Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Off Jumpol ngày đầu tiên trở lại công ty đã rảnh rỗi ngồi xoay chiếc bút chì trên tay, trước mặt anh còn là một tờ giấy trắng, vừa đặt bút chuẩn bị vẽ thì cửa phòng bật mở, Tay Tawan bước vào ôm theo một túi đồ gì đó.

- Thằng già ! Thuốc bổ mày nhờ tao mua !_Tay đặt túi đồ lên trước mặt Off.

- Mày mua bao nhiêu đây ?_Off Jumpol hoang mang vì thấy khá nhiều.

- Tao mua hàng thùng !

- Mua hàng thùng cha già mày ! Đem về mà đút đít mày đi thằng quần !

- Hới....ngài Jumpol nỡ làm vậy sao ?

- Mày tin tao đá mày ra khỏi cửa sổ không ?

- Thôi thôi không đùa ! Mày mua thuốc bổ làm gì ?

- Cho Gun...

- N'Gun bị sao hả ?

- Em ấy gầy gò quá nên muốn bồi bổ một chút...

- Ờ....ẻm gầy thiệt ! Mày cũng gầy đó thằng già ! Vừa gầy vừa già còn yếu ! Do N'Gun nhỏ người nên mới chấp nhận mày thôi !

- Aw ! Tao cỡ con trâu luôn đó thằng quần !

- Trâu luôn hả ? Đó giờ tao tưởng mày là con thằn lằn

- Coi chừng cái miệng mày ! Đem một nửa thuốc về đi !

- Để làm gì ?

- Cho New nữa ! Chứ chỗ này tao đem về cho Gun uống đến lúc con tao kết hôn chắc chưa hết !_Off xua xua tay.

- Hả ? Gì ? Con mày ? Con nào ? Đừng có nói là mày với N'Gun....

- Ờ thì...mới được lên chức....

- Từ bao giờ thế ?

- Mới thôi...hôm đấy có chút chuyện....cũng mừng là phát hiện kịp....Còn mày thế nào ? Bao giờ nhận con ?

- Chưa biết nữa...giấy tờ có chút trục trặc nên chưa đem đứa nhỏ về được...

- Chúc mừng trước ! Hôm nào đem đứa nhỏ về nhớ mở tiệc !

- Mày cũng thế ! Mà có chuyện gì ?

- Thì....Oabnithi...._Off Jumpol ngồi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày chủ nhật cho Tay Tawan nghe, Tay gật gù tiếp thu từng chút một, có nghe đến Oabnithi nhưng không nghĩ là tệ đến mức vậy.

.

.

.

- Hả ? Cậu nói gì ? Cái....cái gì mà.....cậu có rồi ?_New Thitipoom khá ngạc nhiên khi hay tin Gun có đứa nhỏ.

- Sao thế ?

- Off Jumpol là con trâu đầm sao ? Nhanh quá....chưa tin nổi....ô hổ....

- Gì vậy New ?

- Off Jumpol biết rồi chứ ?

- Anh ấy còn biết trước cả mình....

- Vậy thì yên tâm rồi ! Bảo sao không cho cậu đến công ty ha !

- Bản thân cậu cũng rảnh rỗi nên mới đến đây ngồi nói chuyện với mình còn gì ?

- N...nào có....cũng bận ăn ngủ chứ bộ !

- Mình chỉ là....sợ mẹ của P'Off....

- Sao ?

- Nhỡ mẹ biết rồi bắt mình đem bỏ đứa bé thì sao ?

- Không nói bậy ! Sau này tụi mình còn phải làm thông gia đó !

- Tính trước rồi hả ?

- Tính cả rồi....để xem nào....con cậu chỉ cách con mình 2 tuổi thôi ! Đẹp đôi quá còn gì !

Gun không nói gì chỉ cười phá lên, đào tạo con cái vào đời sớm vậy luôn hả ?

...

Sau một ngày làm việc không mệt mỏi thì Off Jumpol trở về nhà vào lúc 5 giờ chiều.

Off Jumpol chỉ biết lao đến hôn lấy hôn để người đang ngồi trên sofa kia.

- P'Off....được rồi mà....đừng đè em..._Gun đẩy nhẹ Off ra, anh cũng từ từ dừng lại.

- Nhớ anh không ?

- Không !_Gun bĩu môi nhìn Off.

- Không nhớ thật hả ?

- Không !

- Aw ! Buồn thế !

- Anh đói không ?

- Một chút...

- Em đi nấu cơm !

- Để anh nấu cho

- Hả ? Anh nấu ? Anh định cho em ăn cái gì ?

- Không biết nữa....hôm nay có ngồi đọc vài món ! Tin ở anh !

- Anh chắc anh làm được không ?_Gun cau mày nhìn Off Jumpol.

- Làm được mà ! Em phải tin tưởng anh chứ !

Gun Atthaphan cuối cùng cũng đắn đo mà gật đầu, Off Jumpol làm được hả ?

...

Sau gần ba tiếng đồng hồ làm muốn tung nhà bếp thì Off Jumpol cũng hoàn thành một bữa cơm khá "hoàn hảo"

Gun Atthaphan ngồi đối diện Off Jumpol, cậu thản nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng, hết món này đến món kia, Off Jumpol nhìn cậu không chớp mắt.

- Sao anh không ăn ? Ăn đi ! Không đói hả ?_Gun gõ đôi đũa xuống bát Off rồi hỏi.

- Anh.....

- Ăn đi một lát nguội ăn không được nữa đâu !

Off Jumpol cầm đôi đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng mình rồi ngay lập tức nhả ra.

- Mặn quá....

Gun gần như không có phản ứng gì, cậu vẫn ăn rất bình thường.

- Em ăn nổi không vậy ?

- Em thấy bình thường mà

- Em nghĩ trụ nổi đến bao giờ ?

- Chắc là đến lúc già đi...._Nói xong Gun lại tiếp tục ăn. Off nhìn cậu mà nuốt nước miếng, giai đoạn này con người ta ăn uống lạ lùng vậy hả ?

Đến quá nửa đêm mới chính là thời khắc cơ thể Gun phản ứng mãnh liệt với đồ ăn mà cậu đã ăn.

Gun Atthaphan đem tất cả những gì ăn được ói hết ra ngoài, cả người ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh, gương mặt nhợt nhạt khó tả.

Off Jumpol sợ hãi chạy đến ngồi xuống cạnh Gun, lo lắng vỗ nhẹ lưng Gun.

- Em chịu được không ?

- Em không sao....

- Uống nước nhé ?_Off Jumpol chạy đi lấy nước cho Gun uống, tưởng như mọi chuyện đã ổn nhưng không, Gun tiếp tục ôm lấy nhà vệ sinh mà ói, vì trong dạ dày không còn gì nên chỉ toàn mật xanh mật vàng.

Gun Atthaphan say sẩm mặt mày, trước đây câu chưa từng bị như vậy, nó còn khủng khiếp hơn lúc cậu bị ốm liệt giường nữa.

Off đưa Gun về lại giường, nhìn gương mặt Gun xanh xao chỉ sau một nốt nhạc làm anh không ngừng lo lắng.

- Lần sau đừng cố biết chưa ? Anh lo lắm...._Off Jumpol ôm Gun vào lòng, lúc nãy anh chỉ sợ cậu có chuyện.

- Tất cả đồ em ăn trong ngày em đều ói ra đâu phải do anh đâu....

- Anh nghĩ chúng ta nên thuê giúp việc thôi...

- Hửm ? Em có thể dọn dẹp nhà cửa mà !

- Anh không muốn em mệt

- Vậy cho em đi làm nhé ? Em muốn đến công ty....

- Không được !

- Anh thuê giúp việc rồi thì em biết làm gì ?

- Em không cần làm gì cả ! Tiền của anh đủ để nuôi cả em lẫn vài đứa nhỏ !

- Em muốn đến công ty.....

- Em muốn đi làm lắm luôn hả ?

- Ở nhà buồn chán lắm...cho em đến công ty ngồi làm việc ở chỗ cũ là được rồi

- Từ bây giờ cho đến khi đứa bé được 4 tháng thôi nhé ?

- Tại sao ?

- Lúc đấy đứa bé lớn rồi ! Bộ em muốn mọi người dị nghị hả ? Chờ anh một thời gian nữa....anh sẽ mở họp báo để n...

- Em nghe anh ! Nhưng chuyện họp báo ra mắt không phải bây giờ đâu !

.

.

.

Dạo này em bỏ bê truyện quá mọi người 😢 ra Tết em sẽ tiếp tục đăng chap nhaaa

Năm mới vui vẻ nhé mọi người 💚




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip