếng nữa, mẹ kiếp, máu nóng trong người dồn lên khiến cậu gần như mất kiểm soát. Cậu biết chỉ một lúc nữa thôi, bức ảnh này chắc chắn sẽ không chỉ được lan truyền trong phạm vi lớp hay đám học sinh trong trường. Nó sẽ đến được nơi không nên đến. Huang Renjun đập bàn đứng dậy, và vừa vặn lúc phỏng đoán của cậu được đưa ra, trên loa đã vang lên một thanh âm quen thuộc.

[Xin mời học sinh Huang Renjun lớp 11-10 lên phòng giám thị.]

---

Ngay sau khi tiếng thông báo kết thúc, Huang Renjun chạy như bay về phía phòng giám thị. Không phải vì cậu đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên rồi, với một người đã bị triệu tập tới phòng giám thị nhiều tới độ thuộc lòng kiến trúc ở đây, thì một câu thông báo đơn thuần chẳng thể nào khiến cậu gấp gáp tới mức đó.

Huang Renjun chỉ mất vài phút để lao tới căn phòng kia. Cậu dựa vào tường thở hồng hộc, không quên đưa mắt nhìn xung quanh. Không có đứa học sinh nào khác trong phòng, may quá, cậu thầm thở phào. Tuy nhiên bây giờ vẫn là quá sớm để buông lỏng nỗi lo lắng trong lòng mình. Cậu tiếp tục quan sát hành lang vắng lặng, và quả đúng như Huang Renjun dự đoán, không lâu sau đó, gương mặt quen thuộc của người nào đó xuất hiện trong tầm mắt.

Lee Jeno.

Huang Renjun chộp lấy gáy Lee Jeno nhanh như chớp, trước khi bạn kịp bước chân vào căn phòng khủng khiếp đó.

"Injun."

Tâm trạng Lee Jeno vốn dĩ không mấy thoải mái, nhưng ngay sau khi nhận ra người đang giữ mình lại chẳng phải ai khác ngoài Huang Renjun, biểu cảm khuôn mắt bạn ngay lập tức dịu đi, đôi mắt rũ xuống không nhìn thẳng vào cậu. Ỉu xìu như một chú cún con.

Mặc dù hôm qua hai người vừa ầm ĩ một trận, nhưng nghe giọng điệu gọi tên cậu một cách đáng thương của bạn, Huang Renjun chẳng thể nào không mềm lòng. Thằng nhóc này chắc chắn tới văn phòng vì lí do cậu đang nghĩ trong đầu, không sai đi đâu được. Huang Renjun không muốn thằng nhóc này sẽ quậy cho mọi chuyện rối tung lên, cậu không chần chừ nắm cổ tay Lee Jeno kéo đi. Lee Jeno cũng rất ngoan ngoãn bước theo sau, không hề phản kháng.

Điểm đến vẫn là nơi quen thuộc của hai người, lối lên sân thượng.

Không giống như trong tưởng tượng của cậu, Lee Jeno không ầm ĩ hỏi lí do tại sao cậu lại hành động kì quặc như thế. Bạn chỉ một mực giữ im lặng, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

"Tớ xin lỗi."

Đây là lời đầu tiên Lee Jeno thốt ra sau khi hai người dừng lại ở cầu thang. Huang Renjun hơi giật mình, xin lỗi cái gì cơ, xin lỗi tớ ấy à, cậu thậm chí còn muốn đập vào đầu mình vài cái xem bản thân có đang tỉnh táo hay không.

Thằng nhóc Lee Jeno trước mặt bĩu môi một cái, nhìn cực kì đáng thương, bộ dạng uỷ khuất đến mức suýt nữa Huang Renjun đã đưa tay ra nựng cằm nó như dỗ dành con cún trong nhà.

"Tớ đã thấy tấm ảnh đó rồi."

Huang Renjun đã đoán trước được điều này. Rõ ràng hôm, qua còn hờn dỗi dữ dội như thế, đột nhiên thái độ hôm nay thay đổi 180 độ, chắc chắn phải có lí do.

"Tớ sẽ tới đó giải thích với thầy."

Biểu cảm trên khuôn mặt Huang Renjun ngay lập tức trở nên cứng đờ, gáy cậu đau nhói như vừa bị ai đó đánh một cái không nương tay. Đây là câu cậu không muốn nghe nhất lúc này, ban nãy trong lòng cậu đã không ngừng cầu nguyện, Lee Jeno, cậu muốn huyên thuyên gì cũng được, chỉ cần không phải thứ lời thoại kinh khủng này là được.

Vì đây là tín hiệu kích nổ một cuộc chiến khác giữa hai người.

"Cậu định giải thích kiểu gì với ông thầy đó?"

"Tớ nói chúng ta là bạn."

"Ha, Lee Jeno đầu óc cậu bị làm sao thế? Học sinh tiêu biểu Lee Jeno và học sinh cá biệt đàn đúm hư hỏng Huang Renjun là bạn bè rất thân thiết? Như vậy ấy à?"

Huang Renjun thở hắt ra, trong lòng cậu lúc này, ngoại trừ cảm giác bức bối khó chịu thì chẳng còn gì khác.

"Mẹ nó, Lee Jeno, cậu..."

"..."

"Cậu nghĩ mấy người đó sẽ tin lời giải thích đó của cậu sao?"

Lee Jeno bị đối phương mắng không thương tiếc, tâm trạng ngay lập tức tuột dốc không phanh. Không phải chỉ cần bạn ra mặt giải thích một chút là xong rồi sao, mọi chuyện cũng chẳng tệ tới mức đó. Nhưng Huang Renjun phản ứng tiêu cực hơn bạn nghĩ, vậy là bạn khó chịu nắm chặt hai tay, cúi đầu nhìn xuống chóp mũi nho nhỏ của người kia, khe khẽ hỏi lại.

"Sao lại không tin?"

Khuôn mặt Lee Jeno lúc này không có một chút dè dặt, bạn nhìn thẳng vào mắt cậu, đệm thêm một lời giải thích cho lập luận của mình.

"Chỉ cần cho thầy giáo xem một bằng chứng về mối quan hệ của chúng ta là được, không phải à? Đại loại như tin nhắn chúng ta gửi cho nhau ấy."

Huang Renjun hơi cau mày, thái độ của thằng nhóc này bỗng dưng trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết. Và đến bây giờ cậu mới nhận ra, Lee Jeno không hề có ý định thương thảo hay thỏa hiệp, vốn dĩ thằng nhóc này đã có kế hoạch cho riêng mình từ lúc bạn quyết định một mình tới phòng giám thị rồi.

Không phải là "Tớ sẽ giải thích với thầy nhé, được không?". Không phải một câu hỏi, là một câu khẳng định. Điều này có nghĩa bạn đang hùng hổ thông báo với cậu, tớ sẽ làm như vậy, tớ chắc chắn muốn làm.

Huang Renjun nghẹn họng, rất hiếm khi cậu được chứng kiến một Lee Jeno quả quyết như hôm nay. Trước mặt cậu, bạn thường nũng nịu giống như một con cún con, mặc dù có cố chấp thật, nhưng nếu thật sự muốn làm một điều gì, bạn sẽ mè nheo đến khi nào được đồng ý mới thôi, thay vì đơn phương quyết định và ép người khác phải nghe theo mình.

Đây không phải lần duy nhất chuyện của hai người đến tai thầy giáo, nhưng xuất hiện một bằng chứng rõ ràng như vậy lại là lần đầu tiên. Giả như mọi lần, Huang Renjun sẽ chọn cách tận lực giữ im lặng, hoặc nói mấy câu vô nghĩa như "Bọn em chỉ vô tình gặp nhau" là vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng tấm ảnh hôm nay quá rõ ràng, đã đến nước này, giải thích của Lee Jeno có khi cũng vô dụng, vì ai ai nhìn vào tấm ảnh cũng có thể tưởng tượng được khung cảnh Huang Renjun đang chuẩn bị gây sự đánh nhau với Lee Jeno. Lời biện hộ của Huang Renjun lại càng không có ý nghĩa. Cậu phải nói thế nào mới phải, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Có khi thầy giáo sẽ càng cáu tiết và bắt cậu viết thêm cả trăm bản kiểm điểm dài dằng dặc nữa cũng nên.

"Được rồi, cứ coi như lần này thoát được đi. Còn lần sau thì sao?"

Huang Renjun luôn cho rằng đống rắc rối này là việc của riêng cậu, và cậu nên giải quyết vấn đề một mình thay vì để liên lụy đến Lee Jeno. Nếu ngay từ ban đầu, cậu không tự ý hẹn gặp Lee Jeno thì mọi chuyện đã chẳng thành ra như vậy. Sẽ chẳng có tấm ảnh nào được lan truyền, ông giám thị quá lắm cũng chỉ nhiếc mắc cậu vài câu, tặng cậu vài hình phạt ngớ ngẩn, và cậu cũng có thể nhắm mắt chịu đựng cho xong. Còn nếu bây giờ Lee Jeno trực tiếp xuất hiện thừa nhận mối quan hệ của hai người, thì tin đồn này không còn chỉ đơn thuần là tin đồn nữa. Huang Renjun khổ sở bóp trán, thà bị ông giám thị đánh còn hơn, ít ra chỉ liên quan đến một mình cậu.

"Cậu có lường trước được sau đó sẽ ra sao không? Chuyện tớ và cậu thường xuyên gặp nhau sẽ lan truyền khắp nơi đấy, việc đó một mình cậu xử lí được à? Cậu định làm gì với đám học sinh tọc mạch kia? Đứng ra kể lể giải thích cho từng đứa một?"

Huang Renjun trợn mắt với Lee Jeno, lớn giọng nói một hồi không ngừng. Được rồi, chỉ cần thằng nhóc này hiểu ra một chút thôi, một chút cũng được, cậu sẽ chấp nhận đóng vai ác.

"Tại sao phải giải thích?"

Nhưng Lee Jeno không hề bị mấy lời thẳng thắn của cậu làm cho lay chuyển. Ánh mắt bạn vẫn cực kì lạnh lẽo, giọng nói đều đều không cảm xúc.

"Mấy người khác là cái thá gì chứ? Tại sao chúng ta phải tốn thời gian giải thích cho bọn họ?"

ĐM! Sao thằng nhóc này lại có thể cứng đầu cứng cổ đến độ này cơ chứ! Huang Renjun bây giờ rất muốn đánh thằng nhóc này mấy cái, ép bạn phải mau chóng thông suốt vấn đề, nhưng cuối cùng, thay vì làm đau đối phương, cậu lại chọn trực tiếp vỗ vào mặt mình một cái rất mạnh. Tới mức Lee Jeno cũng phải giật mình.

Huang Renjun thở hắt một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Lee Jeno vẫn đang giương đôi mắt kiên định đến mức khó hiểu nhìn cậu.

"Đệt mẹ, thế thì cậu đi mà..."

Suýt nữa Huang Renjun đã không kiềm chế được cơn phẫn nộ mà nói toẹt ra mọi thứ cậu đã cố gắng giữ kín suốt bấy lâu nay, nhưng cuối cùng cậu cũng kịp ngậm miệng lại trước khi bản thân đi quá giới hạn. Cậu nuốt ngược nửa vế câu sau vào họng, cắn môi thở hổn hển một hồi.

Chết rồi, đầu óc Huang Renjun bắt đầu vang lên một hồi chuông báo thật dài, Lee Jeno lại chuẩn bị bỏ đi rồi kìa, mau làm gì đó đi, đừng để công sức đổ sông đổ biển như thế. Vậy là cậu gấp gáp gọi tên đối phương.

"Này Lee Jeno!"

Cậu cố ép giọng mình theo một âm vực khó nghe nhất có thể. Huang Renjun hiểu rõ Lee Jeno, phải tỏ ra thực sự nghiêm túc, thêm một chút giận dữ và hăm dọa, chỉ có như vậy mới trị được tính cố chấp của Lee Jeno.

"Hôm trước cậu hỏi tớ chán cậu rồi phải không."

"..."

"Ừ, đúng rồi đó, chán đến tận cổ luôn."

"..."

"Mỗi lần cậu hành xử như một đứa trẻ con thế này, tớ đều cảm thấy chán phát điên lên được."

"..."

"Thế nên là, chỉ cần cậu ngậm miệng giữ im lặng là được. Tớ đã chán lắm rồi, đừng làm tớ mệt mỏi thêm nữa, làm ơn ngồi yên một chỗ đi."

Huang Renjun không bao giờ muốn dùng biện pháp cực đoan với Lee Jeno, nhưng trong hoàn cảnh này, cậu buộc phải gạt bỏ cảm xúc của bản thân mình.

Cậu không dám nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Lee Jeno lúc này, vì cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng. Vậy là Huang Renjun dứt khoát bỏ đi, vừa bước từng bước gấp gáp vừa niệm chú liên tục, Lee Jeno, xin cậu đấy, nghe lời đi mà.

Lee Jeno đứng đó rất lâu, yên lặng nhìn theo bóng lưng cô độc của Huang Renjun tới khi cậu hoàn toàn biến mất. Cậu ấy không hề quay lại nhìn bạn, một lần cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip