Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt Gun kiến cậu khẽ cau mày lấy tay che mắt lại, cậu cựa mình nhưng không được, hông cậu đau quá còn có vật gì đó rất nặng đè lên người mình, đầu thì đau như búa bổ, chẳng nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua.

- A..._Gun giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy một người con trai đang ôm mình ngủ, Gun tỉnh ngủ hẳn căng mắt nhìn người bên cạnh, Off Jumpol ?

Gun chợt nhận ra điều gì đó liền giở chăn lên xem, cả hai đều không mặc đồ, quần áo được vứt tứ tung dưới sàn, Gun Atthaphan cậu bị thằng cha này cướp mất đời trai rồi ư ?

- O...Off Jumpol....

- Hửm ?_Off khẽ mở mắt thì bị đập thẳng cái gối vào mặt.

- Đồ khốn nạn ! Đểu cán ! Anh làm gì tôi thế này ?_Gun mếu máo.

- Tôi....

- CÚT ! Mang quần áo của anh mặc vào rồi cút đi ! Đồ khốn nạn !_Gun vừa nói vừa khóc.

Off đứng dậy nhặt quần áo của mình mặc lại, bước ra cửa.

- Tôi không nói cho ai biết chuyện này đâu. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi ! Đừng đi lại nhiều !_Off nói xong liền mở cửa rời đi. Bỏ Gun lại gương mặt thất thần như hồn bay phách lạc, nước mắt không ngừng.

.

.

.

- Off Jumpol ! Mày đi đâu cả đêm mà để mẹ mày tìm tao réo um lên vậy ? Đã thế còn tắt điện thoại ! Mày đi đâu hả ?_Tay vừa thấy Off đến công ty liền lao đến hỏi loạn xạ.

- Chỗ của Gun ! Tao không muốn bị làm phiền !_Off đặt người xuống ghế nhẹ nhàng đáp.

- Gun á ? Cậu nhóc phòng kế toán ? Đừng nói với tao mày ăn con người ta rồi nhé ? Đúng là Off Jumpol !_Tay vỗ vai Off thán phục.

- Tao cảm thấy....làm với con trai thích thật....ừm....nó khác lạ...tao cảm thấy lâng lâng.

- Mày điên hả Off ? Mày....

- Sáng nay em ấy chửi tao, nói tao khốn nạn, đuổi tao đi, tao trước đây chưa bao giờ bị chửi đuổi như vậy ! Cảm giác khó chịu trong lòng !

- Tất nhiên mày phải cảm thấy khó chịu rồi !

- Nhưng tao thấy lo cho Gun, muốn quay lại chăm sóc một chút, có vẻ chuyện đêm qua làm em ấy đau lắm.

- Off...mày quan tâm người ta ?

- Ừ !

- Mày đừng nói mày thích người ta rồi nhé ?

- Chỉ là cảm thấy có lỗi ! Không phải thích ! Tao chỉ muốn chơi đùa thôi anh bạn !

- Tao không tin được đâu Off. Mong bạn hiền sẽ không làm tao bất ngờ.

...

Gun sau khi khóc một trận tự thương lấy bản thân mình thì cậu quyết định vào nhà tắm gột rửa sạch sẽ thân thể của mình.

Cố gắng đứng dậy vịn vào tường bước từng bước đến nhà tắm, Gun không nghĩ đau đến vậy, đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Chết lặng trước gương, khắp nơi từ cằm đến ngực chi chít dấu hôn tím đỏ lẫn lộn, làm sao cậu dám đi làm ? Cả người thì đau nhức, lúc nóng lúc lạnh, đứng không vững, đi phải vịn ngược vịn xuôi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Gun quay trở lại giường cố lột tấm ga trải giường rồi ném xuống đất, cả người cậu đau nhức mệt mỏi không chịu được, đành leo lên giường chùm chăn kín đầu rồi ngủ cho qua cơn đau đớn mệt mỏi, dù có ưa sạch sẽ thì lúc này cũng không thể làm gì được ngoài nằm và mặc kệ đống ga giường tội nghiệp dưới sàn nhà.

Nằm được một lát thì điện thoại Gun réo lên inh ỏi.

- Alo...

- Gun Atthaphan ja~ cậu đi đâu vậy ? Sao hôm nay không đi làm ? _New Thitipoom thấy Gun bắt máy liền hỏi.

- Hôm nay mình mệt nên nghỉ một hôm, quên không báo cho P'Jen...cậu báo dùm nhé !

- Rồi có sao không ? Chiều mình qua nhé ?

- Đừng ! Mình không sao ! Cậu đừng qua ! Cảm ơn nhiều nhé !_Nói xong Gun cúp máy ngay lập tức không để New thắc mắc thêm, nếu New đến mà thấy mấy dấu hôn này chắc Gun chỉ có đào hố chui xuống mất.

Gun Atthaphan thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, người cậu lúc nóng lúc lạnh, đau nhức không thôi, miệng vừa khô vừa đắng cả người mỏi nhừ không muốn ngồi dậy.

- Chưa dậy ?_Một giọng nói cất lên,Gun vội ló đầu ra khỏi chăn.

- Off Jumpol ? Sao anh vào đây được ?_Gun nói với giọng thều thào.

- Nhà em không có khóa cửa nên tôi vào luôn.

- Anh đến đây làm gì ? Đi về đi ! Tôi không chửi anh được đâu !

- Tôi đến đây để chịu trách nhiệm.

- Chịu cái gì ? Tôi không cần....về đi....

Off Jumpol bỏ ngoài tai câu nói của Gun, ngồi lên giường, đưa tay áp vào trán Gun.

- Em nóng quá ! Chờ chút ! Tôi có mua cháo cho em, nhà em có thuốc hạ sốt không ?

- Có...trong ngăn tủ ngoài kia...

Off đứng dậy ra ngoài, tìm lấy công tắc điện rồi bật lên, lấy một tô lớn đổ cháo nóng hổi vào không quên lấy thuốc và rót nước.

- Nào, ăn đi rồi uống thuốc._Off đỡ Gun ngồi dậy dựa vào đầu giường.

- Tôi không muốn ăn._Gương mặt nhợt nhạt không khí huyết của Gun nhìn Off, tim Off như bị ai đấy bóp nghẹn vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy hối hận muốn chuộc lỗi như bây giờ.

- Ăn đi !_Off múc một thìa cháo thổi phù phù rồi đưa lên miệng Gun.

- Tôi tự ăn được

- Để tôi đút !

- Tôi tự ăn được mà !

- Nhưng tôi muốn đút ! Nào ! Há miệng ra._Off đưa thìa cháo lên miệng Gun, cậu đành há miệng ngậm thìa cháo. Ăn được vài thìa thì cậu gạt tay nói không muốn ăn nữa.

- Uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi !_Off đưa viên thuốc và cốc nước cho Gun.

*reng*

- Alo ?_Off nghe máy vẻ mặt không vui mấy.

-....

- Đừng gọi cho tôi ! Khi nào tôi cần sẽ gọi ! Giờ thì cúp máy đi ! Tôi bận rồi !_Nói xong anh liền ném điện thoại lên bàn.

- Bạn gái anh gọi sao ?_Gun thắc mắc.

- Không phải !

- Sao cục súc vậy ? Không tiếc điện thoại sao mà ném bụp lên bàn thế ?

- Không ! Em ngủ đi !

- Xong việc rồi....anh về đi....

-Xin lỗi ! Đây là lần thứ hai tôi xin lỗi em nhưng chuyện hôm qua tôi...

- Anh lấy cốc nước rồi đập nó đi, sau đó anh xin lỗi nó thì nó có lành lại được không ??_Gun nhướng mày nhìn Off.

-...vậy em muốn gì ?

- Đi về đi ! Tôi muốn một mình !

- Không được ! Em đang ốm mà lỗi là do tôi ! Tôi phải ở lại chăm em !

- Tôi không cần

- Nhưng tôi cần

- Anh....

- Đừng cãi nữa ! Tôi là sếp của em ! Tôi có quyền !

- Vậy làm gì làm đi..._Gun lật chăn đứng dậy.

- Đi đâu ?_Off cũng bật dậy theo.

- Vào kia ! Định đi chung à ?_Gun chỉ tay về phía nhà vệ sinh.

- K...không....em đi đi

.

.

.

Hơn nửa đêm Off vẫn còn ngồi trên giường với chiếc laptop cộng đống tài liệu, còn Gun thì đã ngủ từ lâu, chắc chắn đêm qua rất khủng khiếp khiến hôm nay Gun phát sốt như vậy.

Hôm nay Off tan làm sớm vì muốn chạy đến đây lo cho người này, Tay cứ réo mãi nên anh đành ôm công việc đến đây, chẳng hiểu vì sao anh lại muốn chăm sóc cho Gun đến vậy. Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

- Lạnh....._Gun khẽ cựa mình nhăn nhó, hai tay ôm lấy vai mình.

- Em sao thế ?_Off ghét sát vào tai Gun hỏi nhỏ.

- Em lạnh...

Off đóng laptop, thu gọn giấy tờ đặt lên cái bàn gần đó rồi nằm xuống cạnh Gun.

- Em lạnh quá....mm...

- Ôm anh ! Anh ở đây !_Off xích lại gần Gun, kéo chăn cao lên rồi ôm trọn con người nhỏ bé kia vào lòng, cảm nhận được hơi ấm Gun không ngần ngại ôm lại, ôm rất chặt.

- Ấm hơn chưa ?

- Mm....ôm chặt một chút....

Off làm theo yêu cầu ôm Gun chặt hơn nữa.

- Ngủ ngon nhé !_Off cũng nhắm mắt rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau, Gun dậy rất sớm nhưng không rời giường vì cậu muốn Off ngủ thêm, cậu vẫn ôm anh không buông vì sợ anh thức giấc.

Ngước mắt lên ngắm nhìn gương mặt kia, đôi môi ấy, đôi mắt nhắm nghiền ấy, hàng lông mày ấy, sống mũi ấy tạo ra một gương mặt điển trai hoàn mỹ của Off Jumpol Adulkittiporn. Gì cơ ? Cậu đã nhớ được họ tên của anh, nhìn kĩ thêm một chút nữa, tim Gun đập càng ngày càng nhanh, mặt cậu đỏ ửng, càng ngắm nhìn càng thấy Off đẹp, đẹp một cách hoàn hảo trên từng đường nét và nhất là đẹp tuyệt vời trong mắt Gun.

- Mặt tôi dính gì hả ?_Off lên tiếng kéo Gun về thực tại.

- L...làm gì có....

- Sao nhìn dữ vậy ?

- To...tôi đâu có.....

- Ừm vậy ngủ tiếp !_Off ôm chặt lấy Gun.

- Này...buông ra coi...._Gun đánh vào tay Off.

- Em thế này bao lâu rồi ?

- Hả ?

- Em đã đơn độc thế này bao lâu rồi ?

- Vài năm...

- Có phải cô đơn lắm không ? Nhất là những lúc bệnh tật...

- Có một chút....nhưng tôi quen rồi....

- Cho phép anh chăm sóc em nhé ?

- H...hả ?

- Anh muốn bên cạnh chăm sóc cho em...

- Anh có chơi đồ không vậy ?

- Không....hình như anh thích em rồi...

.

.

.

Co gi can sua moi nguoi cu noi

Nho cho em mot binh chon nhe

Yeu moi nguoi nhieu chut 💚







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip