CHAP 58: SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua. Lúc này tin tức đã truyền đến tai của cô chính là Jiraiya đã bị Pain giết chết. Lúc này Izumi sốc đến tận óc về nhà báo tin ngay cho chồng mình.

- Căng thật, có thể ông ấy đã biết sự thật nên thủ lĩnh đã giết chết chăng.
- Sự thật gì chứ.
- Anh cũng không rõ, trước khi được gia nhập vào tổ chức thì tên Madara có nói với anh rằng thủ lĩnh như cái xác bị điều khiển. Giống như là có bí mật gì đó.
- Nếu ngài Jiraiya chết thì trong tương lai gần làng lá sẽ gặp nguy hiểm.- Izumi lo lắng.

Còn ở bên Naruto, cậu đau buồn cả ngày trời. Cứ đi lững thững trong làng một cách vô định, chả còn tâm trí cho việc ăn uống và tập luyện. Cậu buồn bã vì người sư phụ hết mực tâm huyết dẫn dắt cậu bao năm qua đã ra đi khi còn nhiều chuyện để tiếc nuối, một phần cậu buồn vì cả tháng nay từ khi đụng độ với tên Tobi kia thì cô đã mất tích không thấy đâu.

Naruto vô thức bước đến nhà của Izumi, cậu để ý rằng căn nhà đã khóa nhiều lớp cửa hơn, lên đến cửa sổ lớn ngay phòng ngủ của cô cũng khóa mà thậm chí còn kéo rèm kín mít. Lúc này trong đầu của Naruto hiện ra những nghi ngờ và pha lẫn lo âu. Cậu đến ngay cửa chính tìm đến chìa khóa dự phòng nằm trong chậu cây được chôn dưới lớp đất thì cũng không thấy đâu.

- Thật quái lạ, nhà có gì mờ ám mà chị Izumi còn không cho mình vào vậy.

Lúc này Naruto đã nảy lên ý tưởng đột nhập vào nhà của cô để tìm ra sự thật. Cậu cứ đi quanh nhà để tìm lối vào hay cửa sổ không bị khóa. Thật may mắn cho cậu vì cửa sổ ngay nhà bếp không hề bị khóa. Cậu thuận lợi đi vào mà không hề mất sức.

Vào sâu trong căn nhà, giờ đây nó không còn mang một cảm giác ấm áp như lần nào nữa mà lại là sự lạnh lẽo cô đơn, căn nhà giờ đây nó âm u đến lạ thường. Naruto đi vòng quanh không thấy gì hết, lên phòng của Kozumi thì thấy một thứ mà khiến cậu phải sửng sốt, đôi đồng tử co lại rồi cả người run lên bần bật, còn những thứ muốn nói ra lại bị nghẹn lại ở cổ họng.

Naruto nhìn vào bức hình, cậu sợ hãi lùi về phía sau. Lần này Naruto đã biết được bí mật u ám của Izumi, và danh tính người cha thật sự của Kozumi đã được vén màn. Thì ra sau lần đụng độ với tên Tobi đó thì cậu đã ngờ ngợ ra được điều gì đó, có thể Tobi đã giúp đỡ cô gặp được Itachi, và sau lần đó cô đã rút khỏi làng để đi theo mối tình đầu của mình.

Cậu đã sợ hãi xuống phòng khách, xuống đó thì thấy bức hình Itachi và Izumi chụp hình cưới với nhau, trông 2 người họ thật hạnh phúc.

Cạch....

Cửa chính căn nhà mở ra. 4 mắt nhìn nhau đầy hoang mang, bịch đồ trên tay của Kozumi lập tức rơi xuống, cô bé đơ ra một hồi khi thấy Naruto, xong rồi Kozumi đã định thần lại và chạy vô tháo hết hình ảnh của cha mẹ mình xuống.

- Itachi là cha em hả.
- Không có.
- Chứ những bức hình này là sao?
- Là em vẽ đó, vì em không có cha nên dựa vào hình mẫu là chú Itachi để tưởng tượng ra cha của em thôi.
- Kozumi à, nói với anh sự thật đi. Anh cần gặp mẹ của em gấp. Làm ơn đó.

Lúc này Kozumi đã sợ hãi tột độ, cứ bị á khẩu mỗi khi Naruto hỏi gì đó. Cô bé nước mắt lưng tròng từ từ quỳ thụp xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Naruto mà chấp tay cầu xin.

- Em xin anh, đừng nói sự thật này cho ai biết hết. Em muốn cho cả thế giới này biết cha của em là ai nhưng mẹ không cho, vì nếu nói ra thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của em và cả mẹ em. Nên em xin anh đừng tiết lộ ra.
- Anh hứa sẽ không bao giờ nói. Và đổi lại em hãy cho anh biết hiện giờ mẹ em đang ở đâu.
- Dạ chuyện này...
- Anh cần gặp mẹ của em gấp. Nếu anh không tiết lộ sự thật thì đổi lại em phải nói nói mà mẹ em đang sống ở đâu.

Trước những lời nói của Naruto thì cô bé đã bị thao túng tâm lý hoàn toàn. Kozumi sợ rằng Naruto đã nói ra sự thật nên miễn cưỡng nói vị trí nơi cha mẹ mình sống dù mẹ đã dặn rằng cấm nói với ai dù đó là Naruto hay thầy Kakashi.

- Dạ là ở làng trúc ạ. Mẹ em đang sống ở đó, trong một căn nhà gỗ.
- Được rồi, chỉ cần vậy thôi. Anh hứa sẽ không nói với ai chuyện Itachi là cha của em đâu.- Naruto xoa đầu an ủi.

Sau khi biết được vị trí thì cậu đã bay ra khỏi làng cấp tốc đến làng trúc.

- Izumi nè, tối mai là...
- Là giỗ của cha mẹ anh. Đúng vào ngày 15 âm lịch.
- Em vẫn nhớ rõ nhỉ. Còn anh thì không dám nhớ đến đâu, nó tạo cho anh một ám ảnh rất lớn.
- Em cũng vậy, nhớ lại cái ngày đó em cũng thấy sợ. Nhưng vì nhiệm vụ nên buộc phải như thế thôi.
- Em có muốn ra viếng mộ cha mẹ anh không.
- Rất sẵn sàng, dù gì 2 ta chưa ra mắt với cha mẹ mà.

Cốc...cốc...

- Là Ayato hả.- Izumi lên tiếng.
- Sao hôm nay cậu ấy lại đến đây nhỉ.

Cốc...cốc...

- Chờ tôi xíu, tôi ra liền.

Izumi mở cửa ra, đập vào mắt cô chính là cậu con trai cao với mái tóc màu vàng, khuôn mặt có 6 cái ria mép. Cô đứng mở to đôi mắt nhìn vào tròng mắt xanh biếc của đối phương, chân cô đông cứng lại không thể di chuyển được, lúc này cơn sợ hãi ấp đến khiến cô run lẩy bẩy không nói lên lời.

- Cuối cùng em cũng tìm được chị rồi.

Lúc này Izumi chỉ biết ú a ú ớ không thể nói được vì quá sợ, những từ cô muốn nói ra đã bị cái sợ ấy chặn lại ngay thanh quản mà không cho phát ra tiếng. Cô chỉ biết đứng đó mà nhìn, tay thì giữ chặt lấy cửa giống như không muốn cho Naruto vào. Itachi thấy cô đứng hồi lâu không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nên đã tiến lại xem. Khi thấy mái tóc màu vàng và thân hình quen thuộc này thì anh cũng bất ngờ làm rơi tách trà xuống đất.

- Tại sao, ngươi lại tìm được tới đây.
- Là ngươi. Chính ngươi đã cướp đi chị Izumi.

Naruto tức giận xô ngã Izumi qua một bên rồi cậu tiến lại gần tới Itachi mà hùng hổ gặn hỏi.

- Ngươi đã làm gì chị ấy mà lại khiến chị ấy rời khỏi làng.

Lúc này trong căn nhà vang vọng ra những tiếng ồn ào, tiếng cãi nhau nên đã thu hút dân làng tới xem. Mọi người thấy Izumi ngã sõng soài ra đất, còn phía trong là Naruto đang túm lấy cổ áo của Itachi, có vẻ như cả 2 sắp nổ một trận chiến. Dân làng không biết cứ tưởng Izumi và Itachi đã ngoại tình với nhau đến nỗi chính phu của cô đến đây để giải quyết.

Khi dân làng xung quanh đang nói nhăng nói cuội, ông nói gà bà nói vịt thì lúc này Ayato đến và ra hiệu người dân mau rời khỏi. Tất cả mọi người thấy vậy thì cũng rời đi mà chưa kịp hóng chuyện gì.

- Ngày xưa ngươi đã làm gì mà giờ để chị ấy khổ sở vậy hả.
- Ngươi thì biết gì mà nói chứ.
- Ngươi, chính ngươi đã cưỡng hiếp chị ấy rồi để chị ấy có thai, xong còn đi đồ sát cả gia tộc mà giờ đây còn mặt dày khiến chị ấy phải ở riêng với ngươi rồi phục vụ ngươi.
- Naruto à...- Izumi lên tiếng nhưng bị cậu chặn họng.
- Chị không cần phải nói đỡ cho hắn, hôm nay em sẽ xử lý hắn ta.

Naruto vung tay đấm vào mặt của Itachi một cái rõ đau, làm cho khóe miệng của anh rỉ chút máu. Itachi thì cũng không vừa, anh đấm một phát vào bụng cậu để cậu phải rục xuống ôm bụng rồi đá một phát văng vào tường.

- Mau dừng lại đi. Chuyện không như em nghĩ đâu.
- Em phải xử lý hắn để cứu chị.

Naruto thủ cây kunai lên lao lại phía anh, từng nhát chém cậu vung ra đều bị Itachi nhìn thấu hết, nhân thời cơ phía dưới sơ hở thì anh lại đạp 1 cái làm cậu văng đến kế bên chỗ cô đang ngã khụy xuống.

- Itachi à, đừng làm em ấy đau.
- Tại thằng đó động thủ trước mà.
- Nè, 2 người dừng lại được rồi đó.- Ayato xuất hiện phía sau như một vị thần.
- Chị đừng cản em.- Naruto đứng dậy định tới số tới má với Itachi.

Izumi thấy tình hình không ổn thì ôm chân của Naruto mà cầu xin cậu.

- Naruto ơi, chị xin em mau dừng lại đi. Chuyện không như em nghĩ đâu. Itachi không hề có lỗi.
- Nhưng mà tại sao hắn lại giết cả gia tộc rồi đày chị vào con đường khổ sở như vậy chứ.
- Chuyện này thì chị không thể nói với em được, nhưng chị xin em hãy mau rời đi. Giờ chị không muốn dính dáng đến làng lá và sống cuộc sống bình thường với chồng chị thôi.- Nói rồi Izumi òa khóc.
- Chị à...

Naruto thấy cô ôm chân mình khổ sở cầu xin thì cậu cũng mủi lòng, cô khóc òa lên vì 2 người đã đánh nhau. Nhưng cô có một thắc mắc khó hiểu ở đây là tại sao cậu lại biết đường mà tìm đến chứ??? Chả lẽ là Kozumi đã nói ra sao.

Sau khi cả 2 dừng cuộc chiến lại thì Itachi đến đỡ cô đứng dậy rồi phủi bụi trên người cô. Ayato ngó nghiêng xem ở ngoài còn ai không rồi đóng cửa vào nhà, Naruto cũng dọn dẹp tàn tích mà cậu đã tạo ra. Xong xuôi thì 4 con người ngồi lại nói chuyện rõ ràng cho ra lẽ.

- Là Kozumi đã nói cho em sao?
- Dạ là, hôm nay em đột nhập vào nhà chị, rồi thấy mấy tấm hình chị chụp chung với hắn ta. Nên là em muốn lấy lý do đó để buộc Kozumi khai chị đang ở đâu.
- Mà em tìm chị có chuyện gì?
- Dạ là vì chị không xuất hiện cả tháng trời nên em lo lắng. Với lại em có một câu hỏi, sao chị lại ở chung với tên Itachi, chả phải Sasuke đã giết chết hắn rồi sao.

- Chuyện phức tạp lắm, chị không biết phải giải thích từ đâu nữa.
- Thế còn anh ta thì sao.- Naruto chỉ vào Ayato.- Sao anh ta lại sẵn sàng giúp đỡ tội phạm truy nã cấp S như vậy chứ.
- Vì chúng tôi là bạn, mà là bạn thì chắc chắn thấu hiểu cho nhau và luôn giúp đỡ nhau.- Ayato nói.
- Naruto nè, trong trận chiến với Sasuke, thật chất Itachi đã chết rồi. Nhưng vì tình yêu của chị dành cho anh ấy suốt hơn 10 năm qua nên chị đã cứu sống anh ấy thêm lần nữa. Vì muốn che giấu tất cả và sống bên anh ấy dễ hơn nên chị đã quyết định rút khỏi làng lá.

Naruto nhìn Izumi nói ra nhưng với những lời nói như vậy chả thuyết phục chút nào. Tình yêu là thứ gì mà lại khiến con người ta mù quáng đến mức sẵn sàng hi sinh bản thân chỉ để theo một tên tội phạm bất chấp nguy hiểm. Naruto hết nói nổi nên cậu đã đứng dậy bỏ đi không một cái ngoái đầu nhìn lại. Còn Izumi thì buồn bã ngồi gục xuống khóc tiếp như mưa. Ayato cũng phải quay về để giải thích sự tình diễn ra đỡ phải mất công mọi người hiểu lầm cô.

COUNTINEUD...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip