Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Off Jumpol xoa hai bên thái dương, gương mặt nhăn nhó, đầu anh đau nhức từ đêm qua đến giờ vẫn chưa có ý định thuyên giảm.

- Anh ổn không vậy ?_Gun từ trong bếp bước ra, tay cầm một cốc nước đặt lên bàn.

- Anh không sao....đêm qua anh có đập đầu vào đâu không nhỉ ?

- Em không biết nữa....có cần đi bệnh viện kiểm tra không ? Em thấy anh không ổn tí nào

- Anh không sao mà ! Hôm nay em ăn cơm một mình một bữa nhé ? Anh về nhà mẹ...

- Hửm ?

- Mẹ gọi anh về có chút chuyện.

- Anh đang không khỏe, hẹn mẹ khi khác được không ?

- Không cần đâu, anh đi một lát thôi mà.

- Vậy gọi taxi nhé ? Anh không tự đi được đâu...

Off gật đầu rồi lấy cốc nước từ trên bàn uống vơi đi một nửa. Chắc cũng phải vài tháng rồi Off Jumpol mới bị đau đầu lại, mà còn đau khủng khiếp.

Sau khi taxi đến Off Jumpol sửa soạn để rời đi, anh cũng không quên hôn lên trán Gun để tạm biệt cậu.

- Liệu có ổn không anh ?_Gun giữ tay Off lại.

- Hửm ? Anh đi đến tối anh sẽ về mà, hồi trước anh cũng vẫn đi đấy thôi

- Nhưng hôm nay anh không được khỏe...

- Anh đi rồi về mà, không phải lo đâu, anh về nhà mẹ anh chứ có đi đâu xa đâu !

- Đi cẩn thận nhé ! Em chờ anh về rồi mới đi ngủ

Off Jumpol gật đầu rồi rời đi.

....

Đầu của Off Jumpol ngày càng đau hơn, đau như búa bổ vào đó vậy.

Anh loạng choạng bước xuống xe, trả tiền rồi vào nhà, không ổn tí nào cả...đau sắp chịu không nổi nữa rồi.

Off Jumpol bước vào đến cửa nhà, anh chỉ kịp nhìn thấy trên sofa có mẹ anh và Jatharn, mọi thứ mờ dần trong tầm mắt, cuối cùng là anh nằm xụi lơ trước cửa nhà.

- Off !

- P'Off ! Anh sao thế này ?

.

.

.

" Là cậu bé kia ! Có duyên thật ! Hôm qua vừa đụng trúng lúc đi dạo qua trạm xe buýt, nay lại là nhân viên trong công ty của tao quá ấn tượng."

"- Đem cho thư kí của tôi thì vào phòng của tôi làm gì ?

-Thì không có anh ta ở đấy nên tôi đem thẳng qua đây !"

"- S...sao biết tên tôi ?

- Vì tôi là sếp. Mau chỉ đường đi ! Trễ nữa là tôi ở nhà em luôn đấy !"

"Anh nghĩ là anh thích em rồi !"

"Không cần biết tao là ai đâu ! Trước tiên thì trả người của tao đây ! Không thì viên gạch này sẽ yên phận trên đầu mày đấy !"

"Em có thể thường xuyên đến đây ! Nhưng phải là anh gọi đến đấy nhé !"

"Tôi nói tôi thích em chứ tôi đâu có nói tôi chỉ thích mình em !"

"Sau một thời gian anh mới nhận ra một điều là anh yêu em...anh không thể quên em...."

"- Dây chuyền ? Đẹp quá P'Off

- Anh một cái ! Em một cái ! Anh để OG chứ không phải G hay O vì nơi nào có Off sẽ đều có Gun, nếu một ngày anh có đi đâu xa em có thể đem nó ra ngắm nhìn và nhớ đến anh, mỗi khi nhìn nó thì em sẽ cảm thấy anh đang bên cạnh em hiểu không ? Và anh cũng thế....lúc nào cũng có em bên cạnh..."

"Đúng rồi ! Tôi là vậy đấy ! Tôi là loại người lẳng lơ ! Chia tay đi ! Tôi chán anh rồi ! Hôm qua là muốn nói chia tay thôi nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của anh nên tôi không nói nữa ! Tôi thật ra cũng chẳng yêu thương gì anh cả.....do anh giàu nên tôi lợi dụng chút, ai ngờ anh bám tôi những hai lần ! Cảm ơn anh nhiều nhé nhưng tôi không yêu anh ! Người tôi yêu là Oabnithi !"

"GUN ! Coi chừng....."

Off Jumpol giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm gương mặt, từng đợt kí ức một ùa về trong tâm trí anh. Cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh mới phát hiện đây là nhà của mẹ mình, quần áo cũng đã được thay bộ khác.

Anh sực nhớ ra rằng Gun đang ở nhà chờ anh, vội đứng dậy vơ đại chiếc áo khoác vắt trên ghế bên cạnh giường mà bỏ ra khỏi phòng.

Mẹ của Off cùng Jatharn đang ngồi trên sofa nói chuyện nhìn thấy Off chạy xuống liền hoảng hốt giữ anh lại.

- P'Off anh định đi đâu ?

- Đầu con có ổn không ? Jatharn mới về nước ! Ở lại đây để Jatharn chăm sóc cho con đi ! Con nằm ba ngày trời bây giờ vừa tỉnh đã muốn đi rồi à ?

- B..ba ngày ?_Off Jumpol nghe xong càng hoảng hốt hơn, anh không chào hỏi mà chạy thẳng ra cổng rồi đi mất hút.

...

Về phía Gun Atthaphan, sau buổi tối đó cậu không thấy Off về liền lo lắng, trong lòng thấp thỏm không yên. Gọi điện cho anh thì mới phát hiện anh quên điện thoại ở nhà.

Cậu ngồi trên sofa ngóng ra cửa cả đêm để chờ Off về mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cậu vẫn chẳng thấy Off Jumpol về, lo lắng càng thêm lo lắng. Cậu gọi nói với New và cả hai vợ chồng TayNew đều đến ngay sau đó. Họ ở lại cùng Gun hơn một ngày sau nhưng vẫn không thấy Off trở về.

Gun định đến nhà mẹ Off để tìm anh nhưng bị Tay cản lại, mẹ của Off Jumpol mà thấy Gun chắc chắn lại có chuyện nên ngồi im và chờ đợi vẫn là tốt hơn.

Kế hoạch mở buổi họp báo cũng bị dập tắt ngay sau đêm Off Jumpol không trở về.

- New....Off Jumpol không bỏ mình lần nữa đâu đúng không ?

- Không có chuyện đấy đâu....đừng lo ! Cậu thức cả ngày rồi, ngủ một chút đi, Off Jumpol về mình sẽ gọi cậu dậy.

Gun lắc đầu không chịu.

- Mình không muốn ngủ !

- Hôm nay là ngày thứ ba rồi ! Nếu hôm nay Off không về thì anh sẽ đến nhà mẹ Off tìm nó !_Tay vừa nói vừa gõ gõ tay xuống mặt bàn.

Tay Tawan vừa dứt lời thì cổng nhà lạch cạch, khỏi phải nói Gun mừng đến mức nào, cậu bật dậy chạy ra ngoài cửa ngay lập tức.

Cánh cổng bật mở, Off Jumpol bước vào với gương mặt nhợt nhạt. Chưa định hình được gì anh đã bị một thân hình nhỏ bé ôm chầm lấy.

- Off Jumpol....anh đi đâu....sao anh không về nhà ?

- Anh ở nhà mẹ.....

-.....

- Có nhớ anh không....anh về với em rồi.....anh xin lỗi...._Off Jumpol xoa đầu Gun an ủi.

- Em tưởng anh lại bỏ em lại lần nữa....

- Không đâu ! Anh không bỏ em lần nào nữa đâu ! Anh xin lỗi đã để em phải đợi lâu vậy.....xin lỗi...._Off siết chặt lấy Gun hơn nữa.

-.....

- Anh xin lỗi....

- Anh có sao không ?_Gun buông Off ra, nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh mà thắc mắc.

Off lắc đầu lia lịa.

- Trông anh nhợt nhạt quá....ba ngày nay anh không liên lạc với em đến một lần....

- Anh xin lỗi....

- Có chuyện gì đúng không ?

- Hình như anh ngủ ba ngày liền...

- Ngủ ba ngày ?

- Chuyện là anh nhớ hết rồi !

- Là thế nào ?

- Anh nhớ lại hết chuyện trước đây rồi !

- Thật không ?

- Hả ? Mày sao ? Mày nhớ hết rồi hả ? Ôi thằng Ốp !_Tay Tawan từ trong nhà nghe thấy câu chuyện mà mừng rỡ xông ra.

- Tao nhớ hết rồi nhưng mà tao không nhớ mày là ai đâu thằng quần !

- Jumpol sao anh nỡ không nhớ ra em chứ ? Đồ tồi !_Tay giả bộ chấm nước mắt.

Sau ba ngày bất tỉnh nhân sự thì Off Jumpol đã hồi phục lại toàn bộ trí nhớ nhưng anh vẫn phải đến bệnh viện kiển tra lại tổng thể.

Hai ngày sau Off Jumpol mở họp báo công bố nhậm chức ngay lập tức làm cộng đồng mạng và báo chí Thái Lan được một phen náo loạn.

Off Jumpol trở lại thật rồi !

.

.

.

Chuyện là em không biết nên để kết SE hay HE :'33

Vote for me 💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip