Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gun Atthaphan cả thân người mệt lả không mở nổi mắt, cậu sau khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền ôm lấy mà ngủ đến tận bây giờ. Chẳng biết trời đã sáng chưa ? Mấy giờ rồi ? Hôm nay New còn phàn nàn bắt cậu ăn cháo không ?

- Gun...

Giọng nói quen thuộc cất lên kéo Gun ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung, hai mí mắt cố mở ra, bàn tay yếu ớt kéo chăn ra khỏi đầu mình, ló gương mặt mệt mỏi khỏi đống chăn để nhìn xem người vừa gọi mình là ai.

-...._Gun lúc này chỉ muốn tự tát mình vài cái vì tội ảo tưởng, nhìn thế nào cũng ra Off Jumpol.

- Đừng nhìn anh thế ! Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi._Off tiến đến đỡ Gun ngồi dậy.

-..._Gun chỉ nhìn chằm chằm vào Off Junpol, cậu không nói gì cả, Gun nhẹ lắc đầu vài cái rồi lấy tay đập vào đầu mình.

- Em định làm gì ? Cứ đập rồi tát mình ? Em có cần đi đến bác sĩ tâm lý không ?_Off giữ tay Gun lại nhăn mặt hỏi.

- Đau....buông mình ra....

-....???_Off hơi hoang mang nhưng cũng buông tay Gun ra.

- New này....có phải mình ốm quá rồi sinh ra bệnh ảo tưởng hoa mắt không ? Nhìn cậu thế nào....cũng ra mặt của Off Jumpol....

- Anh là Off Jumpol !

- Anh ? Không phải ảo tưởng à ? Anh.....đến đây làm gì ?

- Anh có nhiều chuyện muốn nói muốn hỏi em....nên anh đi tìm, anh hỏi từng chỗ một, đến gần tối qua thì anh tìm được nhà em !

- Tìm ?

- Phải rồi !

- Anh thật sự không nhớ gì ?

Off cười khổ rồi lắc đầu, anh mà nhớ gì thì tốt rồi.

- Ăn cháo đi, New có nhờ anh chăm sóc em, cậu ấy có vẻ thương em lắm...

- Ừm....

- Anh có phải rất quan trọng không ?

-....

- Mối quan hệ của chúng ta rất phức tạp ?

-....

- Anh là gì của em mà mỗi lần say rượu hay mơ sảng em đều gọi tên anh ?

-.....P'Off em đau đầu....

- Aw ! Anh xin lỗi....ăn một chút rồi uống thuốc sẽ hết đau..._Off ngồi xuống cạnh Gun rồi múc một thìa cháo nhỏ đưa về phía cậu.

- Anh không cần làm thế đâu ! Em tự lo cho mình được....đi về đi.....

-.....anh....

- Nếu anh phục vụ em chỉ vì muốn biết những gì anh vừa hỏi thì tốt nhất nên hỏi người thân của anh ! Em không đáng tin cậy !

- Không ! Em là đáng tin nhất !

- Anh lấy gì chắc chắn ?

- Là anh cảm thấy vậy....hiện tại anh chỉ muốn nhớ lại tất cả....

- Hồi ấy anh sắp lấy vợ ! Tiểu thư cao quý ! Chuẩn bị làm đám cưới thì anh bị tai nạn giao thông.....vậy thôi !

- T....tại sao ?

- Tại em đấy !_Gun nhún vai trả lời rồi nhìn Off Jumpol

- Tại em ?

- Đáng lẽ người bị mất trí phải là em, là anh chạy đến đẩy em sang một bên nên anh mới bị vậy !

- Nhưng chúng ta là dạng quan hệ gì thì anh mới làm vậy chứ ?

- Em đã nói rồi ! Chúng ta là người yêu cũ !

- Người yêu cũ nhưng em chưa bao giờ coi anh là cũ ?

- Ý là sao ?

- Đã là người yêu cũ sao em luôn gọi tên anh ?

- Em đau đầu lắm....đừng hỏi nữa.....em muốn nằm ! Anh về đi ! Lát New sẽ qua !_Gun nằm xuống chùm chăn một lần nữa.

- Em chưa ăn chưa uống thuốc mà ?

- Để đấy đi !

Off Jumpol đặt tô cháo lên bàn kèm theo vài viên thuốc rồi bỏ khỏi nhà Gun.

Cảm thấy không gian im ắng hẳn, Gun ngồi dậy thở dài, cậu phải làm gì tiếp theo ? Có nên kể lại cho Off Jumpol chuyện trước đây không ? Có nên giúp anh ấy không ? Có nên đem anh ấy về lại bên mình không ? Một mớ hỗn độn cộng mệt mỏi, Gun cố với tay lấy tô cháo ăn vài muỗng rồi uống thuốc đúng như lời dặn dò của ai kia.

.

.

.

Off Jumpol đi loanh quanh chẳng có điểm dừng, anh không muốn trở về nhà, mẹ của anh và cả Jatharn sẽ làm anh khó xử.

Trời vừa chập tối chẳng biết ai sai khiến Off Jumpol dừng chân lại trước cửa nhà Gun, định mở cửa vào nhưng suy đi nghĩ lại người ta không muốn gặp mình nên Off ngồi bệt xuống cửa nhà nhìn vào một khoảng không vô định.

Oabnithi ngáp ngắn ngáp dài từ trong nhà bước ra, ánh mắt vô tình va phải người đang ngồi đăm chiêu trước cửa nhà Gun kia, vội lục lại trong tiềm thức mình Oab nhận ra đây là Off Jumpol-Tình địch tưởng chừng đã chết của Oab.

Oab tiến đến gần Off, cả người thong thả nhìn Off rồi bật ra một câu chúa chát

- Sao còn chưa chết ? Còn về đây làm gì ?

- Cậu....là ai ?_Off vội nhìn về phía Oab

- Đừng giả ngu nữa ! Đứng dậy nói chuyện như hai thằng đàn ông đi !_Oab nắm cổ áo Off kéo anh dậy.

- Nhưng cậu là ai ?

- Lạc đâu ba năm rồi quên tôi luôn à ?

- ???

- Rõ ràng là đã chết rồi ! Còn về đây làm kì đà cản mũi chuyện của tôi với Gun là sao ?

- Nhưng cậu nói....gì....tôi không hiểu...

- Ba năm bao nhiêu nỗ lực của tôi đều đổ sông đổ biển vì hình bóng khốn nạn của anh cứ chèn trong trái tim của Gun đấy ! Sao không chết luôn đi ?

- Này...a..._Off chưa hiểu gì đã bị Oab đấm một cái vào mặt, máu rỉ ra từ khóe miệng anh.

- Chó má ! Giá mà anh không xuất hiện trong cuộc sống của Gun Atthapan thì bây giờ cậu ấy đã là của tôi rồi !

- Tôi ?.....n....aa..._Cứ vậy mà Off bị đánh mà chính anh cũng không hiểu gì.

....

Nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, Gun mệt mỏi kết thân mình ra ngoài xem thử, vừa mở cửa thì hình ảnh cậu nhìn thấy làm cậu hoảng hốt.

- Oab ! Dừng....dừng lại đi !

- Sao không chết luôn đi !_Oab không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của Gun.

- OABNITHI ! Đủ rồi !_Gun lớn tiếng rồi sau đó là một tràng ho dài.

- Gun...._Oabnithi buông Off ra rồi đứng dậy

- P'Off....anh có sao không ?_Gun vội ngồi xuống đỡ Off Jumpol.

- K...không....anh...ổn...

- Sau bao nhiêu năm mà trái tim cậu vẫn cứ hướng về phía tên khốn nạn này là sao Gun ?_Oab nhìn một màn trước mắt mà tức giận lên tiếng

- Mình yêu ai cũng không đến lượt cậu phán xét ! Nếu thật sự thương mình thì làm ơn để mình yên đi ! Vào nhà thôi !_Gun nói xong đỡ Off dậy rồi vài nhà.

...

- Gun...có bị sao không ? Em đang ốm còn ra ngoài....nãy còn lớn tiếng....ổn không ? Em xanh xao quá..._Off hỏi han Gun trong khi Gun đang bôi thuốc cho anh.

- Ổn !

- Thôi để anh tự làm được ! Em nằm xuống nghỉ ngơi đi ! Có đói không ? Hồi sáng có uống thuốc chưa ?

- Không đói....uống thuốc rồi....

- Vậy....anh rửa chén bát rồi về để em ngủ nhé ? Có gì thì gọi anh....số điện thoại ở trên bàn...

- Giờ này về rồi lại gặp Oab rồi lại đánh nhau ! Tối nay ngủ ở đây đi !

- Ở đây ?

- Ừm....mai em sẽ kể cho anh nghe chuyện trước đây...

- Th...thật không ?

- Thật ! Nhưng trước tiên dẹp hộ em đống chén bát rồi đi tắm đi, nhớ sát trùng vết thương, quần áo trong ngăn tủ, tuy lâu rồi nhưng có lẽ anh còn mặc được, sau đấy leo lên giường ngủ....với em..._Gun nói xong liền nằm xuống quay mặt vào tường

- Được ja ! Cảm ơn em !_Off bật dậy làm theo ý Gun.

.

.

.

Vote for me 💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip